Chương 8

324 29 15
                                    

Nguyên Ngọ hỏi một câu mà Lâm Thành Bộ không biết trả lời thế nào.

Bảo là không quen biết thì Nguyên Ngọ sẽ cảm thấy cậu bị thần kinh, mà nếu nói không biết thì làm sao tiếp tục? Nhưng nói có quen biết... Cho dù cậu có trả lời trực tiếp là hai người có quen biết từ trước, nhưng hỏi quen lúc nào thì không thể tùy tiện trả lời được.

Hôm qua Nguyên Ngọ đột nhiên phát bệnh, bao nhiêu việc vừa mới xảy ra liền quên sạch...

Ai biết trả lời xong kết quả sẽ thế nào?

Cậu do dự nửa ngày, chậm rãi mở hộp cơm để bên cạnh Nguyên Ngọ rồi tới đuôi thuyền lấy đũa, rồi mới nói một câu: "Anh cảm thấy thế nào?"

"Không nghĩ ra." Nguyên Ngọ hít sâu một hơi, ngửa đầu ra sau nhìn, "Cảm thấy... Ấy sao máy cảm ứng lại bị hỏng thế này rồi?"

"Máy cảm ứng?" Lâm Thành Bộ ngẩng đầu lên nhìn, cái máy cảm ứng hôm trước bị cậu đập hỏng vẫn còn treo trên tường, ngượng ngùng cười cười, "Đây là tôi làm hỏng, ngày mai tôi lắp lại cho anh cái khác vậy."

"Cậu đập hỏng?" Nguyên Ngọ nhìn cậu, "Bao giờ?"

Lâm Thành Bộ có chút tuyệt vọng nói: "Lần đầu gặp mặt..."

"Cậu thấy bây giờ là lần thứ mấy chúng ta gặp mặt?" Nguyên Ngọ hỏi.

Lâm Thành Bộ liếc Nguyên Ngọ một cái, cảm thấy ánh mắt của Nguyên Ngọ giống bác sỹ tâm lý đang lắng nghe bệnh nhân tâm tình: "Lần thứ hai."

"Ăn cơm đi." Nguyên Ngọ nói.

"Tôi không ăn." Lâm Thành Bộ đưa đũa cho hắn, "Không muốn ăn đồ tự mình nấu."

Hôm nay chắc không có vấn đề gì, cơm trưa xong xuôi, Nguyên Ngọ dọn dẹp một chút rồi về cabin, trước đó còn đặc biệt quay người dặn dò một câu: "Cậu cảm thấy không biết đi đâu thì cứ đợi ở đây, nhưng tốt nhất là ở thuyền bên kia, nếu cần nước thì có thể qua lấy nhưng không được vào khoang thuyền."

"...Này."Lâm Thành Bộ lên tiếng, nhảy đến.

Nguyên Ngọ đóng cửa lại, chắc là bắt đầu viết truyện không tiếp tục để ý cậu nữa.

Mặt trời nhanh chóng xuống núi, chỗ này không đông người như trong thôn, mấy nhà đều đã ăn cơm tối xong, lúc này bền tàu cũ hoàn toàn tĩnh lặng.

Lâm Thành Bộ nằm ở boong thuyền bên cạnh, ngắm nhìn mặt trời nhàn nhã chìm xuống, cuối cùng biến mất trên mặt nước đằng xa.

Nguyên Ngọ không nhớ được chuyện hôm qua, sự việc những ngày trước cũng không nhớ được.

Hoặc là Nguyên Ngọ chỉ nhớ những gì anh ta muốn, mà những việc khác hoặc là quên hoặc là cưỡng ép bản thân không nhớ tới, Lâm Thành Bộ không dám khẳng định.

Nhưng dù không nhớ nhưng vẫn nói ra được sự việc tương tự, anh ta cũng chỉ coi cái này như bug mà mặc kệ, việc không hợp lý đều thành hợp lý.

"Ngươi là ai, ngươi có biết bản thân là ai, hay trong mắt người khác ngươi là ai... Ngươi biết không....

Bên tai lặp đi lặp lại tiếng vọng như quỷ hồn quanh quẩn không rời, thanh âm kia không ngừng dày vò hắn, nhất là khi màn đêm buông xuống khiến hắn không thể nào ngủ được...

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtKde žijí příběhy. Začni objevovat