Chương 31

125 8 1
                                    

Nguyên Ngọ không ngờ cậu sẽ thẳng thắn như vậy, nhìn Lâm Thành Bộ nửa ngày không nói gì rồi mới nghiêng đầu, nở một nụ cười.

"Buồn cười lắm à?" Lâm Thành Bộ giật tay áo hắn, "Này, đừng có cười... có gì buồn cười đâu, tôi kể chuyện thật mà."

"Ừm." Nguyên Ngọ gật gật đầu, vẫn còn cười.

"Được rồi." Lâm Thành Bộ thở dài, "Vậy anh cứ cười đi."

"Cười xong rồi." Nguyên Ngọ thu cơ mặt lại, tựa lưng vào ghế nhắm mắt.

Lâm Thành Bộ nhìn hắn một cái, ban đầu

Nguyên Ngọ đại khái là không nghĩ tới hắn sẽ như vậy ngay thẳng, nhìn xem hắn hơn nửa ngày đều không nói chuyện, sau đó nghiêng đi đầu liền nở nụ cười.

Cũng không rõ chỉ là vui vẻ, hay là cười nhạo cậu.

Nguyên Ngọ cười xong cũng không nói gì nữa, dựa lưng nhắm mắt dưỡng thần.

Lâm Thành Bộ sửng sốt nửa giờ, cuối cùng vẫn không nhịn được, huých nhẹ Nguyên Ngọ: "Này, anh định ngủ ở đây đấy à?"

"Không," Nguyên Ngọ nhíu nhíu mày, "Tôi là... chưa nghĩ ra."

"Chưa nghĩ ra cái gì?" Lâm Thành Bộ hỏi.

"Chưa nghĩ ra nên xử lý đồ đạc của Nguyên Thân thế nào," Nguyên Ngọ day day ấn đường, "Cậu chưa ăn cơm đúng không?"

"Ừm...", Lâm Thành Bộ trả lời.

"Đói lả chưa?" Nguyên Ngọ hỏi.

"Vẫn... vẫn được." Lâm Thành Bộ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, "Dù sao anh nhắm mắt một lúc là được ăn cơm tối rồi."

"Tôi nghe thấy tiếng bụng cậu kêu đấy," Nguyên Ngọ mở to mắt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, "Này? Có hàng trà sữa kìa, mặc dù không phải Gongcha."

"Làm gì." Lâm Thành Bộ liếc mắt nhìn hắn.

"Đi," Nguyên Ngọ mở cửa xe, "Chú mời trà sữa."

"Không sợ lát nữa cảnh sát đến phạt sao." Lâm Thành Bộ ngồi im không nhúc nhích.

"Kéo xe đi phạt thì kéo." Nguyên Ngọ xuống xe, nhìn trước nhìn sau, "Chỗ này cũng không có biển cấm dừng xe, cũng không có vạch ngăn, đằng trước đằng sau lắm xe như thế... cậu không thấy phiền à."

Lâm Thành Bộ xuống xe.

"So với mấy bà vợ già." Nguyên Ngọ đi về phía hàng trà sữa, "Còn lắm chuyện hơn."

"Nói thật, may tôi như mấy bà vợ già," Lâm Thành Bộ đi đằng sau, "Nếu không thì ai quan tâm anh."

Nguyên Ngọ dừng bước xoay người, cánh tay giơ lên.

"Này!" Lâm Thành Bộ giật mình, nhanh chóng che đầu.

Nguyên Ngọ tới ôm cậu, vỗ vỗ sau lưng, nói một câu: "Cảm ơn."

Lâm Thành Bộ sững sờ tại chỗ, mãi cho đến lúc Nguyên Ngọ vào hàng trà sữa rồi, cậu mới thả tay xuống, chậm rãi đi theo.

Nguyên Ngọ mua hai cốc trà sữa và một hộp bánh tart, ngồi xuống bàn cạnh cửa ra vào.

"Anh làm gì thế," Lâm Thành Bộ ngồi xuống đối diện, cầm cốc uống một hơi, "Đột nhiên thế này, anh có ý gì..."

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin