Chương 15

239 19 6
                                    

Rốt cuộc cậu là ai?

Tôi là đại gia nhà anh.

Lâm Thành Bộ cảm thấy câu trả lời như một phản xạ có điều kiện của mình thực đau lòng.

Có lẽ chấp niệm với Nguyên Ngọ đã bám sâu vào cậu, tất cả hồi ức từ khi quen biết đến giờ, hiện lên một lượt.

Buổi chiều đầu tiên nhìn thấy Nguyên Ngọ.

Nguyên Ngọ ngồi hút thuốc ở cửa quán bar, Nguyên Ngọ buộc tóc lãnh đạm nhìn cậu, Nguyên Ngọ nhìn cậu chằm chằm, phun ra một làn khói thuốc rồi rời đi...

Mỗi một cảnh, mỗi một chi tiết nhỏ đều vẹn nguyên trong trí nhớ của cậu.

Trước buổi chiều hôm đó, trong đầu của cậu chỉ có mỗi việc thực đơn cùng với 'phiền chết đi được, muốn nói chuyện yêu đương!', sau buổi chiều hôm ấy thì chỉ có Nguyên Ngọ và thực đơn.

"Cậu nói cho tôi." Nguyên Ngọ ngậm điếu thuốc, ngay sát bên mặt cậu, bật lửa, đốt thuốc, trong ánh lửa và làn khói xám, Nguyên Ngọ nhìn cậu, "Cậu là ai? Đến đây làm gì?"

Mặc dù trong đầu Lâm Thành Bộ chỉ có Nguyên Ngọ cùng thực đơn, mặc dù mấy món làm xong đều tặng Nguyên Ngọ, nhưng việc này thật không biết trả lời thế nào.

Tôi là ai.

Là Lâm Thành Bộ, Nguyên Ngọ biết tên cậu sẵn rồi.

Tôi là đầu bếp siêu trâu bò của một quán ăn tư nhân, cái này với Nguyên Ngọ không phải đáp án hắn cần.

Tôi là bạn của Giang Thừa Vũ, thế Giang Thừa Vũ là ai?

Tôi là fan hâm mộ, nhưng phải giải thích cậu không phải là độc giả, mà là ngưỡng mộ hình ảnh tiêu sái trong ánh đèn hư ảo của quán bar.

Tôi là ai, không khó để trả lời.

Nhưng khó là nói cho Nguyên Ngọ cậu là ai.

Nguyên Ngọ không để ý Lâm Thành Bộ là ai.

Mà đối với hắn, cậu có thân phận gì.

Đầu Lâm Thành Bộ thì loạn, còn tim thì đau.

Cậu không ngờ sẽ có ngày gặp phải câu hỏi này, cậu và Nguyên Ngọ quen biết lâu như vậy, cuối cùng một câu 'cậu là ai' cũng không trả lời được.

Bị hỏi đến lần thứ ba, Lâm Thành Bộ ngước mắt nhìn, sau hai giây xác nhận câu trả lời, mới mở miệng: "Tôi là bạn trai anh." Lâm Thành Bộ nhìn vào mắt Nguyên Ngọ.

Con ngươi Nguyên Ngọ co lại một cái, không biết là do ánh nắng hay là vì kinh hãi.

Nhưng Lâm Thành Bộ nói xong được câu này, cả người thả lòng, dường như bài kiểm tra từ 70 điểm đổi thành 99 điểm rồi mới đưa cho bố ký tên, sống chết đều như nhau.

"Bạn trai?" Nguyên Ngọ ngậm thuốc lá, híp mắt, chỉ hắn: "Tôi á?"

"Đúng vậy." Lâm Thành Bộ đáp.

Nguyên Ngọ không nói gì, nhìn về phía khoang thuyền thấy Đại Đầu nghiêm túc cầm cốc pha chế để sau lưng, cầm chai bia định ném về đằng sau.

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now