Chương 43

429 14 1
                                    

Giang Thừa Vũ tuân thủ lời dặn của bác sĩ rất nghiêm ngặt, trong một quán ăn chay nho nhỏ, lúc Lâm Thành Bộ và Nguyên Ngọ đến, hắn đã ngồi trong phòng riêng, vừa ngáp vừa nhìn menu.

Lâm Thành Bộ không hứng thú với đồ ăn chay, nhưng hôm nay tâm tình vui vẻ, cậu cũng không từ chối Giang Thừa Vũ, lúc vào phòng cậu chỉ nói một câu: "Lát nữa gọi món nào giống thịt đi."

"Ừm." Giang Thừa Vũ ném menu đến trước mặt Nguyên Ngọ, "Tiểu Ngọ xem muốn ăn gì."

"Cái gì cũng được," Nguyên Ngọ tiện tay lật vài tờ menu rồi đưa cho Lâm Thành Bộ, "Tôi ăn mì một tháng cũng không chán."

"Vậy tôi chủ trì," Giang Thừa Vũ nói, "Lâu lắm không cùng ăn cơm rồi, đến quán bar uống một chút?"

"Không uống, còn lái xe." Lâm Thành Bộ nói, "Mà hiện giờ tôi không được uống rượu."

"Vậy thì tốt." Giang Thừa Vũ cười cười, "Chúng tôi uống xong cậu đưa tôi rồi đưa Nguyên Ngọ về."

Lâm Thành Bộ cười một tiếng.

Sau khi đồ ăn dọn lên, Giang Thừa Vũ mang mấy chai bia tới, không gọi rượu.

"Mấy người đâu có uống được rượu gì ngon đâu." Lâm Thành Bộ cười nói.

"Chủ yếu sợ cậu thèm thì đáng thương quá," Giang Thừa Vũ nói, lại quay đàu nhìn Nguyên Ngọ, "Muốn uống thì tìm vị này chứ, đúng không Tiểu Ngọ."

Nguyên Ngọ gắp một đũa đồ ăn, cười cười không nói gì.

"Có phải dự định quay về không?" Giang Thừa Vũ hỏi, "Khi nào?"

"Ừm, về chứ." Nguyên Ngọ nghĩ nghĩ, "Cậu cảm thấy khi nào thì hợp lý?"

Giang Thừa Vũ hạ đũa, cầm cốc cạn với cốc của Nguyên Ngọ một cái, "Tối nay."

"Thần kinh." Lâm Thành Bộ cười, "Vội thành thế này luôn."

"Tôi không vội được sao," Giang Thừa Vũ nói, "Tôi muốn ăn cơm xong lôi cậu ta về Số 18 luôn ấy."

"Quá lâu rồi không động tới," Nguyên Ngọ nói, "Thấy gượng tay, chờ mấy ngày tôi tìm lại cảm giác xem thế nào."

"Ừm, thời gian tùy cậu chọn," Giang Thừa Vũ cầm điện thoại, xem lịch, "Cậu trở về thì cũng không thể cứ thế mà vè được, dù sao cũng phải làm một cái quảng cáo ra sân chứ."

Nguyên Ngọ nhìn hắn một cái, không nói gì.

"Làm sao làm?" Lâm Thành Bộ nhìn Giang Thừa Vũ, "Làm một tấm poster nghệ thuật rồi treo trước cổng bar?"

"...Tôi làm thế cậu có tin Nguyên Ngọ đè tôi ra đánh một trận rồi sang làm cho quán khác không," Giang Thừa Vũ nói, "Cậu có ý tưởng nào tử tế hơn không?"

"Để tôi nghĩ lại." Lâm Thành Bộ ăn hai miếng, nhíu mày suy nghĩ.

Giang Thừa Vũ và Nguyên Ngọ vừa ăn uống vừa trò chuyện, cậu cũng chẳng nghe, ánh mắt vô định nghĩ xem khi Nguyên Ngọ trở về phải quảng cáo thế nào.

Nhưng hôm nay đầu óc hưng phấn quá hay nhũn ra rồi, suy nghĩ nửa ngày cũng không ra ý tưởng, trong não toàn là HKT.

Cậu hơi lo, bước chuẩn bị cho Nguyên Ngọ quay lại mà cậu chẳng tham gia được gì, phiền muộn ghê.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 26, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now