Con đường sủng phu sau khi số...

By HuongCandy848

164K 7.8K 588

- Tác giả: Kỳ Dung - Tên gốc: Trọng sinh sủng phu chi lộ - Số chương: 98 - Nhân vật: Tiêu Vãn X Hạ Sơ Thần ... More

Chương 1: Ngươi không xứng làm thê chủ của ta
Chương 2: Ta mới là chính phu duy nhất của ngươi
Chương 3: Sống lại vào ngày đại hôn
Chương 4: Nghênh cưới phu lang
Chương 5: Tạ Sơ Thần bức hôn
Chương 6: Ta thích nàng
Chương 7: Tạ Sơ Thần say rượu
Chương 8: Ngươi không phải phu lang của ta
Chương 9: Lễ vật lại mặt của Tiêu Vãn
Chương 10: Quý Thư Mặc ăn mệt
Chương 11: Tạ Sơ Thần bị ép gả
Chương 12: Tiêu Vãn anh hùng cứu mỹ nhân
Chương 13: Tiêu Vãn đau lòng
Chương 14: Tiêu Vãn ôn nhu
Chương 15: Tiêu Vãn khí phách phúc hắc
Chương 16: Tạ Thanh Vinh nhận quả báo
Chương 17: Tiêu Vãn trưởng thành
Chương 18: Tiêu Vãn chịu đòn nhận tội
Chương 19: Hôn
Chương 20: Tạ Sơ Thần phấn đấu
Chương 21: Thê Chủ thơm ngào ngạt
Chương 22: Chỉ cần Thê Chủ thích
Chương 23: Tiêu Vãn báo thù
Chương 24: Tiêu Vãn thông minh khí phách
Chương 25: Thích ngươi tươi cười
Chương 26: Một khắc ấm áp
Chương 27: Sơ Thần tốt
Chương 28: Không hề nhường nhịn
Chương 29: Tặng trâm vấn tóc
Chương 30: Quý Thư Mặc về phủ
Chương 31: Tiêu Vãn tính kế
Chương 32: Quý Thư Mặc VS Tạ Sơ Thần
Chương 33: Tiêu Vãn VS Quý Thư Mặc
Chương 34: Thân mật
Chương 35: Mỹ nhân trong lòng
Chương 36: Như châu như ngọc
Chương 37: Thiếu niên hoài xuân
Chương 38: Vu oan hãm hại
Chương 39: Sơ Thần gặp nguy hiểm
Chương 40: Cơn giận của Tiêu Vãn
Thông báo Giáng Sinh
Chương 41: Sự ôn nhu của Tiêu Vãn
Chương 42: Ta tin ngươi
Chương 43: Bắt đầu ngược tra
Chương 44: Soái khí mà ngược tra
Chương 45: Bi kịch của nhóm cặn bã
Chương 46: Mến mộ đã lâu
Chương 47: Ngọt ngào
Chương 48: Cùng chung chăn gối
Chương 49: Kinh diễm bốn phương
Chương 50: Thứ tự thi hội
Chương 51: Thi đình
Chương 52: Trạng Nguyên
Chương 53: Bệ hạ
Chương 54: Vinh dự về phủ
Chương 55: Bánh bao mập ba năm trước
Chương 56: Mập mạp cũng là tiềm lực
Chương 57: Ta thích ngươi
Chương 58: Sinh ý hỏa bạo
Chương 59: Tiêu Vãn làm quan
Chương 60: Chỉnh ác Cẩm Tú Y Các
Chương 61: Quý Thư Mặc ghen tuông
Chương 62: Tiêu Vãn giả say
Chương 63: Dụ vào bẫy
Chương 64: Quý gia bị lừa
Chương 65: Kế ly gián
Chương 66: Quý Thư Mặc bị chỉnh
Chúc mừng năm mới
Chương 67: Danh tiếng xấu của Quý gia
Chương 68: Ngược nhóm cặn bã Quý gia
Chương 69: Con đường phấn đấu của Tiêu Vãn
Chương 70: Thê xướng phu tùy
Chương 71: Trở thành quan đốc chẩn
Chương 72: Thượng sách
Chương 73: Con đường nổi tiếng của Tiêu Vãn
Chương 74: Danh tiếng tăng vọt
Chương 75: Độc kế
Chương 76: Anh hùng cứu mỹ nhân lần nữa
Chương 77: Lễ nhược quán của Tiêu Vãn
Chương 78: Bắt gian trên giường
Chương 79: Hưu bỏ
Chương 80: Thuốc tráng âm
Chương 81: Đại hôn của Tạ Sơ Thần
Chương 82: Dùng cả đời ôm chặt ta
Chương 83: Những ngày tân niên
Chương 84: Tình nguyện xuất trận
Chương 86: Nhạn Môn Quan
Chương 87: Mặt đối mặt
Chương 88: Sở Mộ Thanh thất bại
Chương 89: Đại thắng trở về
Chương 90: Hận nhất chính là ngươi
Chương 91: Giấc mộng của Tạ Sơ Thần
Chương 92: Hơi ấm của hắn
Chương 93: Hạnh phúc của hắn, cũng là bi kịch của hắn
Chương 94: Chân tướng kinh hoàng
Chương 95: Tính kế một đời, hồ hồ một đời
Chương 96: Đừng bỏ rơi ta lại
Chương 97: Thê chủ, nhẹ chút...
Chương 98: Bên nhau không rời, không bỏ (Hoàn chính văn)

Chương 85: Hạnh phúc trước ly biệt

1K 54 1
By HuongCandy848

Cầm quân đánh giặc cần người phải rất rành quân sự chính trị, đồng thời có được uy vọng và niềm tin của đại quân mà mình dẫn dắt. Mấy phương diện này Tiêu Vãn đều thiếu, cho nên Sở Thiên Duyệt và Tiêu Ngọc Dung đều không đồng ý, làm người mới ra đời, thiếu kinh nghiệm thực chiến thì Tiêu Vãn dẫn quân ra biên quan chẳng khác nào chịu chết.

Luận uy vọng, bây giờ trong triều đình chỉ có ba vị đại tướng quân có thể thống lĩnh mấy chục vạn quân. Nhưng bây giờ cả ba đại tướng quân đều đã ra chiến trường, chiến đấu rất kịch liệt, không có cách nào tiếp ứng.

Cho nên người ra trận lần này nhất định phải được lựa chọn cẩn thận, không được có sai lầm.

Một khi chọn sai người, không chỉ không thể ngăn được mười vạn đại quân Nam Cương, Đông Ngụy cũng sẽ không có lực đánh trả mấy chục vạn quân của Nam Cương và Tây Tần.

"Tiêu Vãn, trẫm biết ngươi có dũng khí ra trận, nhưng về việc dẫn quân thì trẫm sẽ không đồng ý. Luận tư lịch hay uy vọng, ngươi đều không phải ngươi thích hợp, mẫu thân ngươi còn không đảm bảo một trận là thắng, vậy làm sao trẫm có thể yên tâm giao quyền của tướng quân cho người trẻ tuổi mới ra đời?"

"Nhưng bệ hạ, ta......"

Nhìn vẻ mặt lòng đã quyết của Tiêu Vãn, Sở Thiên Duyệt lắc đầu, nghiêm túc ngắt lời: "Muốn báo thù cho Tiêu đại tướng quân thì có thể nói kế hoạch phá địch cho trẫm, nếu có thể vận dụng được trên chiến trường, cũng coi như gián tiếp báo thù cho tổ mẫu của ngươi."

"Đúng vậy." Tiêu Ngọc Dung đứng bên cạnh cũng không nhịn được tán thành, "Vãn nhi, ngươi còn quá trẻ, không thể bởi vì gần đây mình thuận buồm xuôi gió thì cảm thấy mình thông minh thiên hạ vô địch được. Ngươi mới vào Binh Bộ chưa tới hai tháng, còn chưa chân chính hiểu được kinh nghiệm chiến tranh. Việc đánh giặc cứ giao cho mẫu thân đi, thời điểm mẫu thân không có ở đây còn cần ngươi hỗ trợ quản lý."

Thấy Sở Thiên Duyệt và Tiêu Ngọc Dung chấp nhất khuyên mình từ bỏ, Tiêu Vãn lập tức lấy ra một phong thư từ trong áo, cung kính đưa tới trước mặt Sở Thiên Duyệt. 

"Bệ hạ, đây là thư Tề Vương gửi, mời ngài xem qua."

Nhìn chữ viết quen thuộc trên bức thư, Sở Thiên Duyệt kinh ngạc trừng mắt, giống như không thể tin nổi, lập tức liền tin lời nói của Tiêu Vãn.

Khiếp sợ qua đi, bà trầm giọng hỏi: "Đây thật sự là do Sở Mạch Dung viết?"

"Bẩm bệ hạ, đây là tự tay Tề Vương viết, hơn nữa còn là thư trước khi ra trận đã viết xong." Lấy ra thêm một miếng ngọc bội, Tiêu Vãn lại bổ sung: "Để xác nhận thật giả, Tề Vương còn đưa cho thần một miếng ngọc bội."

Nội dung trên thư và ngọc bội trên tay Tiêu Vãn khiến Sở Thiên Duyệt hít sâu một hơi, nhìn Tiêu Vãn mà cảm thấy nghi ngờ, khó hiểu, lông mày nhăn lại.

Tiêu Vãn không hề trốn tránh, mà nghiêm túc đón nhận ánh mắt của Sở Thiên Duyệt.

"Bệ hạ, bây giờ tình cảnh của Tề Vương điện hạ rất nguy hiểm, cần phải phái quân nhanh chóng tới Nhạn Môn Quan." Tiêu Vãn quỳ rạp xuống đất, tay chạm xuống nền đá, chân thành nói: "Xin bệ hạ tin tưởng thần, thần nhất định sẽ cùng Tề Vương bình an trở về."

Cuối cùng Sở Thiên Duyệt cũng đồng ý cho Tiêu Vãn ra trận, nhưng chỉ được dùng thân phận giám quân và phải đi cùng tướng quân Trần Ninh.

Tướng quân oai vũ Trần Ninh là phó tướng của Tiêu Bình, đã chịu ơn rất nhiều của Tiêu Bình, kiếp trước cũng là người lớn gan mở miệng nghi ngờ việc Tiêu gia phạm tội theo giặc. Tiêu Vãn rất tin tưởng người này, cho nên để Trần Ninh làm chủ tướng quân đội.

(Candy: Đoạn sau hay này =v= )

Trong lúc Tiêu Vãn đang thảo luận về kế hoạch bố trí binh lực của mình cho Sở Thiên Duyệt, Tạ Sơ Thần ở trong phủ đang cảm thấy không muốn ăn, ngửi món gì cũng thấy ghê tởm.

Gần đây, hắn rất dễ cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt là hôm nay, còn chưa tới trưa đã về phủ nghỉ ngơi.

Thấy chủ tử cúi đầu, vẻ mặt uể oải, không phấn chấn cuộn tròn trên giường, Chiêu Nhi lo lắng khuyên nhủ: "Chính quân, ngài không ăn cơm không được...... Dù không thoải mái cũng nên cố ăn một miếng cơm nha......"

Bây giờ Tạ Sơ Thần đã là Chính Quân của Tiêu gia. Chiêu Nhi là người của Tiêu gia nên cũng gọi chủ tử là Chính Quân.

"Không ăn đâu......" Cổ họng đau rát, Tạ Sơ Thần vuốt ngực, khó chịu nghẹn miệng, "Thật là muốn nôn......"

"Có phải sáng nay ăn phải đồ ăn hỏng không?" Chiêu Nhi chưa lập gia đình nên không biết dấu hiệu này là gì, hắn thấy sắc mặt Tạ Sơ Thần tái nhợt, ngửi thấy mùi cá là nôn tới hoa mày chóng mặt, làm Chiêu Nhị sợ tới mức vội mời Phùng đại phu tới.

Thấy Tạ Sơ Thần nằm trên giường tỏ vẻ mệt mỏi, uể oải, Phùng Ngọc lập tức hiểu ra.

Vừa bắt mạch xong, cuối cùng cũng xác định.

Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy hai chủ tớ đang lo vấn đề ăn đồ hỏng, không nhịn được mà cười: "Tạ Chính Quân, trong khoảng thời gian gần đây, ngài cảm thấy ghê tởm mỏi mệt là vì đã mang thai một tháng, đó là dấu hiệu mang thai lúc đầu, không phải đau dạ dày đâu."

Lời nói của Phùng Ngọc như sấm đánh giữa trời quang, khiến Tạ Sơ Thần phát ngốc, hô hấp cứng đờ. Rất lâu sau, môi hắn run rẩy, không dám tin, hỏi: "Phùng... Phùng đại phu, thật sao? Ta không nằm mơ đấy chứ......"

"Là sự thật, chúc mừng Tạ chính quân."

Mang thai! Thật sự mang thai!

Tiếng tim đập bất ngờ nhanh hơn, mặt Tạ Sơ Thần đỏ lên, hắn nhẹ nhàng vỗ bụng mình, mi cong dài, con ngươi sáng bừng đầy vui sướng, giống như không thể tin được trong bụng mình có một sinh mệnh nhỏ đang lớn dần.

Không biết đứa nhỏ này là nam hay nữ...... Hy vọng có thể giống Thê Chủ nhiều một chút ~

Càng nghĩ, ánh mắt Tạ Sơ Thần càng trở nên dịu dàng. Vừa mới biết mình mang thai, cả người hắn liền tràn đầy cảm giác hạnh phúc khi được làm cha.

Thật muốn nói nhanh tin tức tốt này cho Thê Chủ!

Nhìn thấy Tạ Sơ Thần vui vẻ ôm chăn lăn qua lại trên giường, Phùng Ngọc nhịn không được ho nhẹ một tiếng, bổ sung: "Bởi vì mới mang thai tháng đầu, vị trí thai chưa ổn định, tuyệt đối không thể vận động mạnh...... Đặc biệt là nhớ nhắc Tiêu đại nhân."  ( =)))) )

Tạ Sơ Thần đang hưng phấn vặn vẹo trên giường lập tức hóa đá. Rất lâu sau đó, hắn xấu hổ ôm bụng, mặt đỏ tới tai: "Ta sẽ nhắc nhở Thê Chủ......"

Thấy Tạ Sơ Thần nói xong liền trở nên ngoan ngoãn, Phùng Ngọc lại bổ sung: "Nhưng Tạ chính quân đừng quá lo, ta sẽ giúp ngài viết một đơn thuốc bổ dưỡng thai, nhất định có thể ổn định thai nhi này. Cho nên sinh hoạt hằng ngày cứ làm như bình thường là được."

"Cảm ơn Phùng đại phu."

Phùng Ngọc đi rồi, Tạ Sơ Thần lập tức dặn Chiêu Nhi chuẩn bị một ít bữa tối thanh đạm. Tuy bây giờ không muốn ăn uống, nhưng vì hài tử, phải cố gắng ăn nhiều một chút, như vậy hài tử lớn lên sẽ trắng trẻo mập mạp, khỏe mạnh bình an!

—— Ngươi muốn sinh thì cứ sinh, sinh sinh sinh, ta tuyệt đối không ngăn cản! Cho dù xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ bảo vệ ngươi và hài tử!

Tay mềm nhẹ đặt trên bụng vuốt ve, rõ ràng rất bình thản, Tạ Sơ Thần lại như cách một lớp bụng, cảm nhận được sức sống mãnh liệt của bánh bao nhỏ.

Trong nháy mắt, vui sướng và hạnh phúc làm cả khuôn mặt sáng bừng xinh đẹp. Hắn chăm chú không chớp mắt nhìn bụng, ngón tay thon dài cũng chậm rãi vuốt ve bụng nhỏ, trong con ngươi đen nhánh dần ngưng tụ nước mắt hạnh phúc: "Bảo bảo, chờ mẫu thân ngươi về, cha lập tức sẽ nói tin tốt này cho nàng...... Mẹ ngươi chắc chắn sẽ rất vui...... Không biết có dọa tới nàng không?"

Thời điểm Tiêu Vãn về phủ đã là giờ Hợi canh ba, nếu là trước kia, Tạ Sơ Thần đã sớm đi nghỉ.

Kéo thân mình mệt mỏi, nàng nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, lại thấy Tạ Sơ Thần không ngủ trên giường, mà là ghé vào bàn sách ngủ ngon lành, giống như đợi nàng đã lâu.

Ánh nến trong gió đêm nhẹ nhàng lay động, một mộ áo trắng như trăng sáng phiếm viền vàng, khiến bên mặt của Tạ Sơ Thần thật ấm áp, dịu dàng, làm trái tim của Tiêu Vãn đập bình bịch.

Nàng rón rén bước tới, thấy mái tóc đen dài của Tạ Sơ Thần xõa xuống, lông mày lá liễu hơi nâng lên, hàng mi cong dài như cánh bướm theo tiếng hít thở nhẹ nhàng phe phẩy. Không biết mơ thấy gì, chỉ thấy những ngón tay dài như ngọc đang đặt trên bụng nhỏ, môi cong cười xinh đẹp.

Thấy Tạ Sơ Thần muộn tới vậy mà vẫn chờ nàng, trong lòng Tiêu Vãn vô cùng ấm áp. Nàng cẩn thận ôm Tạ Sơ Thần đặt lên giường, lại cẩn thận đắp chăn cho hắn, sau đó dịu dàng cúi đầu hôn lên trán hắn.

Ai ngờ mới chỉ hôn nhẹ, thế nhưng vẫn đánh thức Tạ Sơ Thần đang mơ màng ngủ. Hắn xoa mắt, mơ hồ nói: "Thê Chủ...... Ngài về rồi?"

Tiêu Vãn vội xin lỗi nói: "Rất xin lỗi Sơ Thần, làm ngươi tỉnh rồi."

Đầu óc mê mang liền tỉnh táo hơn nhiều, Tạ Sơ Thần lắc đầu, nhẹ nhàng kéo Tiêu Vãn lại.

Kéo Thê Chủ tới bên cạnh mình, hắn yên tâm mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Không sao, ta vốn cố tình đợi Thê Chủ."

Nói tới đây, gương mặt liền đỏ ứng, dưới ánh mắt sáng quắc của Tiêu Vãn, hoàn toàn không biết nên mở miệng, truyền tin tốt này cho Thê Chủ như thế nào.

Rất lâu sau đó, hắn nhẹ nhàng cầm tay Tiêu Vãn, đem bàn tay thon dài của nàng đặt trên bụng mình, đôi mắt trong vắt chớp chớp nhìn Tiêu Vãn, vô cùng mong đợi, lại nhìn chăm chú nàng.

Ánh mắt chăm chú, nóng rát như muốn thiêu đốt Tiêu Vãn.

"Thê Chủ, ta......"

Đang lúc Tạ Sơ Thần mở miệng, Tiêu Vãn còn tưởng Tạ Sơ Thần định dụ dỗ mình, liền cầm tay hắn, nghiêm túc nói: "Sơ Thần, trước đó ta có một chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi. Sáng sớm mai ta phải rời kinh tới Nhạn Môn Quan."

"Nhạn Môn Quan?! Bây giờ không phải ở đó đang có chiến tranh sao?" Một gương mặt vui vẻ lập tức tái nhợt. Tạ Sơ Thần cứng người, miệng hơi mở ra, nhưng rồi lời nói liền kẹt trong cổ họng.

Hắn không hiểu mà nhìn Tiêu Vãn, giống như muốn tìm ra lời nói dối trong mắt nàng.

"Không cần lo lắng, nhất định ta sẽ bình an trở về."

"Nhưng......" Tạ Sơ Thần buồn bã, vội hỏi: "Nhưng Thê Chủ là quan văn mà? Sao bệ hạ lại phái ngài ra chiến trường? Hơn nữa ngày mai đã xuất phát, bất ngờ như vậy...... Bất ngờ như vậy...... ta......"

Vừa mới ngọt ngào bên Tiêu Vãn ba tháng, Tạ Sơ Thần sao có thể nỡ lòng tách Tiêu Vãn ra, huống chi là lên chiến trường! Gần đây tình hình chiến trường đang rất tệ, Thê Chủ lại không phải võ tướng, lỡ xảy ra chuyện gì, hắn và hài tử phải làm thế nào đây?!

Tạ Sơ Thần bị tin dữ này làm sợ hãi, nhịn không được chửi nữ hoàng. ( =)) )

Tiêu Vãn biết Tạ Sơ Thần bị nàng dọa, vội xông tới, ôm hắn vào lòng.

"Sơ Thần, đừng giận...... Lần xuất trận này là ta xin bệ hạ. Nam Cương và Tiêu gia không đội trời chung, đặc biệt là trong lòng ta còn một bức tường chưa thể phá vỡ. Bây giờ tình hình ở biên quan đang nguy hiểm, ta cần phải tới đó càng sớm càng tốt."

"Nhưng quá nguy hiểm......" Nghĩ đến tình cảnh đao kiếm vô tình ở biên quan, Tạ Sơ Thần cảm thấy ngực nghẹn lại, nỗi sợ hãi làm mất hẳn một nửa niềm vui được làm cha của hắn, chỉ còn mỗi lo lắng.

"Thật ra, ta...... ta đã......" 

Thấy mắt Tạ Sơ Thần đã ngập nước, Tiêu Vãn vội nâng mặt hắn lên, dịu dàng hôn lên khóe mắt, tràn đầy tin tưởng mà nói: "Yên tâm, Thê Chủ sẽ không thua, nhất định sẽ một lưới bắt hết bọn họ!"

Thấy Tiêu Vãn đã quyết định, Tạ Sơ THần cúi đầu, dịu dàng ghé vào vai Tiêu Vãn, nhẹ giọng run rẩy hỏi: "Thê Chủ đi rồi, có phải mấy năm sau mới về không?"

"Sẽ không lâu vậy đâu. Trước tháng sau nhất định ta sẽ thu phục được tất cả." Xoa lông mày nhíu chặt của Tạ Sơ Thần, Tiêu Vãn thấy hắn lo lắng sốt ruột, nhịn không được hỏi: "Sơ Thần, ngươi muốn ta về sớm là có chuyện gì muốn nói sao?"

Vậy mà tới tận tháng sáu...... (Vừa qua tết, có nghĩa là khoảng bốn tháng)

Tạ Sơ Thần nghe xong, đau xót: "Không sao, chỉ là muốn ngươi nhanh về ngủ cùng ta."

"Cùng ngủ à......" Nhìn Tạ Sơ Thần mặt đỏ hồng, Tiêu Vãn không nhịn được mừng thầm, cười phúc hắc, kéo tay Tạ Sơ Thần, dịch tới bên người hắn.

Thấy Tiêu Vãn hiểu sai hoàn toàn, Tạ Sơ Thần che bụng ép sát tới tường, lúng túng nhỏ giọng mở miệng: "Thê Chủ, bây giờ ta không tiện......"

Chột dạ nói xong, Tạ Sơ Thần nằm trên giường thở phì phò, hai má đỏ ửng kỳ lạ.

Tính ngày, hình như là tới nguyệt sự, trách không được dạo này Tạ Sơ Thần mệt mỏi vậy.

Nhưng mà lúc này không phải Sơ Thần chủ động dụ dỗ nàng sao......

Thất vọng rũ mắt, Tiêu Vãn lại hôn môi Tạ Sơ Thần, lải nhải dặn dò: "Ta không có ở đây, ngươi nhớ chăm sóc bản thân. Cơ thể không thoải mái thì lập tức tìm đại phu, đừng cố chịu đựng. Nếu bụng đau thì phải uống nước đường đỏ, phải nghỉ ngơi tốt, nghe chưa?"

Nhìn Tạ Sơ Thần từ trên xuống dưới, Tiêu Vãn nghiêm túc mở miệng: "Ta không muốn về lại thấy ngươi gầy một vòng...... Ta sẽ đau lòng."

"Sẽ không, chờ ngươi về rồi, ta nhất định sẽ béo một vòng lớn."

Cảm giác trước ngực có tiếng hít thở nhẹ nhàng, trái tim Tiêu Vãn đập thình thịch, nhẹ nhàng ôm Tạ Sơ Thần chặt vào lòng, hưởng thụ hạnh phúc ấm áp cuối cùng trước khi đi.

"Béo một vòng lớn sao! Sơ Thần mập mạp, bế mới thoải mái~"

Nàng cười tủm tỉm, ngón tay mang vết chai mỏng nhẹ nhàng ma sát ngón tay mềm mại của Tạ Sơ Thần, độ ấm nóng rực này chính là lực lượng, sức mảnh, hơi ấm cả đời này của nàng.

"Sơ Thần, hoàn thành việc báo thù cuối cùng này, ta nhất định sẽ bình an trở về...... Sau đó chúng ta cùng nhau đầu bạc tới già, con cháu đầy đàn......"

"Ừ."

Vùi đầu trong lòng Tiêu Vãn, Tạ Sơ Thần cuối cùng cũng không nói ra sự thật mình mang thai. Hắn sợ biến thành gánh nặng cho Tiêu Vãn phải do dự, cũng sợ Tiêu Vãn phân tâm trên chiến trường.

Cho nên, cứ chờ Thê Chủ về đi, lại cho nàng một niềm vui thật lớn.

Lúc đó sẽ là song hỷ lâm môn......

.

.

.

Mùi máu và âm thanh yết ớt, khàn khàn vang lên trong căn phòng hở gió và giăng bụi.

"Các ngươi muốn làm gì?! Thê Chủ, cứu ta...... Không cần, không cần......"

Thiếu nân bất lực và sợ hãi, mang theo kinh hoảng mà hét lên. Hắn sợ hãi, bất lực, nước mắt nhem nhuốc nhìn nữ tử mặt lạnh trước cửa, thân mình yếu ớt không ngừng giãy giụa: "Thê Chủ, cầu xin ngài, để ta sinh nó đi...... Đừng giết nó —— cầu xin ngài đừng giết nó ——"

"Các ngươi đừng động tới con của ta!"

"Các ngươi buông tay! Mau buông tay!"

"Chiêu Nhi...... Cứu ta......"

Tiếng khóc nghẹn ngào, cổ họng khàn khàn muốn rách, run rẩy, ánh mắt tràn đầy đau đớn tuyệt vọng khiến Tiêu Vãn bừng tỉnh từ trong giấc ngủ.

Từ sau khi thẳng thắn bày tỏ lòng mình với Tạ Sơ Thần, Tiêu Vãn đã lâu không còn mơ thấy ác mộng kiếp trước. Cho dù là ác mộng, cũng là một màn trước khi mình chết. Nhưng hôm nay nàng lại mơ thấy cảnh nàng tự tay giết đứa nhỏ và cướp đi tất cả của Tạ Sơ Thần......

Khuôn mặt trắng bệch, tóc ngăn xơ xác, hai mắt trống rỗng cùng tiếng khóc la.

Sợ hãi kịch liệt, hối hận, lo lắng như một con rắn độc quấn quanh trái tim của Tiêu Vãn, nàng sợ hãi vươn tay, run rẩy chạm nhẹ lên bụng nhỏ của Tạ Sơ Thần.

Đã qua ba tháng, cũng không có động tĩnh gì......

Kiếp trước, Sơ Thần mang thai vào lúc này......

Có phải đứa nhỏ này hận, không muốn ra đời......

Nhất là nàng, mẫu thân, hung thủ giết người......

Continue Reading

You'll Also Like

1.3M 126K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
2.7K 131 5
Mình thử viết tiếp, tính cách nhân vật có thể bị đổi. Mình viết còn nhảm lắm nên ném đá nhẹ tay thôi.
16K 810 19
Cảm giác thế nào khi là 1 alpha mà bị gả cho enigma nhỉ 🔞🔞 Sẽ có ít H nhưng vẫn có nha các bà Trong nhóm f6 sẽ có thêm cặp Markford nữa tại tui m...
362 67 6
Giữa sự mơ hồ của bóng tối vô tận, hai con người mang trong mình những vết nứt tâm hồn nhìn thấy nhau. Họ yêu nỗi đau của đối phương và đưa ra quyết...