Chương 17: Tiêu Vãn trưởng thành

1.8K 91 3
                                    

Trước đây, Tiêu Vãn chỉ đề cập đến việc Quý Thư Mặc tài hoa hơn người, tri thư đạt lý trước mặt Tiêu Ngọc Dung, bây giờ vừa nói như thế, ấn tượng của Tiêu Ngọc Dung với Quý Thư Mặc lập tức kém đi vài phần.

Bà vốn tưởng rằng Quý Thư Mặc được xưng tụng đệ nhất tài nam, tri thư đạt lý hơn nữa còn có thể thay đổi được con người của Tiêu Vãn, không ngờ chỉ mới ngày thứ hai tân hôn đã không hiểu lễ nghĩa như vậy, lại còn cáu kỉnh không muốn về phủ, không khỏi làm bà thất vọng.

Mà những lời phân tích của Tiêu Vãn hoàn toàn đi vào lòng Tiêu Ngọc Dung. Thấy nữ nhi bảo bối không bị tình cảm chi phối làm việc sai lầm, Tiêu Ngọc Dung mỉm cười, không khỏi tán dương: "Không sai, Vãn nhi xử lý rất thỏa đáng. Nếu là mẫu thân thì cũng sẽ hy vọng Vãn nhi có thể cự tuyệt những việc này."

"Chỉ là ——" Tiêu Ngọc Dung dừng một chút, uyển chuyển nói, "Tuy không vừa lòng với Thư Mặc, cũng không nên đem nam tử khác về phủ... Còn đưa phụ thân của hắn..."

Nghĩ đến lời đồn Tiêu Vãn tự xưng là Thê Chủ của Tạ Sơ Thần ở bên ngoài, thiếu chút nữa lên công đường với Từ gia tam tiểu thư làm Tiêu Ngọc Dung thót tim. Bà đương nhiên cho rằng, nữ nhi nhà mình khác thường như vậy, tuyệt đối là đã chịu ủy khuất rất lớn ở chỗ Quý Thư Mặc, nên mới cố ý mang nam tử khác hồi phủ để chọc giận Quý Thư Mặc.

Biết mẫu thân hiểu lầm , Tiêu Vãn vội vàng giải thích: "Mẹ, là người Tạ gia khi dễ Tạ Sơ Thần, vậy mà dám bán hắn cho Từ Thanh làm thiếp. Ta thấy chướng mắt, mới ra mặt giúp hắn. Chuyện này hài nhi đã xử lý thỏa đáng ."

"Về phần Thẩm thị." Nghĩ tới chuyện Thẩm thị bị mù, Tiêu Vãn trầm giọng nói, "Bản thân Tạ Thanh Vinh là thứ hệ, lại âm thầm hạ độc với Chính Phu của đích hệ, mưu đoạt tài sản. Hài nhi không yên tâm việc bọn họ ngốc ở Tạ gia, cho nên tự chủ trương đưa bọn họ về phủ, bảo Vân Yên trị liệu cho họ.

Tiêu Vãn cũng không phải người thiện lương gì, đột nhiên ra mặt giúp Tạ Sơ Thần đã khiến Tiêu Ngọc Dung cảm thấy kỳ quái, lý do đưa bọn họ về phủ càng khiến bà nhăn mày lại.

"Nếu không yên tâm, không bằng an bài bọn họ ở khách điếm? Bảo Vân Yên trị liệu thì cũng được, hà tất phải mang về phủ?"

Nghĩ đến thanh danh không tốt của Tạ Sơ Thần, Tiêu Ngọc Dung nhíu mày, lại bổ sung thêm một câu: "Hôm qua mẫu thân gặp ác mộng, trong lòng luôn cảm thấy không yên. Không biết mục đích Tạ Sơ Thần cầm ngọc bội tới tiếp cận Tiêu gia là gì, rất có khả năng tham luyến..."

"Mẫu thân!"

Bỗng nhiên Tiêu Vãn trầm giọng cắt đứt suy đoán của Tiêu Ngọc Dung, trên mặt là sự nghiêm túc mà Tiêu Ngọc Dung chưa từng thấy bao giờ, nàng khẳng định: "Ngoại trừ mẹ và ông nội, Tạ Sơ Thần là người, thật lòng thật dạ với hài nhi nhất. Cho nên hài nhi hi vọng, mẫu thân có thể vứt bỏ thành kiến, thật lòng tiếp nhận hắn. Hắn tuyệt sẽ không hại Tiêu gia ."

Nàng nói xong, sống lưng gập xuống thật sâu, cặp lông mi cong như cánh bướm rũ xuống, giấu đi cảm xúc phức tạp trong mắt.

"Một đời này của hài nhi chỉ muốn chăm sóc hắn thật tốt, muốn bảo vệ hắn chu toàn, không để cho hắn phải chịu nửa điểm ủy khuất. Mong mẫu thân thành toàn!"

Con đường sủng phu sau khi sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ