Chương 30: Quý Thư Mặc về phủ

1.6K 74 2
                                    

Cầm những ngón tay ấm áp mềm mại của Tạ Sơ Thần, Tiêu Vãn cảm thấy thật vui vẻ, vui tới quên cả đất trời. Nàng dẫn Tạ Sơ Thần suốt ba năm chưa từng ra khỏi phủ lãnh hội cảnh đẹp mỹ thực trong kinh thành. Hai người chơi chơi chơi, ăn ăn ăn, dính nhau tới tận hoàng hôn mới kì kèo mãi chậm rãi trở về phủ.

Tới Tiêu phủ rồi, Tiêu Vãn vẫn luyến tiếc buông tay Tạ Sơ Thần ra, vì thế dưới ánh mắt quỷ dị của mọi người, một đường hai người tay trong tay vào phủ.

Trộm nhìn Tạ Sơ Thần một cái, phát hiện tâm trạng hắn rất tốt, Tiêu Vãn tiến lên một bước, nhẹ nhàng mở miệng: "Sơ Thần, ba năm trước đây......"

Tạ Sơ Thần ngẩng đầu, lông mi thật dài rung nhẹ, ánh mắt sáng ngời trong suốt làm Tiêu Vãn không biết phải làm gì. Tiêu Vãn nuốt ực một cái, thanh âm không khỏi nhẹ thêm một chút: "Tạ Thanh Vinh từng phái côn đồ bắt nạt ngươi, khi đó...... Ngươi có bị thương không......?"

Sắc mặt Tạ Sơ Thần cứng đờ, lông mi rũ nhẹ xuống.

Cho rằng mình chọc đúng chuyện đau lòng Tạ Sơ Thần chôn dưới đáy lòng, lại đào ra vết sẹo của hắn, Tiêu Vãn hận không thể tát mình một cái.

Tạ Sơ Thần rầu rĩ cúi đầu: "Có người đã cứu ta......"

Tiêu Vãn vội vàng hỏi: "Là ai? Giờ nàng đang ở đâu?" Nếu đã biết rõ tâm ý của mình, Tiêu Vãn nghĩ bản thân mình phải hiểu rõ những chuyện Tạ Sơ Thần từng trải qua. Bức họa hắn coi như bảo bối kia, không biết có phải là vẽ nữ tử mà hắn thích kia không......

Nàng phải diệt toàn bộ tình địch có nguy cơ gây hại mới được!

Thấy Tạ Sơ Thần dùng đôi mắt ngập nước nhìn mình, miệng chu lên, có vẻ rất tức giận. Tiêu Vãn phát hiện ra giọng điệu mình lúc nãy có vẻ rất dữ tợn, không khỏi gãi đầu, chột dạ nói: "Ta không có ý gì khác...... Chỉ là nghĩ nếu ngươi không tìm được nàng, ta giúp ngươi phái người đi tìm thử xem. Ta là Thê Chủ của ngươi, tuy đã là chuyện ba năm trước đây, nhưng đó cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, ta sẽ báo đáp nàng thật tốt!" Sau đó cảnh cáo nàng ta không được tiếp cận Sơ Thần của nàng!

Thấy Tiêu Vãn ra sức muốn "báo đáp" vị ân nhân cứu mạng kia như thế, Tạ Sơ Thần "xì" một tiếng cười ra tiếng. Hắn nâng mắt, cười mềm mại: "Ta đã tìm được nàng rồi. Người đó chính là ——"

"Tiểu thư!" Họa Hạ vội vàng chạy tới, giọng điệu gấp gáp át mất lời nói nhỏ nhẹ của Tạ Sơ Thần.

"Quý công tử về rồi!"

"Về?" Sắc mặt Tiêu Vãn cứng đờ, không ngờ Quý Thư Mặc kém nhẫn nại như vậy, mới có ngày thứ tám đã trở về. Nàng còn tưởng hắn muốn giằng co ít nhất nửa tháng, đợi cho tới khi lời đồn đại truyền khắp nơi thì vì tài tử thanh cao này mới ăn nói khép nép trở về.

"Đúng vậy đúng vậy!" Lau mồ hôi do chạy nhanh, Họa Hạ vội vàng nói "Hắn phát hiện ra tiểu thư không có ở thư phòng nên đi tìm ngài, tỷ tỷ đang ở Mặc Uyên Cư kéo dài thời gian."

Tỷ muội hai người đều nhất trí không để Quý Thư Mặc thấy tiểu thư và Tạ công tử thân mật bên nhau. Hôm qua tiểu thư vừa lạnh lùng từ chối nô tài của Quý Thư Mặc, nói mình không rảnh đón Quý Thư Mặc về phủ, bây giờ bỗng Quý Thư Mặc trở về, không biết là có ý đồ gì, lỡ hắn làm gì bất lợi với Tạ công tử thì sao?! Hơn nữa tiểu thư từng nói chỉ cần Quý Thư Mặc có hành động khó hiểu gì, lập tức phải báo cho nàng.

Con đường sủng phu sau khi sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ