Chương 54: Vinh dự về phủ

1.4K 75 2
                                    

"Bệ hạ, thần muốn mặc Trực Cư về phủ hôm nay, mong bệ hạ đồng ý......"

Thấy Tiêu Vãn vẫn chưa mặc quan phục, Sở Thiên Duyệt ngạc nhiên. Rất lâu, bà tỉ mỉ đánh giá Tiêu Vãn tuấn lãng phi phàm, cười nói: "Kiểu dáng quần áo này mới lạ, hình như hơi giống Khúc Cư, lại thay đổi khuyết điểm là quá thướt tha của Khúc Cư, đoan trang đẹp đẽ quý giá. Không biết là vị nào có tay nghề tốt như thế, có thể thêu đóa hoa mai này sinh động như thật?"

Thật ra, trang phục độc đáo của Tiêu Vãn rất xuất sắc trong đám ngươi, nhưng mà bà chỉ lo khiếp sợ trước sự tài hoa của Tiêu Vãn, quên mất sự đoan trang của nàng. Bây giờ nhìn Tiêu Vãn càng lúc càng thuận mắt, Sở Thiên Duyệt không khỏi khen vài câu.

Tiêu Vãn cung kính trả lời: "Đây là phu lang Tạ thị của thần tự may ra, tên là Trực Cư, mẫu thiết kế Khúc Cư chính là của mẫu thân Tạ Hân Toàn của hắn."

"Tạ Hân Toàn......? Trách không được vì sao thiết kế này lại quen mắt như thế, hóa ra là do Y Phô Tạ Tưởng làm ra." Nhớ lại chuyện năm xưa, Sở Thiên Duyệt khẽ thở dài, "Năm đó Khúc Cư do Tạ Hân Toàn thiết kế ra đã từng làm trẫm kinh ngạc một phen, không ngờ Trực Cư được cải tiến sau Khúc Cư lại tăng thêm ưu điểm, làm cho người ta phải sáng mắt."

Thấy Sở Thiên Duyệt hứng thú, trong lòng Tiêu Vãn chợt động, tiếp tục tiến cử: "Bệ hạ, Y Phô Tạ Tưởng đã khai trương lại rồi, nếu ngài thích kiểu dáng Trực Cư, thần sẽ đặc biệt làm riêng cho ngài một bộ."

Đoán được Tiêu Vãn đánh chủ ý quỷ gì, Sở Thiên Duyệt buồn cười gật đầu: "Được, áo váy trong cung những năm gần đây đã làm trẫm chán rồi, là lúc nên đổi cung phục mới. Trẫm, cực kỳ chờ mong."

Không ngờ Sở Thiên Duyệt đáp ứng sảng khoái như thế, Tiêu Vãn vui vẻ nói: "Nhất định không phụ kỳ vọng của bệ hạ!"

Giờ Tỵ, Lễ Bộ Thượng Thư Thôi Minh Ngọc tới ngoài cửa Trương Anh, treo bảng vàng khoa cử lần này lên tường cung. Bảng vàng cao nửa người, dài mười chín mét. Trên đó là bản vẽ tay đẹp như rồng bay phượng múa của nữ hoàng Sở Thiên Duyệt, góc phải bên dưới đóng thêm đóng dấu của hoàng đế, chứng minh tính chân thật của bảng vàng.

Bảng vàng vừa ra, ngoài cửa Trường Anh ngựa xe như nước, tiếng người ồn ào. Tất cả dân chúng đều vây đổ tới hoàng bảng, ngửa đầu nhìn danh sách tam giáp, nhưng khi đọc đến hai chữ "Tiêu Vãn" trên cao kia, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, ngơ ngác không biết nói gì, đặc biệt là những thí sinh trong kỳ thi hội đang muốn nhìn Tiêu Vãn xấu mặt bị thi trượt.

Lần này chỉ có một trăm ba mươi người vào được tam giáp, học bao năm mới có thể vào được tam giáp, đủ biết đề thi năm nay khó thế nào. Nhưng, Tiêu Vãn, cái bao cỏ của kinh thành này chẳng những có tên trên bảng, còn trở thành Trạng Nguyên?!

Bệ hạ xác định không viết sai tên sao?!

"Tân khoa Trạng Nguyên đến!" Theo tiếng hô của thị vệ, một đám người chen chúc chậm rãi tách làm hai. Bọn họ tò mò duỗi dài cổ, chỉ thấy một người mặc bộ đồ màu trắng, cưỡi ngựa xuất hiện trong tầm mắt.

Trường bào nâng lên tư thế oai hùng, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi, da thịt trắng như tuyết, môi mỉm cười nhẹ nhành. Tóc đen như thác nước được búi cao, rõ ràng chỉ được gài bởi một cây trâm gỗ hồng đào, nhưng lại làm lộ ra dung nhan tuấn tú uy phong kia, bộ lộ sự lạnh lẽo, kiên cường, cực kỳ thanh lãnh diễm lên.

Con đường sủng phu sau khi sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ