Chương 79: Hưu bỏ

1.5K 72 10
                                    

Một câu Tam điện hạ hấp dẫn hộ vệ canh trước cửa tới đây, mà Vân Thư phụ trách dẫn Trần Thái Công tới thì lại hóa đá.

Tiếng hô loáng thoáng trong màn - chính là Tam điện hạ!

Sao công tử nhà mình lại lăn giường với Tam hoàng nữ, còn bị bắt gian trước mặt mọi người?!

Chết rồi! Chết rồi!

Khuôn mặt Vân Thư tái nhợt, âm thanh run rẩy sợ hãi kêu: "Công tử! Công tử!"

Đứng cách đó không xa, Tiêu Vãn nhìn hình ảnh hỗn độn trong phòng cũng Vân Thư bị dọa tới cứng đờ, im lặng cười lạnh.

Hồng hạnh xuất tường, không trong sạch, Quý Thư Mặc à Quý Thư Mặc, nếu ngươi dám dùng kế hoạch độc ác như thế, vậy đừng trách ta ăn miếng trả miếng, làm cho ngươi tự cảm nhận cảm giác bị hai đi! Thân bại danh liệt!

Mùa đông, gió lạnh theo cửa mở thổi vào phòng, chậm rãi thổi tan hương khí lượn lờ trong phòng. Nhưng, lực chú ý của mọi người lại dồn vào hai vị đang giao điệp này, quên mình làm vận động nam nữ kịch liệt, mà mùi hương tình dục trong phòng quá nặng, không ai chú ý tới lư hương góc tường đang phát ra ngọn lửa bé nhỏ, càng không chú ý tới ánh mắt mê man hốt hoảng của hai người đầu óc không tỉnh táo.

Thừa lúc này, Họa Hạ yên lặng thu lư hương lại, giả vờ hoảng hốt, kêu lên: "Quý công tử, ngươi lại dám lén làm loại chuyện này sau lưng tiểu thư! Thật quá đáng! Tiểu thư, ta muốn đi tìm tiểu thư!"

Ánh trăng chiếu vào phòng, nhưng tiếng kêu liên tục trong phòng cuối cùng cũng khiến đôi nam nữ trên giường dân khôi phục lý trí.

Khôi phúc lý trí một lát, Quý Thư Mặc cảm thấy cả người đau nhức, trên ngực có một vật đè nặng làm hắn không thở nổi. Nhưng rất nhanh, hắn đã nhận ra động tĩnh và những ánh mắt quái dị xung quanh, cứng ngắc ngẩng đầu, đập vào mắt là Sở Mộ Thanh cũng ngây ra như phỗng và không mảnh vải che thân ôm lấy mình!

"A!" Hoảng loạn đẩy Sở Mộ Thanh trên người mình ra, Quý Thư Mặc hoảng sợ nhận ra quần áo của mình rơi loạn trên đất, khắp ngươi chỗ xanh chỗ tím, chật vật phóng đãng không chịu nổi.

Hắn nắm lấy một bên chăn che lại phần da thịt hở ra trên người, dung nhan như ngọc sợ tới trắng bệch, môi run rẩy.

Ký ức của hắn dừng lại ở lúc bảo Vân Thư tới bắt gian Tạ Sơ Thần, cũng ngủ với Tiêu Vãn, nhưng vì sao bây giờ lại là mình làm chuyện này với Sở Mộ Thanh, còn bị người khác bắt được!?

Ký ức đứt quãng làm đầu hắn đau đớn, nhưng hắn nhớ rõ là mình nằm cùng Tiêu Vãn mà!

Rốt cuộc Sở Mộ Thanh chạy tới sai phòng hay là hắn bị Tạ Sơ Thần hãm hại?

Nghĩ như vậy, Quý Thư Mặc xấu hổ và giận dự, hai mắt đầy nước, ủy khuất quát: "Tam điện hạ, tại sao ngài lại ở đây!"

"Thư Mặc......?" Sở Mộ Thanh bị đẩy ra, đầu như hôn mê mà đau đớn, hô hấp nặng nề, giống như chưa tỉnh táo lại sau trận hoan ái này.

Bị Quý Thư Mặc đoạt lấy chăn, thân hình cường tráng của nàng lộ ra, chất lỏng màu trắng ngà ẩm ướt nhỏ giọt, vài nô tài nhỏ tuổi đứng ở cửa hô một tiếng, lập tức đỏ mặt, xoay người che mắt.

Con đường sủng phu sau khi sống lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ