TRỌNG KHẢI MẠT THẾ

Por PhuongTutieucongchua

2K 240 6

Tác giả:Cổ Hi Thể loại:Đô Thị, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Dị Năng, Mạt Thế Nguồn:Bạch Ngọc Sách Trạng thái:Đang... Más

Quyển 1 - Chương 1: Ngày tận thế
Quyển 1 - Chương 2: Bạo lực đánh chết
Quyển 1 - Chương 3: Săn bắt hủ thi
Quyển 1 - Chương 4: Tiến Hóa giả đặc thù
Quyển 1 - Chương 5: Nghiên cứu chế tạo bom
Quyển 1 - Chương 6: Hoàng Kim Khuyển
Quyển 1 - Chương 7: Nguy Hiểm
Quyển 1 - Chương 8: Nguồn năng lượng tiến hóa nhiều tầng
Quyển 1 - Chương 9: Năm lần!
Quyển 1 - Chương 10: Ánh sáng cùng Tốc độ!
Quyển 1 - Chương 11: Nhân vật truyền kỳ
Quyển 1 - Chương 12: Súng B2
Quyển 1 - Chương 13: Tàng hình
Quyển 1 - Chương 14: Tình bạn
Quyển 1 - Chương 15: Quần lót có thể dẫn quái
Quyển 1 - Chương 16: Hỗn loạn sơ kỳ
Quyển 1 - Chương 17: Cơn thịnh nộ của Lâm Siêu
Quyển 1 - Chương 18: Tiến Hóa giả tự thức tỉnh
Quyển 1 - Chương 19: Kẻ điều khiển hủ thi
Quyển 1 - Chương 20: Kẻ tuỳ tùng đầu tiên
Quyển 2 - Chương 21: Thu phục Hoàng Kim Thú (1)
Quyển 2 - Chương 22: Thu phục Hoàng Kim Thú (2)
Quyển 2 - Chương 23: Thu phục Hoàng Kim Thú (3)
Quyển 2 - Chương 24: Đôi mắt của Thần!
Quyển 2 - Chương 25: Con quỷ nhỏ!
Quyển 2 - Chương 26: Ý nghĩa sâu xa của tiềm hành
Quyển 2 - Chương 27: Quái vật hệ Thực Vật
Quyển 2 - Chương 28: Cá sấu khổng lồ!
Quyển 2 - Chương 29: Tuyệt mệnh đào vong!
Quyển 2 - Chương 30: Sinh vật Hoàng Kim
Quyển 2 - Chương 31: Mười hai lần, Tiến hóa vượt trội!
Quyển 2 - Chương 32: Rời khỏi và Lời mời!
Quyển 2 - Chương 33: Thú Hoàng Kim nhát chết nhất
Quyển 2 - Chương 34: Hủ thi hệ Điện
Quyển 2 - Chương 35: Di tích Khảo Nghiệm
Quyển 2 - Chương 36: Chỉ số đau đớn
Quyển 2 - Chương 37: Cây tiến hóa
Quyển 2 - Chương 38: Trí năng khinh người
Quyển 2 - Chương 39: Cá sấu Hoàng Kim
Quyển 2 - Chương 40: Gấp 20 lần, sắp sửa tiến hóa
Quyển 2 - Chương 41: Biến hóa Hoàng Kim
Quyển 2 - Chương 42: Tiến tới, căn cứ thủ đô
Quyển 2 - Chương 44: Nội chiến và bạo loạn
Quyển 2 - Chương 45: Làn sóng hủ thi tràn tới
Quyển 2 - Chương 46: Tiếng kêu của người tuyệt vọng
Quyển 2 - Chương 47: Trạm cứu sinh
Quyển 2 - Chương 48: Bám đuôi
Quyển 2 - Chương 49: Hồng lân cự xà (Rắn da đỏ khổng lồ)
Quyển 2 - Chương 50: Người trong bụng rắn
Phần Không Tên 51
Quyển 2 - Chương 52: Chấp niệm
Quyển 2 - Chương 53: Ăn thịt người
Quyển 2 - Chương 54: Thức tỉnh
Quyển 2 - Chương 55: Tử Thần Hắc Nguyệt
Quyển 3 - Chương 56: Năng Lực doanh (1)
Quyển 3 - Chương 57: Năng Lực doanh (2)
Quyển 3 - Chương 58: Năng Lực doanh (3)
Quyển 3 - Chương 59: Sát ý
Quyển 3 - Chương 60: Giết sạch
Quyển 3 - Chương 61: Khu 'C-8'
Quyển 3 - Chương 62: Chỉ điểm Sơn Hà
Quyển 3 - Chương 63: Không cẩn thận liền trở thành vĩ nhân
Quyển 3 - Chương 64: Hạt căn bản gien
Quyển 3 - Chương 65: Khu C-8 đẫm máu
Quyển 3 - Chương 66: Quét sạch
Quyển 3 - Chương 67: Sớm dừng lại
Quyển 3 - Chương 68: Người đứng nhất
Quyển 3 - Chương 69: Là tội nhân hay vĩ nhân
Quyển 3 - Chương 70: Đòn sát thủ

Quyển 2 - Chương 43: Cô cảnh sát và nhóm người may mắn sống sót

19 3 0
Por PhuongTutieucongchua

  Trên một con đường hoang vắng, những chiếc xe ô tô hỏng nằm ngổn ngang khắp nơi, chỉ nhìn quanh là thấy những cái xác người bị gặm sạch còn trơ lại mỗi bộ xương không.

Những con hủ thi thối rữa đi đi lại lại không ngừng.

Bỗng nhiên...

Vù! Vù! Vù!

Mấy bóng người chạy băng băng từ phía cuối con đường tới. Người đi đầu là một cậu thanh niên mặc quần áo thể thao màu đen, gương mặt khá lạnh lùng. Mặc dù hắn đang chạy rất nhanh nhưng nhịp thở lại chẳng hề gấp gáp chút nào.

Chạy theo sau hắn là hai cô gái, một người khoảng bảy, tám tuổi với gương mặt nhìn rất non nớt và hồn nhiên. Cô đeo một cái gọng kính nhựa màu đen không tròng, thỉnh thoảng cô lại đưa tay lên đẩy gọng kính một cái.

Cô gái còn lại tầm mười sáu, mười bảy tuổi, cô mặc một bộ váy liền thân màu đen mang phong cách châu Âu khá đắt tiền. Trên đầu cô đội một tấm lụa mỏng che đi nửa trên gò má chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt trắng tuyệt mỹ phía dưới. Bộ váy liền thân màu đen khá rộng phủ kín chân cô, thình thoảng có cơn gió thổi qua ống váy lụa mỏng khiến mắt cá cô hiện ra trông rất đẹp.

Ở phía sau ba người còn có bảy, tám con hủ thi chạy theo. Ở ngoài nhìn vào thì giống như mấy người bọn họ đang bị những con hủ thi này đuổi theo vậy.

Lâm Siêu nhìn sắc trời đã đến lúc hoàng hôn, mùi hôi thối trong không khí dường như đã nồng hơn lúc trước, hắn nhỏ giọng nói:

- Tìm một chỗ nghỉ ngơi đã, ngày mai lại tiếp tục lên đường.

- Ừm.

Lâm Thi Vũ lúc nào cũng nghe theo hắn.

Phạm Hương Ngữ hơi khó hiểu, hỏi:

- Thực lực của anh mạnh như vậy thì đi buổi tối cũng được chứ sao?

Lâm Siêu nói:

- Mặc dù thứ có thể uy hiếp đến tôi trong thành phố này không nhiều lắm nhưng thứ có thể giết cô lại rất nhiều.

Phạm Hương Ngữ bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ: Nếu không phải anh không cho tôi tiến hóa thì tôi đã thống trị nơi này từ lâu rồi. Hừ!

Lâm Siêu chọn bừa một tòa nhà văn phòng làm nơi nghỉ chân tạm thời. Trong lúc hắn đang định đi qua thì bất chợt nghe thấy một tiếng thở rất nhỏ từ đằng sau tòa nhà văn phòng này.

- Có người may mắn còn sống ư?

Lâm Siêu hơi cau mày lại.

Đúng lúc này, tiếng thở rất nhỏ kia đã bắt đầu di chuyển về phía bên này. Ngay sau đó, Lâm Siêu thấy từ trong con hẻm nhỏ phía sau tòa nhà văn phòng bỗng hiện ra gương mặt của một người con gái. Cô ta vẫy vẫy tay với mấy người Lâm Siêu, hô nhỏ:

- Mau tới đây, tới đây đi!

Sắc mặt ba người Lâm Siêu trở nên kỳ quái.

Lâm Thi Vũ bỗng nhiên vỗ tay một cái, cô chợt hiểu ra, nói:

- Chị biết rồi, chắc cô ta nghĩ rằng mấy con hủ thi mà Tiểu Hương Hương điều khiển đang đuổi theo chúng ta nên muốn cứu chúng ta đó.

- Cứu người? Còn có con người ngu ngốc như vậy sao?

Phạm Hương Ngữ cảm thấy kinh ngạc, nói.

Lâm Siêu dừng bước, hắn nhìn qua cô gái này một cái nhưng vẫn không đi qua phía đó. Hắn cũng không muốn giao tiếp nhiều với những người may mắn còn sống sót này.

Diệp Phỉ nấp ở đầu con hẻm thấy ba người vẫn đứng ngay ra một chỗ còn đám hủ thi phía sau đã đuổi gần đến nơi thì trong lòng cô cũng cảm thấy lo lắng. Cô cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều mà chạy ra khỏi con hẻm tới trước mắt ba người, nói vội:

- Mau đi theo tôi, tôi biết một chỗ để tránh nạn. Bọn chúng sắp đuổi tới rồi, mau lên!

Cô nói nhanh như máy, vừa nói vừa ngồi xổm xuống ôm lấy bé gái trong ba người rồi nhanh chóng quay người chạy về phía con hẻm.

- Ơ...

Phạm Hương Ngữ sững sờ, cô ả không ngờ lại có người không sợ chết dám làm trò như vậy ngay trước mặt tên ác ma này. Cô ta cứ thế ôm chị gái của hắn chạy đi, cô quay đầu nhìn Lâm Siêu, nói:

- Làm gì bây giờ, cô ta ôm chị gái anh đi rồi kìa.

Lâm Siêu tức giận nhìn cô ả, nói:

- Khống chế mấy con quái vật của cô tránh xa ra một chút, chúng ta đi theo thôi.

Phạm Hương Ngữ "Ồ" lên một tiếng, cô ả ra lệnh cho mấy con hủ thi đang chạy theo sau trú lại ở một chỗ nào đó rồi lập tức đuổi theo Lâm Siêu.

Sau khi Diệp Phỉ ôm Lâm Thi Vũ chạy vào con hẻm nhỏ, cô quay đầu lại thấy Lâm Siêu và Phạm Hương Ngữ cũng chạy theo mình thì mới cảm thấy yên tâm, cô nói vội:

- Nhanh lên nào, những con quái vật kia có tốc độ rất nhanh đó!

Phạm Hương Ngữ khẽ "phì" cười một tiếng, cô ả cảm thấy cô gái này cũng khá là đáng yêu. Nếu như ba người bọn họ là những người may mắn còn sống thì dựa vào tốc độ của đám hủ thi này đã giết chết bọn họ từ lâu rồi, làm sao mà có thể đuổi theo lâu như vậy.

Lâm Siêu liếc ngang cô ả một cái ngầm cảnh cáo.

Thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, Phạm Hương Ngữ cũng tạm ngừng cười. Thế nhưng trên mặt vẫn hiện lên ý cười, cô ả dùng bàn tay trắng như tuyết của mình che miệng lại, bả vai vẫn không ngừng rung rung.

Lâm Siêu tức giận nhìn cô ả, ánh mắt ra dấu với Lâm Thi Vũ đang được cô gái kia bế ngầm bảo cô không nên để lộ thực lực của mình.

Lâm Thi Vũ gật gật đầu rồi sau đó đưa cánh tay bé nhỏ của mình vuốt vuốt mái tóc cô gái kia.

Diệp Phỉ chạy hồng hộc đến gần chỗ tránh nạn mới quay đầu lại nhìn, sau khi không thấy đám quái vật ở phía sau nữa thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đặt ngay bé gái ở trên vai mình xuống rồi thở gấp, mặc dù cả người rất mệt nhưng trong lòng cô lại rất vui vì mình vừa cứu được ba mạng sống.

Nhìn gương mặt hồn nhiên của bé gái kia, trong lòng cô chợt dâng lên một niềm thương xót, cô vuốt vuốt mái tóc của bé gái, nói:

- Đừng sợ, có chị ở đây rồi.

Hự!

Phạm Hương Ngữ vội vàng nén lại không thì suýt chút nữa đã phì ra cả nước mũi. Khi Diệp Phỉ nhìn về phía mình, cô ả lập tức dùng tay che miệng mình lại. Thế nhưng cô ả không thể nào nhịn nổi cười, bả vai càng rung rung liên tục.

Lâm Siêu chỉ còn biết im lặng. Như thế này mà còn cười sao, cô không cười thì chết à?

- Cô làm sao vậy?

Diệp Phỉ thấy hành vi của cô ả như vậy liền nghĩ tới điều gì đó, cô lập tức thở dài:

- Thôi đừng buồn nữa, ít nhất chúng ta vẫn đang sống, còn sống thì vẫn còn hy vọng!

Phạm Hương Ngữ quay đầu ra chỗ khác, bả vai cô ả càng lúc càng rung mạnh hơn.

Lâm Siêu thấy cô gái kia còn muốn nói thêm gì đó liền vội vàng ngắt lời cô. Hắn không muốn cô nói thêm điều gì nữa nếu không thì nữ hủ thi kia có thể bị nghẹn cười chết luôn mất, hắn nói:

- Sắc trời đã không còn sớm nữa, cô có chỗ nào cư trú không?

Diệp Phỉ nhìn hắn, cô nghĩ đến việc người thanh niên này trong lúc bị hủ thi truy đuổi còn dẫn theo một bé gái và một cô gái trẻ nhìn không có chút lực chiến đấu nào, trong mắt cô hiện lên vẻ kính phục, nói:

- Có chứ, hãy đi theo tôi.

Dưới sự hướng dẫn của cô gái, ba người Lâm Siêu đi theo cô tới hầm ngầm bên dưới một ga ra ô tô. Điều khiến cho Lâm Siêu ngạc nhiên là ở chỗ này còn có tới bảy, tám người còn may mắn sống sót. Mọi người ở đây đều mặc quần áo rách rưới, tinh thần thì không có chút phấn chấn nào, tất cả ngồi quây tròn với nhau quanh một cái lò lửa để sưởi ấm.

Hiện giờ đã qua tháng mười hai đến đầu tháng một, lúc này chính là lúc tiết trời lạnh giá. Những tiến hóa giả giống như Lâm Siêu dĩ nhiên sẽ không ngại chút lạnh giá này nên chỉ cần mặc một bộ quần áo mỏng là được. Thế nhưng những người ở đây chỉ là những người bình thường may mắn còn sống sót, mỗi người bọn họ đều phải khoác những chiếc áo bông thật dầy giống như những con tằm đang co mình trong kén vậy.

Khi ba người Lâm Siêu tới, những người may mắn còn sống sót này đều nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn. Lâm Siêu tinh mắt thấy được bọn họ mới đầu còn tràn đầy mong đợi, thế nhưng sau khi thấy ba người bọn hắn thì đều chuyển thành kinh ngạc rồi cuối cùng là thất vọng, thậm chí bên trong sự thất vọng còn có cả một chút tức giận nữa.

- Cảnh sát Diệp, cô... cô quay lại rồi à.

Một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo chùm đầu trông khá sạch sẽ đứng dậy hỏi thăm Diệp Phỉ.

Cảnh sát? Lâm Siêu đưa mắt nhìn về phía thắt lưng cô gái kia thì thấy có một khẩu súng dắt ở đó.

Nghe thấy lời của y, Diệp Phỉ chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay đầu lại nói với ba người Lâm Siêu:

- Tôi là cảnh sát, tên là Diệp Phỉ. Mọi người cứ yên tâm, xung quanh đây không có hủ thi đâu. Chỗ này rất an toàn, ngày nào tôi cũng ra ngoài tuần tra cả.  

Seguir leyendo

También te gustarán

1.1M 128K 141
[Tên gốc]: 渣四个渣攻后我跑路了 [Tên truyện]: Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra công. [Tác giả]: Miêu Bát Tiên Sinh/猫八先生 [Thể loại]: Đam mỹ, chủ thụ, xuyê...
88.3K 9.5K 122
Thể loại: Trinh thám, Kinh dị (ít), Phiêu lưu vô hạn, Livestream, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Nguyên sang (nhân ᴠật ᴠà cốt truуện được tác giả khai t...
795K 72.7K 200
✦ Tên gốc: 전지적 독자 시점 ( Omniscient Reader's Viewpoint ) ✦ Tác giả: Sing Shong ✦ Artist bìa: @1L9l2Aa8UCL0lGJ ✦ Thể loại: Giả tưởng, Hành động, Phiêu l...
3.3K 424 50
Tác giả: Tầm Phương Độ Xem ảnh thể, dự tính sẽ phi thường phi thường trường. Trừ bỏ quan xứng hẳn là không có cp. Lần đầu tiên nếm thử loại này văn t...