Thiên quan tứ phúc [ Edit]

By ThuVn84

310K 11.4K 3.1K

Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Editor: Cẩu độc thân Giang tông chủ( @HuynhQuynhNhi) Văn án: Có rất nhiều thần t... More

Đôi lời
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 55
Chương 56
Chương 57

Chương 54

4.4K 189 25
By ThuVn84

(Thật ra thì bài này định để đến phần Thái tử duyệt thần mới đăng cơ, nhưng mà cuối bài lại có câu Tạ Liên nói liên quan đến chương này nên thôi, mình đăng luôn, vừa đọc vừa nghe >.<)


Tạ Liên quay đầu, nhìn tòa tượng đá quỳ gối cách đó không xa: "Thực ra Thích Dung nói cũng có phần đúng. Ta thất sự rất thất bại."

Hoa Thành đạm thanh đáp: "Thích Dung, cái loại phế vật này, lời hắn nói mà huynh cũng tin. Ngoài việc đánh không chết, chạy trốn nhanh, hắn còn có thể làm gì. Đã hơn tám trăm năm rồi mà một cái danh "Tuyệt" cũng không đạt được, đệ đánh hắn còn ngại bẩn tay."

Tạ Liên kéo kéo khóe miệng, nghĩ thầm, đánh không chết chạy trốn nhanh, y chẳng lẽ không phải cũng như vậy sao? Đã lăn lộn hơn tám trăm năm rồi, không phải cũng trở thành cái dạng như vậy sao?

Nguyên bản khi nhìn thấy Lang Thiên Thu phi thăng làm võ thần phương Đông, tại Thượng Thiên Đình đứng hàng thiên quan, bộ dáng của hắn vẫn không thay đổi, vẫn là dáng vẻ thẳng thắng  trước kia, vẫn là điệu bộ ngủ gà ngủ gật khi tham gia những nghị sự buồn tẻ, y còn mừng thầm trong lòng. Nhưng mà, từ nay về sau không biết Lang Thiên Thu sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Sau khi truy kích Thích Dung, hắn định trở về chấm dứt với y ra sao?

Tạ Liên đứng dậy chậm rãi đi đến bức tượng đá. Khi di chuyển tới chính diện, y  quả nhiên được nhìn thấy khuôn mặt giống y như đúc, bộ dáng khóc lóc, lệ rơi đầy mặt, khóc đến mức ngũ quan vặn vẹo, khó coi cực kỳ. Nhìn chăm chú trong chốc lát, Tạ Liên than nhẹ một tiếng, đặt một tay lên đầu nó, truyền xuống một đạo kình lực.

Sau khi rời tay, trên gương mặt tượng đá lặng yên xuất hiện hai khe nứt, khuôn mặt khóc lập tức vỡ vụn. Tượng đá sụp xuống, hóa thành vô số mảnh đá nhỏ, rơi xuống mặt đất, không thể chắp vá.

Giây lát sau, Tạ Liên xoay người lại, dĩ nhiên khuôn mặt y đã trở vẻ dáng vẻ ôn hòa bình tĩnh trong dĩ vãng. Y nhu nhu ấn đường, nói: "Bên trong sào huyệt này sợ là còn ẩn dấu không ít người sống, để huynh đi tìm xem, đem bọn họ thả đi."

Hoa Thành cũng đứng lên: "Đi thôi."

Một trận náo loạn vừa rồi, bọn tiểu quỷ Thanh Đăng đã chạy trốn khắp mọi nơi, nếu không trốn thì ở một nơi bí mật gần đó, không dám đi ra. Hia người tìm kiếm khắp nơi, tùy tay bắt lấy vài tên tiểu quỷ xui xẻo, buộc chúng nó dẫn đường, tìm được vài huyệt động cất trữ "nguyên liệu nấu ăn mới mẻ". Thô sơ giản lược một chút, con số người sống Thích Dung chuẩn bị ăn, không dưới ba trăm, hoặc là thôn dân phụ cận, hoặc là lữ nhân qua đường.

Hai người một đường đi, một đường mở ra cửa lao, giải thoát cho những người bị giam giữ. Khi làm những việc này, tâm tình Tạ Liên hơi hơi bình phục, cùng Hoa Thành tán gẫu vài câu: "Đúng rồi, Tam Lang, có một chuyện huynh muốn hỏi đệ."

Hoa Thành: "Huynh nói đi."

Tạ Liên: "Làm sao đệ biết người đứng sau lưng huyết án Lưu Kim Yến là Thích Dung?"

Mặc dù ngay từ đầu y không biết Hoa Thành dẫn y và Lang Thiên Thu đến sào huyệt của Thanh quỷ để làm gì, hiện tại thì y đã biết. Mục đích của Hoa Thành chính là để cho Lang Thiên Thu biết được nội tình Lưu Kim Yến năm đó.

Tạ Liên: "Chuyện huynh là Phương Tâm, Thích Dung không biết, nếu hắn biết, nhất định đã sớm dây dưa không bỏ. Tuy rằng huynh lúc trước phát hiện hoàng tộc Tiên Lạc âm thầm làm không ít động tĩnh, nhưng cũng không biết người đứng sau là Thích Dung. Vậy vì sao đệ lại biết? Chẳng lẽ đệ đã biết từ sớm?"

"Không hẳn." Hoa Thành khoanh tay, cùng y sóng vai mà đi: " Đệ cùng Thích Dung cũng có qua lại vài lần, nên khá rõ chi tiết của hắn. Thích Dung sinh thời là người Tiên Lạc, cực kì cừu thị người Vĩnh An, thích sử dụng kế châm ngòi ly gián. Những vụ ám sát nhằm vào hoàng tộc, quý tộc Vĩnh An đều là do hắn ở sau lưng thao túng, nhưng hắn che giấu rất khá."

Tạ Liên lắc đầu: "Thì ra hắn đã sớm có tiền án. Mệt cho hắn phải vất vả giấu diếm tốt đến như vậy, nếu để các thần quan trên thiên đình biết được hắn nhúng tay vào các sự việc này, họ đã sớm không tha cho hắn."

Hoa Thành: "Vụ án huyết tẩy Lưu Kim Yến, rất phù hợp với phong cách hành sự của hắn, cho nên đệ vẫn luôn cho rằng người đứng sau việc này chính là hắn, còn Phương Tâm quốc sư là thủ hạ của hắn. Bất quá khi Lang Thiên Thu ở Thượng Thiên Đình xác nhận huynh là Phương Tâm, đệ liền khẳng định Phương Tâm và Thích Dung nhất định không nằm cùng một phe."

Cước bộ Tạ Liên chậm rãi. Xem ra, Hoa Thành mặc dù không ở trên Thiên giới, nhưng đối với chuyện trên thiên đình lại nắm rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, không chỉ như thế, hiểu biết của hắn đối với Tạ Liên và Thích Dung cũng thập phần rõ ràng.

Hoa Thành tiếp tục: "Nếu Thích Dung là người làm chủ đứng sau việc này, vậy hắn nhất định phải ra tay động thủ trước. Sau khi phụ hoàng Lang Thiên Thu đăng vị, cuộc sống của di dân Tiên Lạc được cải thiện rất tốt, bọn họ không thể nào giống như trước kia cả ngày suy nghĩ việc phục quốc. Nhưng người có khả năng còn nhớ đến việc này, chỉ có hoàng thất Tiên Lạc. Lúc ấy, hậu nhân duy nhất của hoàng thất Tiên Lạc chính là An Nhạc Vương, nếu Thích Dung muốn khuyến khích ai tác loạn, thì đối tượng tất nhiên là hắn. Nhưng mà, thật trùng hợp, không bao lâu sau huyết án Lưu Kim Yến người này mạc danh kỳ diệu chết bệnh, mà hắn lại chưa có tiền sử bệnh án gì, việc này rõ ràng rất kì quái."

Tạ Liên gật đầu. Hoa Thành tiếp tục: "Cho nên, hơn phân nửa là bị giết chết, hơn nữa nguyên nhân chắc chắn có liên quan đến Lưu Kim Yến. Ban đầu đệ phỏng đoán là do hoàng tộc Vĩnh An làm, nhưng nếu là do bọn họ làm, vậy tại sao người Tiên Lạc sau đó không bị liên lụy, không hợp lí. Nghĩ tới nghĩ lui, đệ chỉ có thể suy đoán đến kết luận hiện tại."

Tạ Liên mỉm cười, thở dài: "Manh mối ít như vậy, nhưng đệ lại có thể phân tích đúng đến tám chín phần."

Hoa Thành cười cười: "Không khó. Bởi vì trước đó đệ có hiểu biết một số sự việc thôi."

Tạ Liên: "Đích thật là rất hiểu biết. Chỉ là, trong suy luận của đệ, có một vấn đề, huynh không quá minh bạch."

Hoa Thành: "Cái nào?"

Tạ Liên: "Vì cái gì đệ lại tin rằng Lưu Kim Yến nhất định là do Thích Dung động tay trước."

Hoa Thành: "Đệ không tin nhất định là do hắn làm, đệ chỉ tin nhất định không phải do huynh làm."

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Tạ Liên liền thu lại.

Trầm mặc một lát, y hỏi: "Vì sao?"

Hoa Thành đáp: "Nếu huynh thừa nhận huyết án Lưu Kim Yến là do huynh gây ra vì nguyên nhân khác, vậy có khả năng đệ sẽ tin. Nhưng quốc chủ Vĩnh An là người cần cù, thật thà, ăn sâu vào dân tâm, hơn nữa, Lang Thiên Thu có nói qua, lý do huynh giải thích  với hắn là 'không muốn nhìn thấy bọn họ ngồi trên vị trí đó'. "

Hắn tiếp tục: "Đây đích thực là tuyên ngôn tiêu chuẩn cho việc soán vị, nhưng nếu chúng xuất phát từ miệng huynh thì đó chỉ là những ngôn từ thấp kém, vụng về."

Khi nghe được "ngôn từ thấp kém", Tạ Liên âm thầm mỉm cười: "Ngôn từ thấp kém? Đệ chưa từng nghĩ rằng, trong lòng huynh có khả năng thật sự nghĩ như vậy sao? Có lẽ sâu trong đáy lòng huynh thật sự ẩn dấu vài tia oán khí?"

Hoa Thành khẳng định: "Huynh sẽ không nghĩ như vậy."

Tạ Liên kinh ngạc không đáp. Một lúc lâu sau, y mới nói: "Tam Lang, kỳ thật, huynh không phải người như đệ nghĩ."

"Huynh---" Hắn nhắm mắt, lắc đầu, tựa hồ không biết nên nói như thế nào: "Huynh nói, không đúng."

Do dự một lát, Tạ Liên nói: "Huynh cảm thấy, người sống trên đời, không cần ôm hi vọng quá lớn đối với bất cứ ai."

Hoa Thành "A" một tiếng: "Huynh nói "ôm hi vọng quá lớn" là chỉ cái gì?"

Tạ Liên: "Không cần tưởng tượng hóa một người nào đó quá tốt đẹp. Nếu cả đời không tương giao, xa xa nhìn một cái bóng hư ảo thì cũng thôi. Nhưng nếu đã quen biết, dần dần hiểu nhau, đến một ngày nào đó, chung quy sẽ phát hiện người này không giống trong tưởng tượng của mình, thậm chí hoàn toàn tương phản. Đến lúc đó, sẽ rất thất vọng."

Hoa Thành: "Không nhất định. Người khác có thất vọng hay không, đệ không quan tâm. Nhưng đối với một số người mà nói, sự tồn tại của một người nào đó trên đời này, chính là hy vọng của bản thân,"

Tuy rằng hắn không nói rõ "một số người" là ai, hay "người nào đó" là ai, khẩu khí cũng bình bình đạm đạm, tựa như chỉ là thuận miệng bác bỏ, nhưng tâm tình Tạ Liên bất chợt bay lên. Y đột ngột dừng chân, kinh ngạc nhìn hắn, không nói nên lời.

Sau một lúc lâu, y mới nói: "Tam Lang, đệ rốt cuộc là ai?"

Hoa Thành cũng dừng chân, quay đầu nhìn y.

Tạ Liên nhìn thẳng hắn, nghiêm túc nói: "Đệ biết Thích Dung là ai, rõ ràng lai lịch của hắn. Đệ biết huynh là ai, họa được bức Thái tử duyệt thần. Đệ hiểu rõ huynh như lòng bàn tay. Đệ biết rất nhiều, không, có lẽ còn nhiều hơn thế."

Hoa Thành nhướng mày: "Chẳng lẽ không phải đệ vẫn luôn biết nhiều sao?"

Tạ Liên lắc đầu: "Không giống."

Y lấy tay trái nâng khuỷu tay phải, tay phải vuốt vuốt cằm, hơi hơi xuất thần, nói: "Huynh cuối cùng cũng có một loại cảm giác, đệ chính là một cố nhân của huynh. Từ rất sớm đã nhận biết huynh, có lẽ là tại thời điểm huynh lần đầu phi thăng, không, có lẽ là sớm hơn. Nhưng......Huynh lại không nhớ rõ, trước kia huynh đã từng gặp một người như đệ."

Một nhân vật như Hoa Thành, nếu đã gặp qua một lần, tuyệt đối không bao giờ quên được. Tạ Liên cũng chưa từng đập đầu quên đi kí ức, nếu đã từng gặp qua, không lý gì lại không nhớ rõ.

Tạ Liên ngưng mắt nhìn hắn, hơi hơi thất thần nói: "Đệ đến tột cùng là ai? Ta đã từng gặp đệ sao?"

Hoa Thành im lặng không trả lời, hắn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Tạ Liên lập tức lấy lại phản ứng, y cảm thấy vấn đề này quả nhiên cực kì không ổn.

Danh thực của quỷ, đều là bí mật, trừ phi giống như Thích Dung, là một tên điên không thể dùng lẽ thường để phỏng đoán, nếu không làm sao có thể tùy tiện nói ra cho người bên ngoài biết?

Nghĩ vậy, y vội nói: "Xin lỗi, đệ không cần để ý, huynh chỉ thuận miệng nói thôi. Đệ không cần trả lời, đệ là ai cũng không thành vấn đề."

Đúng lúc này, ánh mắt Hoa Thành hơi nhíu lại. Tạ Liên cũng phát giác được, y quay đầu nhìn quanh. Một chỗ không xa trong sơn động sau lưng bọn họ truyền đến một trận ồn ào, một thanh âm nữ tử trong trẻo vang lên: "Ta đã nói rồi, hóa nữ tử không chỉ pháp lực cường đại, mà thủ khí cũng tốt hơn! Ngươi còn không chịu tin, thế nào gọi là không thể, lần này đúng rồi phải không!"

Đúng là thanh âm của Thanh Huyền. Tạ Liên nhanh chóng kêu gọi: "Phong sư đại nhân!"

Quả nhiên, ngay sau đó, từ trong huyệt động xuất hiện một nữ quan bạch y đang vội vàng chạy ra, vừa thấy Tạ Liên, hai mắt hắn sáng ngời: "Tìm được rồi, Thái tử điện hạ ở trong này!"

Nhưng mà, sau khi nhìn thấy Hoa Thành phía sau Tạ Liên, sắc mặt liền biến đổi, hốt hoảng nhảy dựng lên, đem Phong sư phiến để ngang trước ngực. Tạ Liên còn chưa kịp nói chuyện, lúc này, trong sơn động lại truyền đến một thanh âm nam tử: "Tìm được rồi sao? Thế nào rồi?"

Âm thanh càng lúc càng gần, một đạo bóng người dần hiện ra, chính là Phong Tín. Tay trái của hắn cầm một thanh trường cung màu đen, vừa thấy Hoa Thành, lập tức kéo ra dây cung màu ngân bạc, cả người tiến vào tư tế cảnh giác. Hoa Thành mở miệng cười nhạo, không làm ra bất luận thủ thế nào. Thấy vậy, Tạ Liên vội nói: "Chuyện gì cũng từ từ thôi, trước tiên thu binh khí đã."

Bốn người oan gia ngõ hẹp gặp nhau tại sào huyệt Thanh quỷ, hai bên tương đối đề phòng nhau. Phong Tín kéo căng dây cung, một loạt linh quang được hắn ngưng tụ thành vũ tiễn(mưa tên) trong tay, nhắm ngay Hoa Thành. Hắn dẫn đầu lên tiếng, trầm giọng nói: "Thái tử điện hạ, trước tiên ngươi lại đây đi."

Cây cung này là do Quân Ngô tặng, tên Phong Cung Thần, là một kiện pháp bảo làm người ta cực kỳ đau đầu. Tạ Liên sợ hắn bắn tên thật, lắc mình che chắn trước người Hoa Thành, không ngờ, Hoa Thành lại đem y lôi về phía sau.

Hành động lôi kéo này khiến hai người vừa tới cả kinh. Sư Thanh Huyền nhanh chóng nhấc tay ngăn cản: "Hoa Thành! Huyết Vũ Thám Hoa! Ngươi ngươi ngươi, ngươi đừng xằng bậy. Cực Lạc Phường của ngươi không cẩn thận bị thiêu đốt, nếu ngươi có gì bất mãn, hãy ngồi lại thương lượng, thương lượng, Thượng Thiên Đình của chúng ta có thể bồi thường cho ngươi. Đế quân không đến mức không thể bồi thường nổi. Ngươi trước thả Thái tử điện hạ ra, sau đó hãy ngồi lại hảo hảo thương lượng."

Continue Reading

You'll Also Like

19.5K 593 39
Y/n is part of the trio of Emma, Norman, and Ray. She's quieter than the rest and spends most of her time playing guitar, reading with Norman, or pla...
349K 11K 33
Luke was walking the halls of the Jedi Temple one day when he was suddenly swept up by the Force. Somehow he has found himself in the middle of a ba...
236K 9.6K 34
The one in which Harry and Niall are fake dating each other.
97K 5.6K 23
❝ I'm engraved in your heart so even if I die, I'll live forever. ❞ Where he is the heartless rich boy and she is the seemingly innocent poor girl, w...