Chương 36

4.4K 210 64
                                    

Những lời này của Hoa Thành cực kỳ không khách khí, nhưng một khi hắn đã mở miệng, cho dù nam nhân kia có bị người khác cười nhạo, cũng không dám nhiều lời. Tiểu nha hoàn kia im lặng đến cạnh Tạ Liên: "Vị công tử này, vận khí của ngươi hôm nay thật tốt."

Tạ Liên không hề chuyển mắt, nói: "Tại sao?"

Tiểu nha hoàn: "Thành chủ rất ít khi tới nơi này chơi đùa, chẳng qua mấy ngày nay, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú mới đến, chẳng lẽ còn không phải vận khí tốt hay sao?"

Nghe ngữ khí của nàng, hiển nhiên đối với vị "thành chủ" này cực kỳ hâm mộ, giống như việc có thể nhìn thấy hắn quả là chuyện may mắn lớn lao nhất trên đời, Tạ Liên nhịn không được hơi hơi mỉm cười.

Màn lụa mỏng manh, hồng y nhu mị. Đứng trước màn che, còn có vài nữ quỷ kiều diễm, chấp chưởng chiếu bạc. Phong cảnh này, vô cùng mị hoặc. Y ban đầu chỉ tính toán đứng bên ngoài nhìn xem, nhưng sau khi nghe được thanh âm Hoa Thành, y bắt đầu thử chen vào bên trong, nhưng vẫn không hề lên tiếng. Khó khăn chen đến ba tầng, rốt cuộc gặp được nam nhân chơi bài.

Đó là người. Tạ Liên cũng không quá kinh ngạc, y sớm đã nói qua, Quỷ Thị không hẳn chỉ có quỷ, mà còn có không ít các phương sĩ có tu vi, có đôi khi là người hấp hối, hoặc người có tâm niệm chết, cũng sẽ lẫn lộn xâm nhập. Nam nhân này mang mặt nạ, đôi mắt hiện đầy tơ máu, môi trắng bệch, phảng phất như nhiều ngày không thấy ánh mặt trời, tuy rằng là người sống nhưng so với quỷ ở đây cũng không khác mấy. Hắn gắt gao đè nặng đôi tay lên chung đánh cược gỗ đen: "Chính là.....vì cái gì vừa rồi người kia có thể đánh cược đôi chân của hắn?"

Một nữ lang đứng trước màn che cười nói: "Người vừa rồi là thần hành đạo tặc, đôi chân của hắn khinh công vô cùng lợi hại, vào Nam ra Bắc, là công cụ giúp hắn an cư lạc nghiệp, tay của ngươi thì tính là cái gì?"

Nghe vậy, nam nhân kia cắn răng nói: "Ta.......Ta đánh cược ----------mười năm thọ mệnh của nữ nhi!"

Tạ Liên kinh ngạc, ngẩn người thầm nghĩ: "Trên đời này thật sự có phụ thân đánh cược thọ mệnh của hài tử nhà mình. Này cũng được sao?"

Hoa Thành cười một tiếng nói: "Thành giao."

Nghe hắn đáp ứng, Tạ Liên thầm nghĩ: "Tam Lang kiên định nói vận khí hắn khá tốt, lúc nào rút xăm cũng là quẻ tốt nhất, nếu hắn cùng người này đánh cược, chẳng phải nhất định sẽ lấy mất mười năm thọ mệnh của nữ nhi nhà người ta sao?"

Mới vừa nghĩ như vậy, liền nghe nữ lang bên bài dài dịu dàng nói: "Sỗ chẵn thì bại, số lẻ thì thắng. Một khi khai chung, tuyệt không đổi ý. Thỉnh!"

Nam nhân kia thập phần run rẩy, đôi tay gắt gao vịn vào chung đánh cược, sau đó là một trận xốc lắc mạnh mẽ, cả đại sảnh thoáng chốc an tĩnh lại, âm thanh xúc xắc đâm loạn vào chung vô cùng thanh thúy, chỉ giây lát sau động tác của hắn đột nhiên dừng lại, cả đại đường lập tức rơi vào một mảnh tĩnh mịch.

Qua hồi lâu, nam nhân này mới vô cùng chậm rãi cạy lên một góc của chiếc chung, lén liếc mắt nhìn một cái, sau đó đôi mắt chật ních tơ máu kia đột nhiên mở trừng trừng.

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now