Chương 13

4.2K 183 63

Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của y, y tuyệt đối sẽ không nói ra. Bất quá, cũng khó trách mỗi lần nhắc đên Ngân điệp, sắc mặt của Nam Phong cùng Phù Dao đều đại biến, cứ nghĩ đến việc hai vị thần quan mà bọn họ đi theo phụng dưỡng đều bị nếm mùi đau khổ do chủ nhân Ngân điệp kia gây ra thì làm sao mà không sợ cho được.

Một vị thần quan lên tiếng hỏi: "Thái tử điện hạ, ngài đã gặp Hoa Thành, vậy hắn hắn.....hắn có làm gì ngài không?"

Ngữ khí này, giống như là đang hỏi "Ngươi có thiếu cánh tay hay cẳng chân nào đó không?". Tạ Liên nói: "Cũng không làm gì, chỉ là....."Nói tới đây, y có chút ngập ngừng không biết phải nói như thế nào, cân nhắc một chút, y nói: "Chỉ là.....Ta cũng không biết phải nói như thế nào, hắn chỉ đơn giản cướp ta từ kiệu hoa, nắm tay dắt đi cả một đoạn đường." Y im lặng một chút, sau đó tiếp tục: "Chính hắn là người phá hủy trận pháp của Tuyên Cơ, mang ta vào."

Các vị thần quan trầm ngâm không nói. Sau một lúc lâu, mới có người lên tiếng hỏi: "Chư vị thấy như thế nào? "

Vừa dứt lời, Tạ Liên dường như có thể thấy được bộ dạng lắc đầu bất lực của các vị thần quan:

"Không có cái nhìn, hoàn toàn không có."

"Ta không biết hắn rốt cuộc đang muốn làm gì, quá khó lường."

"Hoa Thành muốn làm gì. không ai có thể hiểu được......"

Tuy rằng, sau khi biết được thiếu niên Hoa Thành này là một Hỗn Thế Ma Vương vô cùng đáng sợ, nhưng Tạ Liên vẫn không hề cảm thấy hắn đáng sợ như vậy. Nói tóm lại,sau khi phi thăng trở về Thiên giới, y nhận được công đức của các đại tín đồ, hẳn là nhiệm vụ đã hoàn thành rồi.

Lần này, tất cả công đức ở vùng Quân Sơn đều tính lên trên người y, tuy rằng, vì thương tâm cái chết của nữ nhi mà vị quan lão gia kia quên mất việc tế lễ tạ thần, nhưng sau đó ông ấy cũng thực hiên, mang theo thương tâm đi lễ tạ thần, mặc dù có chiết khấu, nhưng bảy nhóm tám nhóm, các loại phong thủy, cũng xấp xỉ 888 vạn công đức. Tạ Liên một thân vô nợ cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm, trong lòng thoáng đãng, tinh thần sáng suốt, quyết định làm một thần quan tốt. Tốt nhất là có thể cùng các vị thần quan trở thành bằng hữu. Thông linh trận trên thượng thiên đình tuy rằng thường ngày an tĩnh, nhưng nếu có chuyện gấp thì cũng náo nhiệt mấy ngày liền, ngày thường các vị thần quan thường vào trận để nói chuyện tâm tình, hoặc ngẫu nhiên nhìn thấy một chuyện thú vị, thì trêu đùa vài câu. Y tuy rằng không thể phân rõ ai là ai, nhưng cũng yên lặng lắng nghe, vì thế, y bỗng nhiên lên tiếng, ôn hòa nói:

"Thật là phi thường thú vị."

"Ta mới đọc được một câu thơ vô cùng hay, muốn chia sẻ cùng chư vị thần tiên nơi đây."

"Một bí quyết nhỏ trụ liệu eo chân đau đớn phi thường hữu hiệu, ta muốn chia sẻ cùng chư vị."

Khiến người tiếc nuối chính là, mỗi lần y tỉ mỉ chọn lựa nội dung có ích về thể xác và tinh thần, thông linh trận sẽ rơi vào một trận trầm mặc. Sau một lúc lâu, Linh Văn thật sự không chịu nỗi nữa, nàng âm thầm truyền âm với y: "Điện hạ, ngài nói chuyện bên trong thông linh trận, đó là một chuyện tốt, bất quá, cho dù là thần quan hơn ngài trăm tuổi, cũng sẽ không nói những chuyện này."

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now