Chương 15

3.8K 170 72

Đám bạch y nhân kia mặc tù phục, trên tay mỗi người đều ôm một cái đầu, có vẻ như là tội nhân bị chém đầu. Bọn chúng chậm rãi tiến tới xe bò, những cái đầu ở trên cánh tay còn lải nhải không thôi. Tạ Liên thấp giọng dặn dò hai người: "Thời điểm bọn họ đến gần, ngàn vạn lần không được lên tiếng."

Tam Lang thoáng nhìn qua Nhược Tà Lăng ở trên không trung, hắn hiếu kỳ nghiêng đầu hỏi: "Vị ca ca này, huynh là kỳ nhân dị sĩ?"

Thấy giọng điệu hứng thú của hắn, Tạ Liên có chút buồn cười: "Kỳ nhân dị sĩ thì ta không dám nhận, chẳng qua chỉ là một vài chiêu thức tầm thường thôi. Bọn chúng hiện tại không nhìn thấy chúng ta, chờ lát nữa đến gần, đệ ngàn vạn lần đừng lên tiếng."

Trông thấy lụa trắng tự phi, cụ ông trợn mắt há hốc mồm, vô pháp tiếp nhận, vừa nghe thấy lời nói của y, ông liền kinh hãi, liên tục lắc đầu: "Không được, không được! Ta chỉ sợ không thể nín được."

"......"Sau một hồi im lặng, Tạ Liên nói: "Vậy tại hạ xin đắc tội." Vừa dứt lời, một bóng trắng nhanh chóng vụt qua, dừng lại sau lưng cụ ông, ông cụ lập tức ngã quỵ xuống, tơi vào hôn mê. Như vậy rốt cuộc không phải lo lắng nữa. Tạ Liên nhanh chóng tiếp được cụ ông, đem người đặt lên xe bò, xoay người nói với Tam Lang: "Không có việc gì. Đừng khẩn trương."

Sắc trời đã tối, nên y không nhìn thấy rõ biểu tình của Tam Lang, chỉ có thể biết được hắn đang gật đầu, sau đó Tạ Liên lập tức ngồi vào xa tiền(*), cầm lấy dây thừng nhẹ nhàng hống ngưu(*). Lúc này, đàn tù quỷ vừa vặn đi qua, đột nhiên bọn chúng cảm thấy có thứ gì đó đang chắn phía trước, thô thanh thô khí nói: "Thật là kỳ quái! Như thế nào không qua được!"

(*)xa tiền: trước xe

(*)hống ngưu: gọi bò

"Thật sự! Không qua được! Gặp quỷ!"

"Con mẹ nó, chúng ta không phải là quỷ hay sao, còn có thể thấy một con quỷ nào khác!"

Tạ Liên vất vả chống đỡ, cùng đàn quỷ đi ngang qua nhau, nghe bọn chúng ôm đầu cãi cọ ầm ĩ, chỉ cảm thấy thập phần buồn cười. Đám quỷ hồn này có rất nhiều oán giận:

"Cái kia, ngươi lấy sai rồi có phải không? Ta có cảm giác cái đầu ngươi ôm trong ngực chính là của ta."

"Mép đầu của ngươi tại sao lại không chỉnh tề như vậy?"


"Ai, tay đao phủ kia là người mới, chặt năm sáu nhát mới rơi đầu, ta còn đang hoài nghi hắn có phải cố ý hay không."

"Đó là do nhà ngươi không chuẩn bị ngân lượng cho hắn! Lần sau rút kinh nghiệm, hắn sẽ cấp cho ngươi một đao thống khoái!"

"Làm gì có lần sau!"

...................

Tiết trung nguyên mười lăm tháng bảy, là ngày đại sự của Quỷ giới. Vào ngày này, quỷ môn mở rộng, những yêu ma quỷ quái ngày thường ẩn nấp trong bóng đêm, nay tất cả đều trỗi dậy, bốn phía cuồng hoan, người sống cần lảng tránh. Đặc biệt là vào buổi tối, lựa chọn tốt nhất là đóng cửa ở yên trong nhà. Nếu ra khỏi cửa, thì cơ hội gặp phải ma quỷ so với ngày thường lớn hơn nhiều. Tạ Liên luôn là một người xui xẻo như vậy, uống nước lạnh thì bị sặc, mặc đạo bào thì gặp quỷ, giờ phút này thì đụng phải bọn quỷ ngay chính diện. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng xung quanh nổi lên những ngọn lửa màu lục phát ra từng tiếng "u u u u", rất nhiều quỷ hồn chạy theo ma trơi, còn một số khác lại diện mặt vô biểu tình, có một con quỷ mặc áo liệm đang lẩm bẩm tự nói ngồi xổm phía trước vòng tròn, duỗi tay tiếp nhận tiền giấy do hậu nhân đốt cho chúng, thì ra là đang chờ cống phẩm. Cảnh tượng này, có thể nói là quần ma loạn vũ. Tạ Liên chậm rãi đi xuyên qua bọn chúng, trong lòng y đang nghĩ ngợi sau này ra cửa nhất định phải xem hoàng lịch, bỗng nhiên cảm giác phía sau có dị động. Y quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy thiếu niên đang ngồi sau lưng y.

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now