Chương 57

5.3K 137 18

Tạ Liên lắc mình né qua. Ban đầu y còn tưởng rằng chỉ là một cành khô hoặc tổ chim rớt xuống, nhưng khi nhìn kĩ lại, mới phát hiện ra đây là một đoạn trường phiến(*) đã bị hỏng đến mức không còn nhìn ra hình dạng, ở bên cạnh còn có thêm một đoạn xích sắt. Rất khó để có thể nhận ra đây là thứ gì, nhưng Tạ Liên biết, đây chính là một cái bàn đu dây (tưởng tượng nó như cái xích đu ý)

(*)trường phiến: vật dài phẳng, mỏng

Ngày xưa, ở Thái Thương Sơn treo rất nhiều bàn đu dây, vừa có thể chơi đùa, lại vừa có thể luyện công. Khi Tạ Liên đến tuổi luyện chữ, có một lần y được cha mẹ dẫn tới Hoàng Cực Quan để cầu phúc, nhìn thấy một đám tiểu đạo sĩ ở trên bàn đu dây quay cuồng đánh nhau, đẹp đến xuất sắc, Tạ Liên vỗ tay trầm trồ khen ngợi, liền gọi phụ mẫu đến thưởng cho đám tiểu đạo sĩ kia, mà Tạ Liên từ đây cũng chôn trong lòng một ấn tượng "Tu đạo thực thú vị". Thế nhưng, sau này trưởng thành, y nhập đạo lại không vì lí do này.

Nghỉ ngơi một lát, Tạ Liên tiếp tục đi lên cao hơn. Càng đi lên cao, cây cối dây đằng càng ngày càng rậm rạp, thỉnh thoảng có một vài con vật ở trong lùm cây chợt chạy ngang qua, chỉ lưu lại bóng dáng cái đuôi dài xõa tung, nhưng con sóc tụm năm tụm ba khắp nơi trên cây, một bên gặm nhắm quả tùng, một bên rình coi vị khách không mời mà đến. Bụi gai bên đường cản trở khiến quần áo Tạ Liên đều bị cào rách, nhưng y lại hoàn toàn không thèm để ý. Thẳng đến ba canh giờ sau, y rốt cuộc cũng đi đến Thái tử phong.

Đương nhiên, Thái tử phong nguyên bản không gọi là Thái tử phong, bởi vì tại đây xây cất Thái tử điện, lúc này mới được thay tên. Bên trong mọc thành từng mảng cỏ dại lớn, mơ hồ còn sót lại một ít mảnh vỡ mai rù cẩm thạch, đông một mảnh, tây một mảnh, ngoài ra còn cất giấu một tảng thạch cơ cháy đen. Xuyên qua từng lớp ngói lưu ly đổ nát thê lương, sẽ thấy một cái giếng cổ.

Từ trên nhìn xuống, giếng cổ này đã sớm khô héo, khoảng cách từ miệng giếng xuống tới đáy chỉ cách vài thước, mắt nhìn chỉ toàn thấy nước bùn. Tạ Liên lại không chút do dự, nhấc chân nhảy xuống.

Y không hề chạm tới nước bùn ở phía trên, mà xuyên qua tầng ảo giác này, rơi xuống mấy trượng, cuối cùng lòng bàn chân cũng chạm đến phần đất kiên cố. Bốn phía tối đen, duỗi tay không thấy năm ngón, ngẩng đầu nhìn lên, phía trên cũng không thấy ánh nắng, tựa hồ bị một tấm màn che đậy.

Y ở đáy giếng sờ soạng một trận, khi sờ đến mấy khối gạch đá, y dựa theo trình tự mà ấn xuống. Từng tiếng "cạch cạch" vang lên, một cánh cửa nhỏ dẫn đến thông đạo xuất hiện. Tạ Liên nằm úp sấp, chậm rãi hướng cửa thông đạo bò đi. Mới vừa đi vào, liền nghe thấy cánh cửa nhỏ phía sau "cạch cạch" khép lại. Khoảng chừng nửa nén nhang, y rốt cuộc cũng bò đến cuối đường. Tạ Liên đứng dậy, búng tay một cái, nâng lên một ngọn lửa.

Sau khi ngọn lửa nhỏ sáng ngời được đốt lên, ở cách đó không xa, cũng lộ ra một vầng sáng nho nhỏ, phảng phất như là một viên minh châu đang đáp lại y. Giây lát, càng ngày càng nhiều vầng sáng của minh châu xuất hiện, nối liền với nhau khiến bốn phía bỗng nhiên sáng lên, có thể thấy rõ ràng, nơi này là một tòa điện trống trải. Trên đỉnh đại điện, được khảm trăm ngàn sao trời.

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now