Chương 5

4.2K 152 49

Phù Dao: "Quá xấu!"

Tạ Liên nghẹn một chút, nói: "Phù Dao, không thể nói xấu nữ hài tử như vậy."

Bình tĩnh mà xem xét, lời Phù Dao nói rất đúng. Thiếu nữ kia có một khuôn mặt tròn dẹp, thật giống như bị người ta tát cho một cái "dẹp" mặt, nếu nói ngũ quan bình thường không có gì đặc sắc thì có chút ủy khuất, nếu nhất định phải hình dung, chỉ có thể dùng câu "mũi méo, mắt lệch" để miêu tả.

Nhưng trong mắt Tạ Liên căn bản không phân biệt được nàng xấu hay đẹp.Chủ yếu là khi nàng xoay người, váy sau bị rách một mảng lớn treo ở nơi đó, thật khiến người khác không có biện pháp giả vờ như không thấy được.

Phù Dao đầu tiên là cả kinh, nhưng nhanh chóng chấn định lại. Thái dương Nam Phong nổi đầy gân xanh cũng trong nháy mắt liền biến mất vô tung.

Thấy sắc mặt của hắn đại biến, Tạ Liên vội nói: "Ngươi không cần khẩn trương, không cần khẩn trương."

Thiếu nữ kia lấy hương xong lại một lần nữa quỳ xuống, vừa bái vừa noi: "Nam Dương tướng quân phù hộ, tín nữ Tiểu Huỳnh, khẩn cầu tên Qủy tân lang kia sớm ngày bị bắt, chớ để người vô tội bị hại....."

Nàng bái lạy vô cùng thành kính, vô tư không nhận ra dị trạng phía sau lưng mình, cũng vô tư không phát hiện có ba người đang ngồi xổm bên cạnh nàng. Tạ Liên lên tiếng đầu tiên: "Làm sao bây giờ? Không thể để nàng cứ như vậy đi ra ngoài, sẽ bị người đi đường vây xem."

Hơn nữa nếu xem kỹ chỗ váy rách của nàng, thì rõ ràng là có người cố ý dùng vũ khí sắc bén rạch qua, chỉ sợ không những bị vây xem, mà còn bị bốn phía bao vây cười nhạo, thật đúng là một hồi nhục nhã.

Phù Dao hờ hững, nói: "Đừng hỏi ta. Nàng cũng không bái lạy Huyền Chân tướng quân nhà ta. Phi lễ chớ nhìn. Ta cái gì cũng chưa thấy."

Nam Phong thì trưng một khuôn mặt tuấn tú, thanh thanh bạch bạch, chỉ biết xua tay, không nói, hay cho một tiểu nhi lang kiệt ngạo, bất tuân, trời sinh là một người câm, không thể trông cậy vào. Tạ Liên đành phải tự mình ra ngựa, thoát kiện áo ngoài, một đường ném xuống. Kiện áo ngoài kia phần phật bay tới bên người thiếu nữ, che lại phần váy rách bất nhã của nàng. Ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng trận gió này thật sự mơ hồ bất chính, làm thiếu nữ kia hoảng sợ, nhìn quanh mọi nơi, bắt lấy áo ngoài, chần chờ một lát, đặt lên tượng thần trên đài, nàng vẫn vô tư không nhận ra, hơn nữa thắp hương xong rồi, liền muốn rời khỏi thần điện. Nếu cứ như vậy mà đi ra ngoài,sợ là tiểu cô nương này không còn mặt mũi gặp người nữa. Mắt thấy hai người bên cạnh nghiêm mặt không động tĩnh, Tạ Liên thở dài.

Khi Nam Phong cùng Phù Dao cảm thấy bên cạnh không còn người thì Tạ Liên đã hiện hình, nhảy xuống dưới.

Ngọn đèn dầu trong miếu hôn ám mờ ảo, khi y nhảy mang theo một trận gió, ánh lửa lay động, thiếu nữ Tiểu Huỳnh kia chợt cảm thấy hoa mắt, sau đó liền nhìn thấy một nam tử từ trong bóng đêm xông ra, thân trên trần trụi vươn tay với nàng, khiến nàng hồn phi phách tán ngay tại chỗ.

Không ngoài dự liệu, một tiếng thét chói tai vang lên. Tạ Liên vừa định nói chuyện, thiếu nữ kia đã nhanh tay lẹ mắt cho y một tát, hô lớn: "Ngươi phi lễ."

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now