Chương 48

2.9K 169 55

Thấy vậy, Tạ Liên không tự chủ được vươn tay muốn sờ nó, y nói: "Nó bị sao vậy......."

Nhưng Hoa Thành lại nhích nhẹ một bên thân, né tránh cánh tay của y, không những vậy, hắn còn hung hăng chụp một chưởng lên chuôi đao: "Không sao hết. Huynh đừng để ý tới nó."

Loan đao Ách Mệnh mỗi lần nhắc đến đều khiến các chư vị thần quan sợ mất mật, vậy mà lại bị một chưởng của hắn đánh đến mức run rẩy càng lợi hại hơn. Lúc này, Tạ Liên nghe Phong Tín ở thông linh trận hỏi: "Vì sao Hoa Thành có thể dùng "súc địa thuật" ở Tiên Kinh?! Cửa này rốt cuộc mở ra như thế nào?!"

Sư Thanh Huyền đáp: "Nam Dương tướng quân! Ta ta ta! Ta đại khái biết cách mở, thời điểm ta cùng Thái tử điện hạ làm công vụ đã ăn không ít khổ bởi chiêu này của Hoa Thành, trước tiên ngươi lấy hai viên xúc xắc ném ra cửa, sau đó mở cửa thử xem."

Tạ Liên lúc này mới nghĩ ra, vừa rồi trong lúc vô tình y đã làm ra hành động bất chính đó là ném hai viên xúc xắc để chơi đùa? Hình ảnh y cùng sư Thanh Huyền chật vật chiến đấu cùng địa long và dã nhân hiện rõ ràng trước mắt, nếu bọn họ thật sự muốn mở cửa, không biết lại gặp phải nguy cơ gì đây, y vội vàng nói: "Khoan đã! Ngàn vạn lần đừng ném! Cẩn thận a!"

Nhưng mà, thanh âm của y đã không truyền đến được thông linh trận. Chỉ sợ khi ở Tiên Kinh y không kịp bổ sung pháp lực đúng lúc, hiện nay pháp lực khô kiệt, chỉ có thể nghe, không thể nói. Hơn nữa, cho dù có thể nói, đại khái cũng khá muộn, Phong Tín tựa hồ không nói hai lời liền chiếu theo lời sư Thanh Huyền làm, vì sao y biết được? Bởi vì ngay sau đó, Phong Tín đột nhiên chửi ầm lên ở thông linh trận. Một khi hắn kích động liền mắng chửi người, một khi mắng chửi người liền phá lệ khó nghe. Chúng thần quan luôn chặt chẽ chú ý đến tình hình bên này, vừa nghe hắn rống, bọn họ vội vàng hỏi thăm: "Tướng quân, ngươi làm sao vậy?"

Sau đó, thanh âm của Mộ Tình truyền đến, hắn vô cùng kinh ngạc nói: "Nơi này là đâu???" Xem ra hắn cũng cùng Phong Tín đi vào cửa. Lúc này, sư Thanh Huyền lên tiếng: "Các ngươi cẩn thận a! Điểm số bất đồng sẽ đi đến địa phương bất đồng, các ngươi ném ra số mấy???"

Mộ Tình đáp: "Hắn ném ra hai viên "tứ" điểm."

Tạ Liên nghe thấy trong tiếng mắng chửi của Phong Tín còn mang theo một tia hoảng loạn cùng sợ hãi rất khó nhận ra, lòng liền cảm thấy lo lắng không biết bọn họ có gặp hoàn cảnh nguy hiểm gì không. Nhưng thanh âm của y lúc này không thể truyền tới thông linh trận, chợt nhớ tới chủ nhân pháp thuật đang đứng ở trước mặt, y bất chấp tất cả, vội hỏi: "Tam Lang, xúc xắc sau khi ném ra "tứ" điểm sẽ đi đến nơi nào?"

Hoa Thành đáp: "Tùy cơ. Nếu ném xúc xắc sai bọn họ sẽ đi đến địa phương mà mình cảm thấy khủng bố nhất."

Vừa dứt lời, liền nghe thấy Mộ Tình lạnh lùng thốt lên: "Để ngươi giành ném, thì lại đưa chúng ta đến nơi nữ nhân mộc dục.(*) Đưa đây, để ta ném!"

(*)mộc dục: tắm.

Khi nghe thấy "nữ nhân mộc dục", Tạ Liên một phen bưng kín mặt.

Từ xưa đến nay, Phong Tín đối với nữ nhân luôn kính nhi viễn chi(*), nhắc tới là biến sắc, giống như hồng thủy mãnh thú, với hắn mà nói ôn trì(*) của nữ tử, quả thực chính là địa phương khủng bố nhất trên đời, so với đầm rồng hang hổ còn đáng sợ hơn nhiều. Mộ Tình thành công đoạt lại xúc xắc. Nhưng mà, chỉ giây lát sau, hai người lại tiếp tục bùng nổ một trận. Sư Thanh Huyền lo lắng nói: "Hai vị tướng quân, lần này các ngươi nhìn thấy thứ gì a?"

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now