Chương 55

3.2K 146 50

(Bắt đầu từ chương này trở đi là do mình tự edit nhé. Và đây cũng là lần đầu mình edit nên có gì khó hiểu cứ nói, mình sẽ tiếp thu và rút kinh nghiệm nhé <3<3<3)


Tạ Liên dở khóc dở cười, đồng thời cũng rất cảm kích, nói: "Phong sư đại nhân, ngươi sợ là đã có hiểu lầm. Kỳ thật........."

Y muốn giải thích rằng Hoa Thành không phải vì chuyện Cực Lạc Phường mà bắt y đi để khởi binh vấn tội, sư Thanh Huyền lại âm thầm hướng y nháy mắt ra hiệu, như là muốn kêu y đừng nói. Hoa Thành cũng hoàn toàn không cãi lại, chỉ "A" một tiếng, nói: "Quân Ngô ngầm cho thuộc hạ đến chỗ ta do thám, ta còn chưa tính toán, các ngươi lấy cái gì cùng ta nói điều kiện?"

Tạ Liên liền minh bạch. Sư Thanh Huyền đã nhận ra rằng Hoa Thành không có ác ý, nhưng bên ngoài hắn vẫn giả nói rằng Hoa Thành là vì truy trách( truy vấn trách nhiệm) mới  xông vào Tiên Kinh, như vậy có có thể tránh cho những người có ác ý nói rằng Tạ Liên sợ tội mà lẩn trốn. Hoa Thành cũng đã hiểu, thuận miệng phối hợp một câu. Y lại không muốn như thế, im lặng một lát, nói: "Được rồi, đừng diễn nữa. Tam Lang vốn là vì cứu ta mới xông vào Tiên Kinh, hắn có ý tốt, hà tất phải che dấu?"

Sư Thanh Huyền lại nói: "Mới vừa rồi ta đã truyền hai câu kia tới thông linh trận. Này ngươi không hiểu, hảo ý cuối cùng cũng sẽ truyền thành ác ý, còn không bằng ngay chính từ đầu là ác ý đâu."

Hoa Thành nhướng mày nói: "Sáng suốt."

Sư Thanh Huyền đắc ý nói: "Đương nhiên. Bổn Phong sư nổi danh là xem mặt đoán ý, bằng không làm sao có thể có địa vị ở trên Thượng Thiên Đình? Nam Dương tướng quân, buông cung đi."

Phong Tín lại vẫn đem trường cung kéo căng, nín thở không nói. Sư Thanh Huyền chụp lấy tay hắn: "Buông đi, hắn là có ý tốt, không có ác ý."

Phong Tín trầm giọng nói: "Thái tử điện hạ, người bên cạnh ngươi chính là Tuyệt....."

Thấy hắn địch ý không giảm, sư Thanh Huyền đột nhiên hướng khuỷu tay hắn đụng một cái. 

Trong nháy mắt, sắc mặt Phong Tín so với gặp quỷ còn khủng bố hơn vạn lần, la lên một tiếng, linh lực trong tay phải nháy mắt tan biến thành mây khói. Hắn sắc mặt trắng bệch, chửi ầm lên, cuối cùng nói: "Ta thao, ngươi muốn làm gì!!!!"

Nguyên lai, mới vừa rồi thứ sư Thanh Huyền dùng để đụng vào tay cầm cung của hắn, là ngực. Sư Thanh Huyền vẫn trong hình hài nữ tử, nhìn dáng vẻ này cũng đủ dọa Phong Tín. Sư Thanh Huyền nói: "Ta còn không hỏi ngươi muốn làm gì, đã nói Huyết Vũ Thám Hoa là đi cứu Thái tử điện hạ, ngươi còn dùng tên chĩa thẳng vào người ta, như vậy nếu ngươi muốn đánh nhau, ta đây không phụng bồi. Phong Tín lập tức thối lui đến cách xa vạn dặm ở bên ngoài, hoàn toàn là một bộ dạng không dám đến gần hắn, nói: "Ngươi không được dùng lại chiêu này!!! Không được dùng lại có nghe không!!!!!"

Thấy hắn tránh như tránh rết, khiến sư Thanh Huyền luôn tin tưởng bộ dáng ngọc thụ lâm phong của mình cũng không tránh khỏi một trận buồn bực, nói: "Được được được. Không dùng liền không dùng. Chính là dùng thì ngươi cũng đâu có bị hại a?" Nói xong liền hóa về nam thân, quay đầu, nói: "Di, Thái Hoa điện hạ đâu?"

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now