Chương 30

3.5K 163 64

Tạ Liên vẫn không quay đầu, y nói: "Huyết Vũ Thám Hoa?"

Hoa Thành khuôn phép đáp: "Thái tử điện hạ."

Tạ Liên xoay người mỉm cười: "Vẫn là lần đầu tiên nghe đệ nói như vậy."

Hồng y thiếu niên bình tĩnh ngồi trên xếp bằng trên chiếu, nói: "Cảm giác như thế nào?"

Tạ Liên thầm nghĩ: "Vì sao lúc sau ngươi không còn gọi ta là ca ca, mà chỉ nói còn hảo, còn hảo?"

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng khi nói ra miệng, lời lại khác: "Ngày ấy tại vùng Quân Sơn, Tân Lang dẫn huynh đi là đệ?"

Vừa nghe y nói, ý cười trên môi Hoa Thành càng sâu, lúc này Tạ Liên mới phát hiện lời này của mình tựa hồ có ý nghĩa khác, vội vàng chỉnh lại một chút, nghiêm trang nói: "Ý huynh là, người ngụy trang tân lang lần trước dẫn huynh đi là đệ phải không?"

Hoa Thành đáp lại: "Đệ không ngụy trang tân lang."

Đích xác lúc ấy thiếu niên không có nói chính mình là tân lang gì đó, hắn chỉ dừng bước trước cửa kiệu hoa, vươn tay, là chính y tự nguyện đi cùng hắn. Tạ Liên nói: "Hảo. Nhưng tại sao khi ấy đệ lại xuất hiện ở đó?"

Hoa Thành: "Vấn đề này, đáp án đơn giản có hai loại: " Thứ nhất, mục tiêu của đệ chính là thái tử huynh; thứ hai, nhàn rỗi đi ngang qua. Huynh cảm thấy lí do nào đáng tin cậy hơn?"

Tạ Liên thật lòng nói: "Cái này huynh không dám nói. Bất quá, huynh vẫn cảm thấy đệ lúc đó khá nhàn rỗi."

Tay trái y nâng khủy tay phải, tay phải chống cằm, ánh mắt đảo quanh Hoa Thành, gật đầu nói: "Đệ, cùng trong truyền thuyết, không quá giống nhau."

Hoa Thành thay đổi tư thế chăm chú nhìn y: "Nga. Vậy huynh làm sao biết được? Đệ chính là đệ?"

Trong thâm tâm Tạ Liên giờ đây đều là hình ảnh huyết vũ hạ ô, dây xích bạc "leng keng leng keng", bao cổ tay bạc lạnh như băng, y nghĩ thầm bởi vì lúc đó ngươi không hề nghiêm túc giấu diếm, nhưng lời vừa định nói ra miệng, không biết như thế nào lại thay đổi thành một câu khác. Y nghiêm trang nói: "Đệ một thân hồng y, lại tựa như không gì không biết, không gì không làm được, không chỗ nào sợ hãi, dù ta có thử như thế nào đều không có kết quả(*), dĩ nhiên phải nằm trong cảnh giới "cận tuyệt" trở lên. Như vậy, trừ bỏ vị "Huyết Vũ Thám Hoa" mà khi được nhắc tới các vị thần tiên trên trời đều đồng loạt biến sắc, thì ta hoàn toàn không đoán được vị nào khác."

(*) Chỗ này bản gốc là "tích thủy bất lậu" tức là một giọt nước cũng không lọt ý chỉ sự không thành, không có kết quả.

Hoa Thành cười cười: "Huynh nói như vậy, thì đệ có thể xem là huynh đang khen đệ không?"

Tạ Liên thầm nghĩ: "Chẳng lẽ ngươi không nghe ra vốn dĩ là khen sao?"

Hoa Thành tiếp tục: "Nãy giờ nói nhiều như vậy, Thái tử điện hạ vì sao không hỏi đệ tiếp cận huynh có mục đích gì?"

Tạ Liên: "Nếu đệ không muốn nói, huynh hỏi, đệ sẽ nói cho huynh biết sao?"

Hoa Thành: "Vậy huynh có thể đuổi đệ đi a."

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now