Chương 52

3.8K 194 50
                                    

Ánh mắt Tạ Liên chuyển qua dừng trên người hắn. Sau khi nhìn chăm chú một lát, y nói: "Thích Dung, thoạt nhìn, những năm gần đây, ngươi sống rất tốt."

Vừa dứt lời, Hoa Thành liền xóa đi lớp ngụy trang bên ngoài của y. Nhìn thấy ba người tới cửa rốt cuộc đều hiện ra chân dung, Thích Dung kinh ngạc mở to hai mắt. Lang Thiên Thu bên kia thì ngạc nhiên nói: "Biểu ca?"

Lúc trước hắn có nghe trong lời nói của Thích Dung thường xưng "Tiên Lạc chúng ta" thì đã đoán được thân phận khi còn sống của Thanh quỷ chính là quốc dân Tiên Lạc, nhưng không thể tưởng tượng được hắn cùng Tạ Liên lại có quan hệ như vậy. Thích Dung nhìn chằm chằm vào mặt Tạ Liên, chậm rãi đưa mắt cao thấp dò xét, đó là một loại ánh mắt kì lạ, quỷ dị mà tham lam. Khi ánh mắt dừng trên Phương Tâm kiếm sau lưng Tạ Liên, hắn đột nhiên cười thành tiếng: "Thì ra là thế, thì ra là thế! Phương Tâm chính là ngươi, ngươi chính là Phương Tâm. Ha ha ha ha ha!"

Mặc dù không biết vì sao hắn lại cười, nhưng trực giác của Lang Thiên Thu cực kì khó chịu, hắn cả giận nói: "Có cái gì buồn cười?"

Thích Dung hung tợn nói: "Ta cười hảo biểu ca của ta a, đánh rắm! Vừa rồi ta có nói sự ngu xuẩn của các hạ đã vượt qua trăm năm, thực xin lỗi, thực xin lỗi, đúng là danh sư xuất đồ, phó thác cho loại sư phụ này, ngươi làm sao có thể thông minh được?" Hắn chuyển hướng Tạ Liên: "Ngươi chạy tới Vĩnh An làm quốc sư, đến cuối cùng lại bị đồ đệ của mình một kiếm đâm chết, không xuất sắc sao? Không buồn cười sao? Ta nói ngươi xứng đáng có phải hay không? Ngươi thật là phạm tiện.(*)" ( Tui có một cảm tưởng rằng trình độ chửi người của Thích Dung quả thực đạt đến độ nghịch thiên mẹ rồi -_-! )

(*)phạm tiện: tiếng mắng chửi, có ý khinh thường kẻ cam tâm chịu nhục

Khi hắn nói đến từ "phạm", Hoa Thành liền phẫn nộ đánh xuống một chưởng. Thích Dung nguyên bản luôn nhẫn nhịn việc bị đánh, nhưng không biết tại sao sau khi nhìn thấy Tạ Liên lộ diện liền hưng phấn gấp mười lần, cho dù mặt bị đập vào trong đất vẫn ngoan cường không ngừng hô lớn: "Phạm tiện! Phạm tiện! Phạm tiện!"

Mỗi một tiếng, Hoa Thành liền đánh một chưởng lên gáy của hắn, khi huyết tinh nhiều đến cực điểm, Tạ Liên mới chặn đứng cánh tay của Hoa Thành: "Tam Lang, dừng lại!"

Hoa Thành lạnh lùng đáp: "Vì sao phải dừng lại?"

Tạ Liên: "Không vì sao cả, người này có bệnh, rất khó chơi, đệ để ta ứng phó. Không cần để ý đến hắn."

Y nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Hoa Thành, thật lâu sau hắn mới thấp giọng nói: "Hảo."

Thích Dung đem đầu rút ra từ trong đất, gian nan lăn đến một bên, khinh thường nói: "Ngươi đừng ở đó giả dạng hảo tâm. Nếu ngươi thật sự không muốn hắn đánh ta, thì ngay từ đầu nên ra tay ngăn cản! Hiện tại lại giả vờ bảo hắn dừng tay, sẽ không có ai khen ngươi rộng lượng đâu!"

Tạ Liên đáp: "Ta cản hắn là bởi vì không muốn bàn tay của hắn bị ô uế, có phải ngươi hiểu lầm cái gì rồi hay không?"

Nghe vậy, trên khuôn mặt chảy máu đầm đìa của Thích Dung liền hiện lên một tia tức giận. Ngay sau đó, hắn lại "khặc khặc" nở nụ cười: "Ai nha nha, Thái tử biểu ca, quan hệ của ngươi và Hoa Thành thật không tồi nha? Ta tự hỏi vì cái gì vào dịp Tết Trung Nguyên đệ đệ muốn đi bái phỏng ca ca một chút, vậy mà những tên thuộc hạ ta phái đi, không có một ai trở về, nguyên lai là bởi vì ngươi bám víu Hoa Thành a."

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now