Chương 37

3.5K 165 129

Màn lụa hồng trước mắt đột nhiên tách ra một đường nhợt nhạt. Vị trí này, chỉ có Tạ Liên nhìn thấy người phía sau màn, tầm mắt của bọn quỷ trong đại đường đều bị thân mình của y chặn lại, nhìn không thấy, đương nhiên, cũng không dám loạn xem. Con mắt trái của hắn nhìn chằm chằm Tạ Liên, mà y cũng nhìn chăm chú vào hắn, hơi hơi thất thần.

Dung mạo này của Hoa Thành, không những trưởng thành hơn vài tuổi, mà vóc dáng cũng trở nên cao hơn. Trước kia khi Tạ Liên nhìn hắn, miễn cưỡng có thể nhìn thẳng, nhưng hiện tại y không thể không ngẩng đầu.

Sau khi hai người đối diện một lúc lâu, Hoa Thành chậm rãi mở miệng.

Hắn trầm giọng nói: "Ngươi muốn so đại hay so tiểu?"

Sau khi nghe thấy thanh âm trầm thấp dễ nghe, Tạ Liên lúc này mới thoáng hồi phục tinh thần. Dù sao thì so đại hay so tiểu cũng không khác biệt mấy, vì thế y đáp: "So đại."

Hoa Thành nói: "Hảo. Ta tới trước."

Tay trái Tạ Liên nâng cao chung đánh cược, tay phải đè nặng phần đầu hình tròn phía trên chiếc chung. Hoa Thành đứng đối diện, dùng tay phải bao lấy tay trái y, nhẹ nhàng xốc lắc một chút, sau đó, khai chung. Hai viên xúc xắc, một lục điểm, một ngũ điểm.

Lang Thiên Thu ở phía trên nhìn thấy rõ ràng, chỉ một cái lay động nhỏ mà con số lại lớn như vậy, hắn nhịn không được trừng lớn hai mắt, thập phần ngạc nhiên nói: "Tại sao lại như vậy?"

Hoa Thành hơi hơi buông lỏng tay một chút, đối Tạ Liên nói: "Cứ lắc như vậy, ngươi thử xem."

Nghe vậy, Tạ Liên liền học bộ dáng của hắn, nhẹ nhàng lắc hai hạ. Nhưng Hoa Thành lại nói: "Không đúng."

Tuy hắn đang nhắc nhở Tạ Liên làm không đúng, nhưng ngữ khí lại nhu hòa đến cực điểm, kiên nhẫn đến cực độ. Vừa dứt lời, Hoa Thành lại nâng tay y lên một lần nữa, lần này tay trái cũng vươn ra bao lấy phải mà Tạ Liên đang đè nặng phía trên chiếc chung, hắn thấp giọng nói: "Phải như thế này."

Cứ như thế, đôi bàn tay Tạ Liên đều bị bao lấy trong lòng bàn tay Hoa Thành.

Da thịt chạm nhau, ôn hương như ngọc, bao cổ tay bạc hoa lệ tinh xảo nhưng thật ra lại lạnh như băng, động tác của Hoa Thành thập phần cẩn thận, tựa hồ không muốn chúng nó chạm vào tay Tạ Liên. Hai tay của hắn mang theo đôi tay Tạ Liên, không nhanh không chậm mà xốc lắc chiếc chung hắc mộc.

Nhị hạ, tam hạ.

Đang đang, đang đang, đang đang.

Hai viên xúc xắc nhanh như chớp lăn lộn bên trong chiếc chung, triền miên chạm vào nhau vang lên từng thanh âm thanh thúy dễ nghe. Bất quá, mặc dù chỉ là chấn động mỏng manh như thế, nhưng lại chấn đến mức đôi tay Tạ Liên tê dại một trận nhè nhẹ. Mà một tia ma ý này, theo cổ tay y bò dần lên, từ từ khuếch tán mở rộng.

Trong lúc xốc lắc, Tạ Liên vô tình nâng lên mi mắt, nhìn lướt qua, y phát hiện thì ra từ nãy đến giờ Hoa Thành căn bản không nhìn đến chiếc chung đánh cược, mà chỉ chuyên chú nhìn vào y, khóe môi còn câu lên một nụ cười nhạt. Thấy vậy, Tạ Liên cũng nhịn không được đối hắn mỉm cười, nhưng ngay sau đó lập tức nhớ đến bọn quỷ, người đang còn đang nhìn xung quanh, y nhanh chóng thu lại nụ cười, cúi đầu nghiêm túc học tập thủ thế đùa nghịch của Hoa Thành, y nói: "Như vậy sao?"

Thiên quan tứ phúc [ Edit]Where stories live. Discover now