[Longfic] Bạn Gái Tôi Là Hoàn...

By khanhkaren

41.7K 2.8K 246

Một lần đi theo Tiffany đã khiến Yuri gặp gỡ định mệnh của mình. Nhưng.... Định mệnh của cô không phải là ngư... More

Chapter 1: Gặp gỡ
Chapter 2: Thái Nghiên Hoàng Hậu
Chapter 3: Lưu lạc
Chapter 4: Cưu mang
Chapter 5: Taeyeon
Chapter 6: Ức hiếp
Chapter 7: Nhân vật mới
Chapter 8: Em gái
Chapter 9: Xưng hô
Chapter 10: Sức hút
Chapter 11: Thân thiết
Chapter 12: Bối rối
Chapter 13: Giận hờn
Chapter 14: Chọc giận
Chapter 15: Ngộ nhận
Chapter 16: Là chính em
Chapter 17: Chứng minh thư
Chapter 18: Cố nhân
Chapter 19: Tốt tính
Chapter 20: Thừa nhận
Chapter 21: Hiểu lầm
Chaper 22: Bây giờ là Kim Tae Yeon
Chapter 23: Hứa
Chapter 24: Yêu. Cố chấp
Chapter 25: Sợ hãi
Chapter 26: An ủi
Chapter 27: An ủi
Chapter 28: Tiên tri
Chapter 29: First kiss. First meet
Chapter 30: Sắp xếp
Chapter 31: Êm đềm
Chapter 32: Ngọt ngào
Chapter 33: Bị xem thường
Chapter 34: Ta thuộc về nhau
Chapter 35: Bị phản đối
Chapter 36: "Lạt mềm buộc chặt"
Chapter 37: Kiêu ngạo
Chapter 38: Thừa kế
Chapter 39: Độc lập
Chaper 40: Danh tiếng
Chapter 41: Chiếm hữu
Chapter 42: Mưu hại
Chapter 43: Bắt cóc
Chapter 44: Giam lỏng
Chapter 45: Giải cứu
Chapter 47: Chuẩn bị
Chapter 48: Cầu hôn
Chapter 49: Người của em
Chapter 50: Đủ đầy
Bonus

Chapter 46: Bình an

497 31 3
By khanhkaren

Chapter 46: Bình An

Cả một đêm dài đằng đẳng cuối cùng cũng trôi qua, mặt trời bắt đầu ló dạng chiếu sáng căn phòng nơi Taeyeon đang nằm. Yuri gục đầu ngủ bên cạnh Taeyeon, một bàn tay nắm chặt lấy nàng không buông. Có vẻ Yuri chỉ mới vừa được ngủ không bao lâu.

Gương mặt Taeyeon hơi cau lại đau đớn. Hai mày nàng nhíu lại thành một đường. Bàn tay đặt trên bụng của nàng bắt đầu động đậy những ngón tay. Và cuối cùng đôi mắt nặng trĩu của nàng đã có thể mở ra.

Trước mắt Taeyeon là một màu trắng toát, tuy hốt hoảng nhưng nàng cố giữ bình tĩnh. Nàng cảm thấy trên mặt mình có một sợi dây trong suốt quấn qua và luồng khí nhẹ nhàng cung cấp đầy đủ oxy cho nàng thở đều. Mùi thuốc sát trùng quẩn quanh trong không khí giúp nàng biết chính xác mình đang ở đâu.

Taeyeon hơi nhíu mày, cảm giác đau từ vai truyền đến khi nàng cố xoay đầu nhưng khi nàng thấy người bên cạnh mình là ai thì ngay lập tức thở dài nhẹ nhõm. Môi nàng kéo lên một nụ cười âu yếm, bàn tay đang đặt trên bụng cũng nhấc lên để chạm lên gương mặt người ấy.

"Taeyeon? Em tỉnh rồi."

Yuri mở mắt kêu lên mừng rỡ. Cô ngồi thẳng người dậy ngắm nghía nàng.

"Yuri không ngủ sao?"

Taeyeon hỏi nhỏ. Nàng lại nhíu mày vì đau. Nàng chỉ vừa mở miệng nói một câu ngắn nhưng lại đau đến mức đổ mồ hôi lạnh.

"Em đau phải không? Yuri gọi bác sỹ đến ngay!"

Taeyeon hơi nhíu mày buồn bã khi bản thân lại trở nên như thế. Nàng càng buồn hơn khi phát hiện quần áo Yuri mặc chính là bộ hôm qua, vết thương trên cổ cô ấy đã đóng mài nâu nhưng vẫn chưa được làm sạch hay sát trùng.

Bác sỹ phẫu thuật của Taeyeon rất nhanh đã có mặt tại phòng, ông ấy khám sơ qua cho nàng rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

"Tình trạng hiện tại rất tốt. Chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian thì cháu sẽ hồi phục thôi. Nhưng nhớ là hạn chế xúc động đấy nhé."

Taeyeon gật gật đầu ngoan ngoãn nghe theo lời bác sỹ nói. Nàng hơi trề môi nhìn Yuri vẫn đang lo lắng đứng cạnh nàng. Tiếp theo đó, nàng thấy Yoona và Sooyoung vào phòng thăm nàng. Cả hai người họ trông thật mệt mỏi, hai mắt trũng sâu, quầng mắt thâm như gấu trúc vậy.

"Vậy khi nào cô ấy mới xuất viện được vậy bác? Em định đưa cô ấy về lại Seoul." - Yuri hỏi.

"Tốt nhất hãy đợi khoảng hai ngày nữa đi Yuri."

Yuri cúi đầu chào vị bác sỹ kia khi ông ấy tạm biệt họ. Cô quay sang mỉm cười nhìn Taeyeon, tay cô lại tự động nắm lấy tay nàng.

"Yoona, Sooyoung hai người giúp tôi đưa Yuri về nghỉ đi." - Taeyeon nói.

"Sao mới tỉnh dậy em đã đuổi Yuri đi rồi chứ?" - Yuri buồn rầu nhìn Taeyeon hỏi. Cô đưa mặt lại gần nàng hơn trề trề môi.

"Taeyeon nói đúng đó, về khách sạn tắm rửa thay quần áo đi. Người cậu bốc mùi rồi đấy." - Sooyoung bật cười nói.

Yuri luyến tiếc nhìn Taeyeon khi cô bị Sooyoung kéo đi còn Taeyeon lại chẳng có ý giữ cô lại mà còn vẫy tay chào tạm biệt cô nữa. Trong phòng chỉ có Yoona ở lại cùng nàng. Cô ấy điều chỉnh giường, giúp Taeyeon được ngồi dậy một chút.

"Lee Jiyeon bị bắt rồi nhưng chúng tôi chưa giao cô ấy cho cảnh sát, Juhyun đang giữ cô ấy." - Yoona ngồi bên cạnh Taeyeon nói.

Taeyeon nhìn Yoona gật gật đầu. Nàng hơi thở dài, kiếp trước nàng cố gắng lôi kéo tình yêu của Hoàng thượng nhưng thất bại trước Trí Nghiên, còn hiện tại mọi thứ đã đảo ngược. Jiyeon đã yêu Yuri nhiều đến mức mất đi sự tỉnh táo của cô ta.

Yoona ngồi một lát để báo tình trạng của Taeyeon cho Tiffany và Seo Juhyun biết rồi cô đi đến canteen lấy thức ăn cho Taeyeon.

Vừa bước vào phòng, Yoona đã thở dài. Yuri lại vô bệnh viện rồi. Chị cô vừa tắm rửa và thay một bộ quần áo mới, có lẽ cũng do Sooyoung mua sẵn cho.

"Nè, đút cho Taeyeon ăn đi. Em về Seoul với Hyunie đây." - Yoona đặt khay cơm xuống rồi lém lỉnh cười.

Yuri liếc em mình một cái thật bén nhưng nhanh chóng mỉm cười khi Taeyeon vuốt vuốt sườn mặt cô.

"Cổ Yuri sao rồi? Còn đau không?" - Taeyeon đưa tay muốn sờ vào vết cứa trên cổ Yuri.

"Không đau nữa. Yuri sát trùng rồi, vết cắt cũng không quá sâu." - Yuri trả lời rồi thuận thế ngước đầu lên cho Taeyeon xem cổ mình.

"Bây giờ, em phải ngoan ngoãn ăn cháo rồi uống thuốc nữa." - Yuri nghiêm khắc nói rồi đưa muỗng cháo đến trước miệng Taeyeon chờ đợi.

Taeyeon rất nhanh há miệng ăn muỗng cháo Yuri đút. Miệng nàng đắng chát, quả thật không thể nuốt trôi thứ gì. Chưa kể thuốc mê vẫn còn khiến nàng lừ đừ nên chỉ mới ăn ba muỗng, Taeyeon không thể ăn tiếp.

"Em ăn không nổi nữa." - Taeyeon nhíu mày né tránh muỗng cháo Yuri đút.

"Vậy Yuri gọt táo cho em ăn ha?" - Yuri gợi ý.

"Em không muốn ăn gì cả." - Taeyeon hơi nhíu mày khó chịu nói.

Yuri hơi phì cười. Hoàng hậu đang làm nũng với cô đây mà. Yuri xoa xoa mặt Taeyeon rồi đưa thuốc cho nàng. Taeyeon thở dài nhưng cũng phải uống thuốc. Nhưng thuốc lần này đắng đến mức làm nàng trợn hai mắt. Yuri đương nhiên biết ý, đút một viên kẹo cho nàng ngay.

-----------------------

Tâm tình Taeyeon trong những ngày nằm viện không tốt lắm. Nhưng Yuri biết do thuốc kháng sinh nàng phải tiếp nhận đã khiến nàng như thế nên dù Taeyeon có cáu bẵng với cô nhiều thế nào, Yuri cũng chỉ im lặng bỏ qua hết. Còn về phía Taeyeon, mỗi lần nàng cáu với Yuri thì ngay lập tức nàng hối hận. Nhưng mà Yuri cứ chiều chuộng nàng đến mức nàng bị tập hư rồi nên dù có muốn hối lỗi cũng không được.

Trong lúc nằm viện, mọi sinh hoạt của Taeyeon đều được Yuri chăm chút từng tí một. Nàng lúc đầu còn ngại nhưng Yuri liền nói có chỗ nào của nàng mà cô chưa nhìn qua đâu thì nàng đành để cô tùy ý muốn làm gì thì làm. Taeyeon không biết những lúc đó Yuri đã phải kiềm chế bản thân thế nào đâu. Cô ấy muốn hôn nàng nhưng lại sợ nàng không thở nổi khi hôn nên đành phải nhịn xuống.

"Yuri ơi, ngủ cùng em đi."

Taeyeon cố nhích người sang một bên để chừa chỗ cho Yuri lên nằm, vì mấy ngày nay, Yuri cứ phải ngủ ở sofa. Còn Yuri thì cố ngăn Taeyeon di chuyển vì sợ chạm vết mổ nhưng Hoàng hậu là ai chứ? Ngang bướng cứng đầu nhất chính là nàng. Yuri đành phải tuân lệnh leo lên giường ôm nàng trong vòng tay âu yếm.

"Mấy ngày nay, Yuri vất vả rồi. Em đối với Yuri ngang ngược lắm có đúng không?"

Taeyeon buồn rầu nói, nàng ôm chặt lấy eo Yuri, đầu lại dụi dụi vào người cô. Hành động như con mèo nhỏ tìm kiếm sự âu yếm của nàng đáng yêu thế này thì dù Yuri có bực dọc đến mấy, mệt mỏi đến mấy, cô cũng cho qua hết.

"Em đang không khỏe trong người mà, cau có một chút cũng không sao. Yuri chẳng vất vả gì cả."

Yuri âu yếm nhìn nàng trả lời. Môi cô hôn lên trán nàng một cái che chở. Cô nâng mặt nàng lên nhìn ngắm. Gương mặt đã trở lại hồng hào hơn lúc Taeyeon mới tỉnh dậy. Hai mắt cũng sáng như bình thường rồi. Nàng đang hồi phục nhanh chóng.

"Mấy ngày nay Yuri luôn ở cạnh em, còn công việc của Yuri thì sao?"

"Yuri nhờ thầy trông chừng giùm rồi và Yuri cũng xin ba mẹ cho nghỉ phép. Đợi ngày mai, Yuri chuyển em đến Seoul, nằm chừng một tuần theo dõi vết mổ nữa thì Yuri cho em xuất viện về nhà, chịu không?"

Taeyeon lần nữa nhắm mắt tận hưởng một nụ hôn của Yuri lên trán nàng. Nàng ôm lấy Yuri gật gật đầu đồng ý. Miễn được ở cạnh Yuri thì nàng đều nguyện ý cả. Thời gian nàng được ở cạnh cô rất ít. Tuy lần này nàng bị thương nhưng được Yuri chăm sóc chiều chuộng hết thảy lại khiến nàng hạnh phúc vô cùng.

"Yuri à, còn Jiyeon thế nào rồi?" - Taeyeon lại chuyển đề tài qua chuyện khác.

"Yuri định khi trở về Seoul sẽ giao cô ta cho cảnh sát. Cô ta còn là thủ phạm đổi kết quả máu khiến Yuri suýt nữa thành hung thủ giết người. Cô ta còn hại em thế này, một người nguy hiểm như Jiyeon thì phải chịu trừng trị." - Yuri hơi kích động nói.

"Yuri à, nếu tha thứ được thì nên tha thứ. Chẳng phải bây giờ cả hai chúng ta đều bình an vô sự sao?" - Taeyeon ôm lấy gương mặt Yuri mỉm cười nói. Nàng hơi rướn người, đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ.

---------------------------

Việc Taeyeon lấy thân mình đỡ cho Yuri khỏi bị thương đã được Yoona kể cho ông bà Kwon nghe. Ngay cả sự phán đoán chính xác và kiên định của Taeyeon đã giúp tìm được Yuri cũng được cô đề cập đến. Chính vì thế mà ông bà Kwon bắt đầu nhìn Taeyeon bằng con mắt khác.

Ngày Taeyeon được chuyển viện đến Seoul, ngoài ba mẹ của nàng đến chăm sóc, ông bà Kwon cũng đã đến thăm nàng.

"Cháu... Cháu chào hai bác." - Taeyeon vội chống tay ngồi dậy khi nàng trông thấy ông bà Kwon bước vào.

"Đừng cử động mạnh. Cháu còn chưa lành vết mổ đâu." - bà Kwon vội đưa tay đỡ nàng.

"Hai bác đến đây để cảm ơn cháu. Nếu không có cháu thì có lẽ Yuri sẽ bị thương rất nặng rồi." - bà Kwon cảm động nói. Bà ấy nắm tay nàng, đặt vào lòng bàn tay mình nâng niu.

"Đó là điều cháu nên làm mà." - Taeyeon mỉm cười nhìn bà Kwon đáp.

"Cảm ơn cháu, Taeyeon." - Ông Kwon cũng lên tiếng cảm ơn Taeyeon.

Khi ông bà Kwon rời khỏi phòng, bà Kim mới đến ngồi cạnh nàng. Bà nhìn Taeyeon rồi lấy tay cốc nhẹ lên trán nàng một cái.

"Con đó, yêu Kwon Yuri nhiều hơn cả bản thân mình rồi." - Bà Kim trách con gái.

"Con xin lỗi. Lúc đó thật sự hỗn loạn lắm, con không biết làm gì khác, chỉ muốn bảo vệ Yuri thôi." - Taeyeon cúi đầu trề môi trả lời mẹ mình.

"Nhắc mới nhớ, sao ba không thấy Kwon Yuri vậy?" - ông Kim hỏi.

Taeyeon cũng thắc mắc không biết Yuri đang ở đâu. Lúc cô đưa nàng đến bệnh viện Seoul thì vẫn còn bên cạnh nàng nhưng từ khi vào phòng, nàng chẳng thấy cô ở đâu.

----------------------------

Bác sỹ Lee, thầy của Yuri đứng nhìn Jiyeon đang co người ngủ say trên giường. Cô ta vẫn còn bị giam lỏng tại nhà của Seo Juhyun. Yuri cũng đứng bên cạnh ông ấy. Cô thở dài rồi lên tiếng.

"Con sẽ không giao cô ấy cho cảnh sát, cũng không định truy cứu việc này. Vì dù sao cô ấy cũng là bạn thân nhiều năm của con. Con chỉ hy vọng, thầy có thể giúp Jiyeon điều trị tâm lý và trở lại làm bác sỹ phẫu thuật."

Bác sỹ Lee nhìn Yuri cảm kích. Ông cúi đầu cảm ơn cô làm cô bối rối vội cúi đầu lại với ông ấy. Yuri quả nhiên là một người có tấm lòng vị tha và tốt đẹp. Bác sỹ Lee nhất định không quên điều đó.

Thế nhưng điều khiến Yuri trở nên vị tha như thế không phải vì Jiyeon là bạn thân lâu năm của cô mà chính là Taeyeon. Nàng ấy bây giờ đã bình an vô sự, vết thương cũng hồi phục rất khả quan và nàng ấy cũng không phải là người có tâm địa độc ác, không phải là người "ăn miếng trả miếng" nên Yuri đành mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện của Jiyeon. Cô hy vọng sự vị tha lần này của mình sẽ tích chút công đức cho Taeyeon nhanh chóng hồi phục.

End chap 46.

*Hoàng hậu kêu đi hướng tây thì đố mà dám đi hướng đông nhé Yuri~*

Continue Reading

You'll Also Like

45.3K 4.6K 30
từ xxx cậu đã ăn gì chưa? đến xxx xin lỗi, nhưng tôi nghĩ cậu nhắn nhầm người rồi từ xxx không, tớ nhắn đúng rồi đấy, người lạ. cậu đã ăn gì chưa? (đ...
188K 14.5K 55
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
401K 35K 92
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
80.1K 9.1K 72
jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì được. °ficl...