[Thiên Quan Tứ Phúc - Phong T...

By ThchThoTrn0

135K 9.6K 8.8K

[Thiên Quan Tứ Phúc đồng nhân] Tựa đề: Vạn sự tùy duyên Tác giả: Nguyệt Tử Tình trạng: Hoàn Cặp đôi: Phong T... More

CHƯƠNG 1: 800 NĂM ĐỐI CHỌI GAY GẮT
CHƯƠNG 3: 800 NĂM ĐỐI CHỌI GAY GẮT (3)
CHƯƠNG 4: THÁI TỬ TRỞ VỀ
CHƯƠNG 5: THÁI TỬ TRỞ VỀ (2)
CHƯƠNG 6: THÁI TỬ TRỞ VỀ (3)
CHƯƠNG 7: MỘT NĂM
CHƯƠNG 8: MỘT NĂM (2)
CHƯƠNG 9: MỘT NĂM (3)
CHƯƠNG 10: MỘT NĂM (4)
CHƯƠNG 11: MỘT NĂM (5)
CHƯƠNG 12: MỘT NĂM (6)
CHƯƠNG 13: BUÔNG BỎ CHẤP NIỆM
CHƯƠNG 14: BUÔNG BỎ CHẤP NIỆM (2)
CHƯƠNG 15: BUÔNG BỎ CHẤP NIỆM (3)
CHƯƠNG 16: BUÔNG BỎ CHẤP NIỆM (4)
CHƯƠNG 17: BUÔNG BỎ CHẤP NIỆM (5)
CHƯƠNG 18 (END) : VẠN SỰ TÙY DUYÊN
PHIÊN NGOẠI 1: CUỘC SỐNG SAU NÀY (1)
PHIÊN NGOẠI 2: CUỘC SỐNG SAU NÀY (2)
PHIÊN NGOẠI 3: CUỘC SỐNG SAU NÀY (3)
PHIÊN NGOẠI 4: TÍN VẬT ĐỊNH TÌNH (1)
PHIÊN NGOẠI 5: TÍN VẬT ĐỊNH TÌNH (2)
PHIÊN NGOẠI 6: TÍN VẬT ĐỊNH TÌNH (3)
PHIÊN NGOẠI 7: TÍN VẬT ĐỊNH TÌNH (4)
PHIÊN NGOẠI 8: TÍN VẬT ĐỊNH TÌNH (5)
PHIÊN NGOẠI 9: TÍN VẬT ĐỊNH TÌNH (6)
PHIÊN NGOẠI 10: TÍN VẬT ĐỊNH TÌNH (7)
FANART cho Đồng Nhân ~

CHƯƠNG 2: 800 NĂM ĐỐI CHỌI GAY GẮT (2)

4.5K 387 288
By ThchThoTrn0

Sau cớ sự trừ Điểu yêu cấp Hung không lâu, từ Thông Linh Trận lại truyền xuống một đạo công vụ, vẫn là phía Nam, vẫn là cần hai vị Thần quan hợp tác. Chúng Thần Quan kỳ này không nhắc nhau im lặng như lần trước, ngược lại chẳng nể nang gì, xôn xao xì xầm to nhỏ khắp nơi nơi. Phong Tín chẳng cần tập trung nghe cũng biết họ lại đang hân hoan chờ đợi hắn và Mộ Tình tiếp tục gây hấn.

Chuyện là sau lần mất mặt đó, Phong Tín lại vùi đầu vào làm công vụ ở nhân giới. Hắn cứ thế chăm chỉ trừ yêu diệt quỷ, dũng cảm vô song, lời đồn hèn nhát né tránh Điểu yêu cấp Hung dạo nọ cứ thế dần tan mất. Mộ Tình lại càng chẳng buồn động chạm gì hắn, sau khi khắc phục thiệt hại của Huyền Chân điện cũng chỉ tập trung tu luyện gia tăng pháp lực. Không khí giữa cả hai quay về trạng thái căng thẳng như đạn khói chờ nổ nhưng mãi không ai châm ngòi. Chúng Thần quan mất đi một nguồn vui, chẳng trách lần này đánh hơi thấy sắp có biến liền hân hoan đến thế. Phong Tín nổi gân xanh đầy mặt, từ bao giờ hắn lại trở thành trò cười cho đám Thần Quan ở Tiên Kinh. Ôm theo nỗi giận dữ ấy, Phong Tín gầm vào Thông Linh Trận mấy chữ tức khắc dẹp tan được trận xôn xao:

"Mộ Tình, ngươi nghe cho rõ đây, đúng theo giao kèo cũ, lần này đến phiên Câu Dương điện ta một mình xử lý, không có phần của Huyền Chân điện các ngươi."

Lời vừa dứt, các Thần Quan đều đồng loạt im lặng, không ai dám tiếp tục nhao nhao. Dĩ nhiên không phải vì bọn họ sợ Phong Tín, càng chẳng phải vì bọn họ thấy việc hắn điểm mặt chỉ tên Mộ Tình cảnh cáo như thế là bớt vui. Vui, vui quá đi chứ. Chẳng qua... chắc Phong Tín không hề nhận ra câu hắn vừa nói chính là đang trực tiếp kháng lệnh Đế Quân, triệt để và công khai đến đáng nể. Thôi thì hắn đã không nhận ra hoặc không quan tâm, bọn họ cũng chẳng dám mở lời nhắc hắn. Đế Quân im lặng, Mộ Tình im lặng, bọn họ cũng nên im lặng. Các Thần Quan cứ thế tự giác rời khỏi Thông Linh Trận, dời đến một chỗ khác bớt công khai hơn để xôn xao.

Một lúc rất lâu sau, khi trời đã yên bể đã lặng, từ Thông Linh Trận mới truyền tới một ngữ âm nhẹ nhàng êm tai:

"Chẳng hay, Câu Dương tướng quân đã đọc qua văn bản về công vụ lần này hay chưa?"

Dĩ nhiên, đó là giọng của Mộ Tình. Bất quá Phong Tín bấy giờ dường như đã rời khỏi Thông Linh Trận, chẳng còn ai ở đó đáp lời y. Mộ Tình cũng không lấy thế làm phiền, nếu Phong Tín vừa nói dứt lời đã rời khỏi Thông Linh Trận, hoặc vẫn ở đó nhưng chẳng tiện trả lời, phần trăm hắn đã đi đến điện Văn Thần Quan nhận lệnh là rất lớn. Mà nếu là thế ắt hẳn hắn đã đọc được thứ cần đọc rồi.

Nhiệm vụ được giao phó lần này là diệt trừ ổ Yêu Nhện thành tinh đang đội lốt người, trà trộn khắp một trấn ven sông. Từng con Nhện tinh thì chỉ ở cấp Ác, nhưng vì số lượng quá đông, lượng người chúng hại đã lên đến hàng trăm trong vỏn vẹn mười ngày nên cần nhanh chóng diệt trừ. Chưa kể việc bỗng nhiên nơi đó bùng nổ Ác quỷ, ắt hẳn có lý do, một là có Lệ quỷ đang sai khiến chúng, hai là vùng đất này đang chứa tà khí khiến yêu quỷ đổ về. Sự đã rối ren lại còn ẩn chứa nguyên do phức tạp, đó là lý do Đế Quân chỉ định cần hai điện Thần Quan hợp tác, cũng là lý do Mộ Tình đột nhiên tốt bụng thăm hỏi Phong Tín hắn đã đọc chi tiết bản mô tả nhiệm vụ hay chưa. Lý do của Mộ Tình hẳn là vì Yêu Nhện.

Phàm Yêu Nhện đã đột lốt người thì chỉ chọn lốt nữ nhân xinh đẹp, dụ hoặc. Vì yêu ma muốn gia tăng tu vi phải cần dương khí, đàn ông lại có nhiều dương khí nhất. Mà muốn có được đàn ông ắt phải hóa thân thành đàn bà. Lại nói, muốn phân được người thật hay quỷ đột lốt nếu không có pháp bảo thì buộc phải tiếp xúc qua da thịt. Bọn yêu Nhện do thể chất đặc biệt, tuy chỉ là cáp Ác nhưng hóa người đều rất hoàn hảo, cả vân tay sợi tóc đều tỉ mỉ khó phân, tuy nhiên chúng vẫn không sao giả trang được thân nhiệt của con người. Không như da thịt con người mềm mại ấm nóng, thứ gì chạm vào thấy lạnh cóng, ắt hẳn là Quỷ, mà là Quỷ Nhện, Quỷ Rết, Quỷ Sâu gì cũng được, đã hại người đều phải bị diệt trừ.

Thế nên đối với loại nhiệm vụ này, chẳng phải chính là trực tiếp đẩy Câu Dương tướng quân vào hiểm cảnh hay sao. Tiếp xúc với nhiều nữ nhân như vậy, chẳng rõ thực giả đều phải chạm tay xác nhận, khẳng định Phong Tín hắn sẽ chết trước khi hoàn thành nhiệm vụ. Phong Tín ôm cuộn giấy đọc đến đâu mặt đen lại đến đó, vô thức đưa một tay bóp trán. Lúc này, Thông Linh Trận lại vang lên chất giọng êm nhẹ của Mộ Tình:

"Thiết nghĩ hay nhiệm vụ lần này Câu Dương tướng quân lại để Huyền Chân điện ta nhận, lần sau hãy đến lượt các ngư..."

Mộ Tình chưa dứt lời, Phong Tín đã gầm lên:

"Mẹ nó, đừng có mơ."

Giọng Mộ Tình ngay lập tức đẩy cao hơn một tông, ra chiều đã mất nhiều kiên nhẫn:

"Ta cũng là có ý tốt nghĩ cho khuyết điểm sợ nữ nhân hơn sợ chết của ngươi mới đề nghị như vậy, lại còn quát nạt thô tục ta cái gì?"

"Ý tốt cái ba đời tổ tông nhà ngươi. Câm miệng chó lại cho ta." Phong Tín chưa kịp nhận ra Mộ Tình đang nói chuyện với hắn qua chốn Thông Linh trận công khai đã chẳng dằn được giận mà cất giọng quát tháo. Sau khi nhận ra rồi dĩ nhiên càng tức giận hơn. Những chuyện như thế này kẻ đó lại dám rêu rao cho tất cả mọi người đều biết, rõ ràng là cố tình chọc tức hắn. Đã thế, hắn thà chết cũng không thoái lui, tiếp tục gầm lên. "Nhiệm vụ kiểu này có gì làm khó được ta, điện Câu Dương nhận."

Điện Câu Dương của Phong Tín vốn cũng có vài Tiểu Võ Quan, tuy không đông và quy củ như Huyền Chân điện nhưng vẫn là những Tiểu Võ Quan dũng cảm tài năng, có thể dùng được. Phong Tín dự trù nhiệm vụ lần này có thể sai bọn họ truy diệt Yêu Nhện trà trộn vào các thôn làng còn hắn tập trung tìm nguồn tà vật hoặc Lệ quỷ đứng sau. An bài như thế, Phong Tín vẫn có chút lo lắng, nếu hắn không trực tiếp tham gia truy bắt Nhện Yêu, việc này có thể sẽ mất thêm ít thời gian, nhỡ đâu thương hại thêm người dân vô tội. Càng nghĩ càng thấy bản thân lúc nãy vì căm tức Mộ Tình mà quyết không hợp tác với Điện Huyền Chân vốn chính là để việc tư ảnh hưởng việc công, Phong Tín tự biết mình có chỗ sai phạm. Nhưng càng nghĩ hắn lại càng muốn đấm cái tên Mộ Tình, nếu không phải do y quá đáng ghét đến nhìn cũng không nhìn nổi thì Phong Tín hắn việc gì phải chấp nhất như vậy. Nghĩ nát óc cả đêm cũng không tìm được cách nào lưỡng toàn, Phong Tín quyết định ngày mai xuất trận trước tiên vẫn cùng các Tiểu Võ Quan quét sạch Nhện yêu khỏi trấn trước, truy tìm tà vật sau. Cùng lắm chết thì chết.

Ấy vậy mà, Phong Tín hắn hóa ra lại chưa đến số chết. Người của Câu Dương điện vừa tiến ra cổng định vạch mây xuất quân đã thấy một Tiểu Võ Quan của Huyền Chân điện chờ sẵn. Thật ra Phong Tín cũng không quen mặt hết các Tiểu Võ Quan của Huyền Chân Điện nhưng Mộ Tình chọn Võ quan tùy tùng cũng nhìn nhan sắc, phàm Tiểu Võ Quan nào trông qua trắng trẻo thanh tú, phần nhiều chính là người của y. Hơn nữa, Mộ Tình đối với các Tiểu Võ Quan dưới trướng luôn có quy củ, đứa nào cũng được y phát cho một dải lụa xanh thẫm cột ngay ngắn bên tay áo đen như một cách nhìn nhận quân ta, quân địch. Tiểu Võ Quan này mái tóc hơi nhạt màu, làn da trắng muốt, đôi mắt đen sáng rực vừa nhìn thấy Phong Tín đã không kiềm được hơi trợn lên một cái. Phong Tín bất giác trán nổi gân xanh, cái đứa Tiểu Võ Quan này nhìn đâu cũng khiến hắn nhớ đến Mộ Tình, cứ thế phát sinh thập phần căm ghét.

Nhưng ngay lúc Phong Tín định quát hỏi Tiểu Võ Quan kia qua chỗ hắn làm gì thì cậu đã ôm quyền thủ lễ khiến hắn bất giác phải kiềm chế, gật đầu chào lại.

"Chủ tướng của ngươi sai ngươi qua đây gặp ta?" Phong Tín hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, cố không trút giận lên người vô tội. Một Tiểu Võ Quan trong Câu Dương điện vốn từ lâu ngứa mắt người của điện Huyền Chân, vội xen lời:

"Có việc gì nói nhanh bọn ta còn phải đi làm công vụ."

Chẳng thèm chú ý đến kẻ vừa phát ngôn, Tiểu Võ Quan thanh tú của Điện Huyền Chân khẽ nhếch môi mỉm cười, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn vào Phong Tín:

"Hôm nay ta đến cũng vì nhiệm vụ các người sắp đi xử lý. Chủ tướng có một vật muốn giao cho Câu Dương tướng quân." Tiểu Võ Quan vừa nói vừa thong thả đưa cho Phong Tín một vật thon dài quấn trong tấm vải xanh, cùng chất liệu với dải băng trên tay áo cậu. Phong Tín là người thẳng thắn, tuy cũng chẳng biết Mộ Tình lại có âm mưu gì khi đưa vật này cho hắn nhưng y có gan đưa thì hắn có gan nhận. Hào sảng giật tấm vải xanh xuống, Phong Tín giật mình nhận ra thứ bên trong là một thanh cổ kiếm. Không cần rút kiếm xem xét bên trong hắn cũng biết đây là vật gì.

Hồng Kính kiếm.

Vốn trước đây quả thực ba người bọn hắn có một pháp bảo có thể phân được yêu ma quỷ quái mà chẳng cần chạm vào, chính là Hồng Kính kiếm, bảo bối ngày xưa Đế Quân ban tặng cho Tạ Liên. Hồng Kính rất lợi hại, mặt kiếm chỉ phản chiếu chân thân, ngay cả cấp Hung cấp Tuyệt giả trang nó vẫn có thể chỉ rõ chân tướng. Một thanh cổ kiếm quý báu như vậy nhưng trong thời gian lưu lạc nghèo đói ở nhân gian, Tạ Liên lại sai Phong Tín đi cầm mất. Những chuyện này vốn xảy ra sau khi Mộ Tình ra đi, chẳng rõ vì sao hắn lại biết, hơn nữa lại còn chẳng biết từ đâu thu lại được... Thứ khó hiểu nhất chính là vì đâu y lại vào ngay lúc này giao trả Hồng Kính cho Phong Tín.

Phong Tín bất giác chìm vào im lặng, hắn biết Hồng Kính chính là pháp bảo thích hợp nhất hỗ trợ cho nhiệm vụ lần này, đối với Thần Quan khác có thể hỗ trợ một, đối với hắn hỗ trợ hơn gấp mười. Tuy ngàn vạn lần nghi ngờ mục đích thật sự của Mộ Tình khi làm ra việc này nhưng trước mắt hắn vẫn là phải nhận lấy nó. Siết chặt lấy pháp bảo trong tay, Phong Tín nhìn Tiểu Võ Quan của Huyền Chân Điện, nói qua kẽ răng:

"Về bảo với Chủ tướng của ngươi, vật này ta nhận, có gì ta sẽ đích thân nói chuyện với hắn."

Tiểu Võ Quan kia kín đáo cười lạnh nhưng cũng không nói thêm gì, thậm chí còn chẳng buồn ôm quyền thủ lễ, chỉ gật đầu rồi quay lưng đi thẳng, mái tóc dài quét nhẹ theo đà xoay người của cậu. Người của Câu Dương điện thấy thái độ xấc láo đó liền cau có mắng nhiếc, có đứa còn không kiềm được, bắt chước chủ nhân thốt ra vài lời thô thiển. Phong Tín cúi người nhặt lại tấm lụa xanh, quấn quanh Hồng Kính rồi dứt khoát cùng các Tiểu Võ Quan vạch mây tiến thẳng đến trấn ven sông.

oOo

Nhiệm vụ lần này tuy không nguy hiểm nhưng cũng tính là khó khăn trùng trùng, cần những Thần Quan có lòng chăm chỉ làm việc và thật tâm muốn cứu giúp người dân đến xử lý. Phong Tín và Câu Dương điện của hắn có cả hai thứ đó, lại dư dả dũng cảm can trường nên chỉ vỏn vẹn nửa tháng đã diệt xong đám yêu Nhện, truy quét sạch sẽ, lại còn tra được thứ đang gia tăng pháp lực cho bọn chúng là gì. Hóa ra đó là một khu đầm lầy cách trấn không xa. Vùng đầm lầy này thực chất cũng không phải Yêu Ma Quỷ quái gì biến thành, chỉ là một vùng đất hiểm không hơn không kém, ẩn trong một khu rừng gần sông, lại gần một con đường huyết mạch xuyên rừng. Biết bao đoàn thương nhân, áp vận, thậm chí là bọn cướp cạn đã ven theo con đường mòn này buôn bán, giữa đường khát nước muốn ra sông hứng chút nước uống đã bất cẩn lọt xuống vạt đất ẩm mềm của đầm lầy, rất nhanh chìm xuống. Rừng rậm dày lá, họ kêu cứu không ai nghe, có người cũng được phát hiện nhưng chẳng sao cứu kịp, vùng đầm lầy hút xuống quá nhanh, lực đạo lại quá mạnh, dìm chết hết kẻ này đến kẻ khác. Những kẻ bị dìm chết luôn cảm thấy mình oan ức, lại chết bất ngờ, quá thảm, kẻ nào chết cũng hình thành dư niệm chôn chặt ở chốn đầm lầy. Cứ thế năm tháng trôi qua, vùng đầm lầy dần trở thành một cái mộ tập thể đầy oán linh, có kẻ nỉ non than vãn, có kẻ hung hãn cực độ. Bầy yêu Nhện kia cũng là lọt vào chốn này, được oán khí gia tăng yêu lực, liền tủa ra dụ dỗ con người ở các thôn trấn đó đi vào đây, rơi xuống đầm lầy, yêu lực cứ thế ngày càng mạnh thêm.

Khi Phong Tín về báo cáo tình hình, Thiên Giới chưa tìm ra cách nào triệt để giải quyết ổ oán linh đó. Đế Quân cũng chỉ có thể giăng ra một kết giới để con người không tình cờ hay bị dụ dỗ lọt vào vùng đầm lầy nữa, tránh thêm người chết oan, cũng là tránh vùng đất quỷ dị ấy gia tăng thêm pháp lực. Câu Dương điện giải quyết vụ việc nhanh chóng gọn gàng, được khen ngợi trước mặt các Thần Quan trong Võ Thần điện. Phong Tín nghe cũng không lấy làm vui mừng lắm, siết chặt Hồng Kính kiếm đang cầm trên tay, hắn vẫn nghĩ đến việc phải thẳng thắn đối mặt với Mộ Tình, tra hỏi y vì sao lại ra tay giúp đỡ hắn. Trên đời này Phong Tín ghét nhất là việc mắc nợ ân tình, ghét nhì lại chính là Mộ Tình. Nay phải nợ ân tình kẻ mình ghét, Phong Tín nuốt nước cũng không thấy trôi, ôm theo Hồng Kính kiếm, hắn liền cứ thế tiến thẳng đến Huyền Chân điện.

Vừa đến đã thấy các Tiểu Võ Quan của điện Huyền Chân xếp thành hàng ngay ngắn như chuẩn bị xuất quân, Phong Tín buột miệng hỏi:

"Các ngươi lại chuẩn bị đi đâu?"

Mộ Tình bấy giờ từ cuối hàng thong thả bước lên đầu, phóng về Phong Tín ánh nhìn khó hiểu:

"Huyền Chân điện đi đâu làm gì lại còn phải báo cáo cho Câu Dương tướng quân ngươi?"

"Ngươi..." Phong Tín bất giác câm nín. Một lúc lâu sau mới có thể đáp lời. "Dĩ nhiên cả Điện các ngươi sống chết gì cũng không liên quan đến ta, chẳng qua... chẳng qua..."

Mộ Tình nhìn thấy thái độ này của Phong Tín chẳng hiểu sao có chút bực mình, y khẽ giật giật mi mắt, nói tiếp với giọng lạnh nhạt hơn:

"Hơn nữa, lúc nãy ở Võ Thần điện chẳng phải Đế Quân trước mặt mọi người đã phân công rõ ràng chuyện dùng pháp bảo của Người phong trấn vùng đầm lầy này là giao Huyền Chân điện bọn ta xử lý rồi sao. Bởi vì người của Câu Dương điện các ngươi hao tổn pháp lực cần nghỉ ngơi. Ngươi thấy khó chịu với quyết định của Đế Quân có thể ở nơi đó phản đối, giành lấy việc đó về phần mình. Tại sao lúc đó im lặng bây giờ lại đến đây chất vấn bọn ta? Ngươi yên tâm, công đức lần này dĩ nhiên cho Câu Dương điện một mình hưởng hết, ta có chết cũng nào dám tranh."

Phong Tín nhất thời không biết phải đáp sao, quả thật lúc nãy hắn không tập trung lắm, sau khi Đế Quân khen ngợi hắn xong còn nói thêm gì đó, thấy chẳng quá liên quan đến Câu Dương điện nên không chú ý lắng nghe, lòng chỉ nghĩ đến Hồng Kính kiếm và Mộ Tình. Nay đến đây lại bất ngờ bị y quy chụp tội lỗi nên cơn tức giận kiềm nén nãy giờ lại chực trào. Hắn nghiến răng đáp:

"Mộ Tình ngươi... Cái tên điên này lại thói cũ ngậm máu phun người, suy suy diễn diễn. Ai muốn tranh cướp công gì với điện Huyền Chân các ngươi? Việc dùng pháp bảo của Đế Quân đi trấn áp vùng đầm lầy đó có gì oai phong mà ta cần phải tranh? Phong đất cũng là dùng Pháp bảo của người, trấn oán linh cũng là dùng pháp lực của người. Huyền Chân điện các ngươi chỉ đơn giản là bọn cầm đồ chạy vặt thôi."

Hắn nói đến đâu, sắc mặt Mộ Tình càng thêm trắng xanh đến đó, gương mặt vốn rất nhợt nhạt của y nay đã nhìn không ra một sắc máu, cả đôi môi cũng mím chặt thành một đường mỏng tang. Đôi mắt đen sáng rực của Mộ Tình mở to để lộ vài sợi tơ máu, viền mắt cũng đỏ lên một đường tức giận. Y nghiến răng ken két, quyết định không thèm nói chuyện với Phong Tín nữa, quay lưng muốn cùng các Tiểu Võ Quan ngay lập tức xuất hành.

Phong Tín thấy Mộ Tình giận đến xanh xao mặt mũi cũng có chút hả hê nhưng chợt nhớ ra mục đích thật sự mình đến đây lần này liền gọi giật y trở lại:

"Khoan đi đã."

Mộ Tình ấy thế mà cũng đứng lại. Phóng đến Phong Tín một ánh nhìn hung hãn, y sẵng giọng:

"Câu Dương tướng quân còn việc gì muốn dạy bảo?"

Phong Tín thấy kẻ trước mặt rõ ràng tức gần chết vẫn cố gắng dùng kiểu cách nói chuyện xa cách đáp lời y, cảm thấy giả tạo không để đâu cho hết bèn ghét bỏ trả lời:

"Hồng Kính kiếm..." Hắn bỏ lỡ câu nói, chỉ đưa thanh kiếm ra trước mặt Mộ Tình. Thân kiếm bấy giờ vẫn đang quấn trong dải lụa xanh y hệt như lúc nó được y giao đến.

"Vật này vốn là do chủ tớ nhà các ngươi để lạc mất..." Mộ Tình dùng giọng lạnh bạc hơn nói. "Ta ở Nhân giới đi làm công vụ tình cờ nhặt được, cũng chẳng cần dùng mấy. Kẻ có khả năng cũng có thể tự bản thân phân được Yêu hay Người. Thế nên liền giao lại cho kẻ không đủ khả năng dùng."

Lời của Mộ Tình vừa thốt ra, đâu đâu cũng đầy là gai nhọn, Phong Tín nghe xong gân xanh nổi đầy mặt, trái tim bất giác nghĩ đến chủ tử mà đau thắt, chỉ hận không thể dùng Hồng Kính kiếm đâm y vài nhát cho hả giận. Nhưng Hồng Kính kiếm không có giá trị chiến đấu, hắn cũng làm sao có thể manh động đánh nhau với Mộ Tình ở nơi đây. Dù gì Hồng Kính kiếm quả thực cần cho hắn, cũng là vật của Tạ Liên. Vật này hắn muốn giữ lại vẫn là phải nhún nhường y vài bước. Nghĩ thế, đến phiên hắn quyết định chẳng thèm đáp lời y, ôm theo Hồng Kính kiếm, Phong Tín quay lưng trở về Câu Dương điện.

Hôm đó, Phong Tín nể Hồng Kính Kiếm quả thực không có nói gì nặng nề với Mộ Tình, tuyệt đối càng chẳng trù ẻo y câu nào, hắn nghĩ đi ngẫm lại càng cảm thấy rõ ràng là thế. Chẳng hiểu sao qua mấy hôm, Mộ Tình đi trấn đầm lầy trở về, Phong Tín lại vẫn là đang ngồi trong Câu Dương điện thì nghe được mấy lời đồn thổi ác nghiệt về cả hai. Nào là trước khi Huyền Chân điện xuất quân, hắn đã tới đó rủa Mộ Tình; nào là cả hai nhắc lại Chủ tướng cũ - Thái tử Tiên Lạc năm xưa, cãi nhau đến mức đôi bên đều tức giận thổ huyết, báo hại người của Huyền Chân xuống nhân giới trấn đất tâm trạng bất ổn lại đột nhiên lọt vào ổ phục kích của Yêu quỷ trong đầm lầy, bị thương không nhẹ; nào là không ngờ Câu Dương lại nhỏ mọn đến thế, đối với đồng liêu lại không lưu tình, cố ý không báo cáo hết hiểm nguy ở vùng đầm lầy, hại người khác bị thương.

Thấy Chủ tướng nghe xong lời truyền lại thì gân xanh nổi đầy mặt, hai bàn tay đều tức giận nắm chặt thành quyền, các Tiểu Võ Quan trong Câu Dương điện vội nói tiếp:

"Chủ tướng đừng quá hao tâm giận dữ, thật ra việc này các Thần Quan đồn đãi như thế cũng là có nguyên nhân. Huyền Chân điện trấn đất dữ trở về quả thật có mang thương vong, nghe bảo là do sâu trong lòng đầm có cá sấu thành tinh khổng lồ. Chỉ là việc này rõ ràng vốn là do bọn họ bất cẩn đáng đời, tuyệt không liên quan đến chúng ta."

Phong Tín phất tay ra hiệu cho bọn họ tất cả lùi xuống, nhìn qua Hồng Kính kiếm đang để trên bàn, lòng chợt có chút cảm giác khó chịu. Nghĩ mãi cũng không thông, hắn lại cầm lấy Hồng Kính kiếm, tháo lớp vải xanh bọc kiếm ra, nhét mảnh lụa vào trong ngực áo rồi đi khỏi Câu Dương điện.

oOo

Huyền Chân điện bấy giờ vắng ngắt, chỉ có một Tiểu Võ Quan gác cổng. Nghe tiếng gõ cửa, Tiểu Võ Quan ấy ra mở cổng còn mang theo biểu tình hơi ngơ ngác. Nhìn kẻ trước mặt một thân áo đen, dáng hình cao lớn, làn da ngăm ngăm khỏe mạnh, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt cương nghị tỏa ra anh khí phi phàm nhưng gương mặt lại lạ hoắc trước giờ chưa từng thấy qua, cậu dè dặt cất tiếng hỏi:

"Xin cho hỏi vị Thần Quan này... đến Huyền Chân điện có việc chi?"

"Ta là... Võ quan của Câu Dương điện, ta theo lệnh Chủ tướng đến gặp Huyền Chân tướng quân... để trả một món đồ."

Vừa nghe hai chữ Câu Dương, vị Tiểu Võ Quan gác cổng đã hơi sa sầm nét mặt. Nhưng có vẻ như cậu ta nhận được sự giáo dưỡng khá tốt, tuy không vui vẫn lịch sự đối lời:

"Tướng quân nhà ta mấy hôm nay thân thể bất an, hay ngươi về báo với Tướng quân nhà ngươi lúc khác hãy sang trả đồ."

Vị Tiểu Võ Quan của Câu Dương điện nghe đến đây bất giác để lộ chút nóng lòng rất khó nhận thấy, liền nói:

"Thứ đồ này không trả ngay không được, nó cần thiết cho Chủ tướng của ngươi..." Hắn ấp úng một lát rồi nói với giọng mạnh mẽ hơn. "Hay ngươi cứ Thông Linh truyền báo cho Chủ tướng của ngươi thử xem sao."

Cậu Tiểu Võ Quan ấy vậy mà cũng ngoan ngoãn nghe theo, sau một hồi im lặng dường như đang dùng Thông Linh trận, cậu quay sang nói với hắn:

"Chủ tướng bảo ngươi cứ đi thẳng vào trong trả đồ, trả đồ xong có thể đi về Câu Dương điện, người không cần gặp."

"Thế... cũng được." Tiểu Võ Quan của Câu Dương điện cảm thấy tình huống này có chút kỳ quặc nhưng đã tốn công đến đây không muốn trắng tay trở về nên đành đồng ý. Bất quá lúc hắn vừa dợm bước vào thì Tiểu Võ Quan gác cổng của điện Huyền Chân liền cất tiếng:

"Khoan đã, vị Võ Quan này, ngươi xưng hô ra sao?"

"Ta hả... Phong... cứ gọi ta là Nam Phong."

"Nam Phong Thần Quan, mời."

Huyền Chân điện quả thực không có một bóng người, toàn bộ đều đang đi làm công vụ hoặc đi tu luyện, một số còn đang dưỡng thương ở Viện Y Quan. Cả điện từ hoa viên đến gian ngoài gian trong đều bài trí vô cùng có phẩm vị, không hổ danh một kẻ duy mỹ như Mộ Tình. Nam Phong bước vào gian bên trong vẫn chẳng thấy một bóng người, đặc biệt là Huyền Chân Tướng quân. Loay hoay một mình mãi cũng không được gì, hắn đành lôi từ ngực áo ra mảnh lụa xanh định để nó lên bàn rồi đi về thì bỗng nghe được thanh âm rất khẽ. Đó là một tràng ho, xen vào nghe như còn có cả tiếng nôn nhẹ. Trong không khí bấy giờ lại thoảng qua mùi máu tanh.

Nam Phong sắc mặt hơi khó coi, liền cau mày, mau mau đi theo tiếng động ấy tiến sâu vào trong chút nữa. Càng đi, tiếng ho càng vang lên rõ ràng, mùi máu càng nồng đậm. Cuối cùng thanh âm dẫn hắn đến một gian phòng kia, rõ ràng bên trong có người đang bị thương, Nam Phong cũng chẳng suy nghĩ nhiều, liền vén màn bước vào, trước mắt hắn bây giờ là một mảng lưng trần trắng muốt.

Continue Reading

You'll Also Like

955K 31.8K 59
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐆𝐈𝐑𝐋 ──── ❝i just wanna see you shine, 'cause i know you are a stargirl!❞ 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 jude bellingham finally manages to shoot...
415K 12.2K 101
"aren't we just terrified?" 9-1-1 and criminal minds crossover 9-1-1 season 2- criminal minds season 4- evan buckley x fem!oc
2M 105K 62
↳ ❝ [ INSANITY ] ❞ ━ yandere alastor x fem! reader ┕ 𝐈𝐧 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡, (y/n) dies and for some strange reason, reincarnates as a ...
856K 39.9K 170
𝒊𝒏 𝒘𝒉𝒊𝒄𝒉 the boy who lived falls for the girl who had no one