CHƯƠNG 13: BUÔNG BỎ CHẤP NIỆM

1.4K 128 92
                                                  

Vị Văn Thần Quan mới phi thăng này tuổi tác hóa ra lại còn rất trẻ, lúc hắn đón nhận đạo sét độ thiên kiếp, tuổi chỉ vừa tròn hai mươi.

Lại nói đến hắn, tuổi còn trẻ nhưng vô cùng biết cư xử, vừa phi thăng đã lập tức trước sau giữ lễ, đích thân đi chào hỏi tất cả mọi người. Hắn đến điện của các Thần Quan, tặng cho bọn họ mỗi vị một bài phú. Điểm đặc biệt là các bài phú ấy đều do hắn đích thân sáng tác, kể về giai thoại dân gian của các vị này. Công vụ hắn cũng thật nhanh thành thục tiếp nhận xử lý, trong vòng một tháng mọi người đã thấy Linh Văn lấy lại thần sắc, không còn thê thảm như xưa.

Thông minh, hóm hỉnh, thái độ hòa nhã thân thiện lại không lộ vẻ xu nịnh bợ đỡ, thoáng chốc danh tiếng Văn Thần Quan mới phi thăng đã nổi như cồn khắp cả Tiên Kinh.

Riêng về bản thân mình, vị Tân Thần Quan lúc phi thăng cũng mang theo một giai thoại không kém phần hiển hách. Xuất thân là trẻ mồ côi lại có thể phấn đấu đoạt thủ khoa kỳ thi tuyển nhân tài của Hoàng gia. Năm 17 tuổi cùng lúc có cả chức Trạng Nguyên Văn lẫn Trạng Nguyên Võ. Tương truyền hắn từ thuở bé đã tình cờ tìm được một vùng phúc địa dồi dào linh khí, cứ thế chăm chỉ rèn luyện, dù không chính thức bái sư đạo quán nào vẫn tích đủ tư chất lẫn tu vi. Nếu theo đà tiếp tục cố gắng, đến khi đạt được tuổi ngũ, lục tuần sẽ có thể tự mình phi thăng. Ấy vậy mà chẳng cần đợi thêm nửa đời người, hắn năm hai mươi tuổi, giữa lúc bản thân sắp lên đoạn đầu đài đã nhận được một đạo thiên kiếp.

Chuyện là đất nước của hắn trước đây liên miên loạn lạc, để ngừng chiến, hoàng đế cử vị Tân Trạng Nguyên sang nước địch dâng lễ vật cầu hòa. Nước địch nhìn thấy người tài, lấy hết cớ này đến cớ khác giữ hắn ở lại tận 3 năm. Hạn 3 năm chưa hết, họ đã dấy binh khởi chiến. Vị Trạng Nguyên không tham vinh hoa phú quý, đã một mặt giả vờ đồng ý với kẻ thù, một mặt vẫn tìm được cách truyền tin về cho cố quốc. Một năm nữa trôi qua, cuộc chiến kết thúc với chiến thắng lần đầu tiên thuộc về đất nước của vị Trạng Nguyên nọ. Quốc gia hiếu chiến láng giềng bị đánh cho tướng nát binh tan, hòa bình cứ thế có thể thiết lập thêm ít nhất 10 năm nữa. Kết cục của vị Trạng Nguyên dĩ nhiên chẳng mấy tốt đẹp, mặc kệ bao nỗ lực cứu người, hắn vẫn bị nước địch đưa ra hành hình. Và lúc đó tại nơi pháp đài, trước khi lưỡi đao chém đầu giáng xuống, hắn phi thăng.

Lúc Trạng Nguyên gia phi thăng, Phong Tín không có mặt ở Tiên Kinh, điều này vốn cũng chẳng có gì lạ. Trước kia, phần lớn thời gian của hắn luôn là đi làm công vụ ở nhân giới, giờ đây ngoài làm công vụ, hắn còn dành thời gian tìm kiếm tung tích mẹ con Kiếm Lan Thác Thác, có khi cả tháng cũng chưa hồi Tiên Kinh. Lần này hắn trở về sau ba tuần trăng, còn chưa bước đến Nam Đương điện đã theo thói quen cũ đưa hai ngón tay lên thái dương, dùng thuật thông linh liên lạc với Mộ Tình:

"Ta trở về rồi đây."

Nếu là lẽ thường, Mộ Tình chắc chắn sẽ trả lời hắn:

"Thì sao?"

Hoặc:

"Rồi?"

Thường nhất chính là:

[Thiên Quan Tứ Phúc - Phong Tình đồng nhân]  Vạn sự tùy duyênWhere stories live. Discover now