CHƯƠNG 9: MỘT NĂM (3)

1.4K 140 88
                                              

Ở đầm lầy trấn Linh Nguyên, Phong Tín từng hứa với Mộ Tình trong thời gian y trọng tu lấy lại pháp lực sẽ bảo vệ y thật tốt. Mặc dù Mộ Tình chưa bao giờ đồng ý việc này nhưng Phong Tín kiên quyết mặc kệ y. Hắn không biết thì thôi, đã biết rõ tình trạng của y hiện giờ làm sao có thể bỏ mặc. Chưa kể việc trọng tu so với tu luyện bình thường đòi hỏi khổ luyện gấp nhiều lần, với tính khí hiếu thắng của Mộ Tình, y hẳn nhiên muốn lấy lại pháp lực càng nhanh càng tốt, chắc chắn sẽ làm ra nhiều việc ngu ngốc liều mạng. Vì đã trót hứa sẽ không nói với Tạ Liên, việc này một mình Phong Tín hắn dĩ nhiên phải cố mà giải quyết.

Nhưng người tính không bằng trời tính, từ lúc xảy ra chuyện đến nay đã gần tròn hai tháng, tới bóng dáng của Mộ Tình Phong Tín còn chẳng tìm thấy được thì hắn biết khuyên can hay bảo vệ y bằng cách nào đây.

Chuyện là chỉ hai ngày sau khi trở về từ hạ giới, Phong Tín đã lập tức đến Huyền Chân Điện tìm Mộ Tình nhưng người của Huyền Chân Điện báo rằng Chủ tướng của họ đã bế quan tu luyện, mời Nam Dương Tướng quân khi khác lại đến.

Hai ngày sau hắn đến, Mộ Tình vẫn chưa xuất quan.

Hai ngày sau nữa hắn lại đến, mẹ nó, vẫn là công cốc.

Hai ngày sau của hai ngày sau nào đó, Phong Tín bất chấp người của Điện Huyền Chân, thẳng chân đạp đổ cổng điện xông vào bên trong to tiếng muốn gặp Mộ Tình. Nhưng Mộ Tình không có mặt trong tẩm điện. Một Tiểu Võ Quan nào đó của Huyền Chân Điện đã trả lời hắn rằng, Chủ tướng của họ đúng là đang bế quan, chỉ là chỗ y bế quan không phải trong Huyền Chân Điện.

Y đang ở đâu chính bọn họ cũng không được biết, thứ lỗi Nam Dương Tướng quân phiền ngài lần sau lại đến.

Ném lại tràng chửi đổng, Phong Tín rời Huyền Chân điện đến điện Văn Thần. Nộp xong công đức bồi thường cổng điện Huyền Chân, Phong Tín định quay về thì chợt thấy Linh Văn xuất hiện. Nàng ngồi vào bàn tiếp khách, cả người trông rã rời, sắc mặt cực kém, dường như đã ăn ngủ không yên cả tuần liền. Phong Tín đoán ắt có sự chẳng lành, vốn cũng không định hỏi han gì nhưng Linh Văn đã tóm ngay hắn lại:

"Còn tại sao nữa, Huyền Chân Tướng quân nhà các ngươi xử lý xong vụ đầm lầy Trấn Linh Nguyên thì báo lại với ta rằng y bị thương, cần nghỉ ngơi 3 tháng. Xin nghỉ một lúc nghỉ cả 3 tháng, Nam Dương ngươi nói xem công vụ tồn đọng ở Tây Nam ta biết cầu ai giải quyết cho xong?"

"Ta biết nói gì đây?" Phong Tín gãi đầu gãi tai. "Ta thậm chí còn không có hỏi ngươi tại sao..."

Linh Văn xem như chưa nghe thấy Phong Tín nói gì, vẫn tiếp tục gục đầu xuống bàn đầy khổ sở:

"Nhưng ta cũng không thể làm gì Huyền Chân được. 800 năm qua y chưa từng xin nghỉ bao giờ, lúc nào cũng vô cùng tận tâm tận lực. Lần này vụ đầm lầy trấn Linh Nguyên giải quyết triệt để đến thế, y hao tâm tổn sức muốn nghỉ nhiều một chút, ta có thể nào lại làm khó dễ y?"

"..."

"Nhưng công vụ không thể chờ đợi, phía Bắc Minh Quang Tướng quân bận rộn, phía Đông Thái Hoa Điện hạ bận rộn, phía Tây... thôi bỏ đi, việc của phía Tây Kỳ Anh điện hạ còn chẳng buồn giải quyết, chỉ chăm chăm dưỡng hồn cho Dẫn Ngọc điện hạ... Tóm lại bọn họ đã như thế ta làm sao có thể nhờ ai qua hỗ trợ phía Tây Nam?"

[Thiên Quan Tứ Phúc - Phong Tình đồng nhân]  Vạn sự tùy duyênWhere stories live. Discover now