CHƯƠNG 11: MỘT NĂM (5)

1.3K 145 167
                                                  

Khoảnh khắc con Hung Quỷ nhìn thấy Mộ Tình một thân giáp trụ tay cầm Trảm Mã Đao đứng chặn giữa đường, nó đã sớm biết đây là chính lúc phải tử chiến. Thực Hồn Quỷ nhanh chóng thoát khỏi lốt người, cùng lúc phóng ra gần trăm hạt giống nhiễm tà, dùng ma lực tạo thành một đội quân mộc yêu.

Phong Tín quan sát từ trên cao, thấy cả trăm con mộc yêu kia chỉ trong thoáng chốc đã phủ kín vùng đất trống thành một mảng màu xanh rêu nhớp nhúa, bất giác rùng mình, cả người dâng lên sự ghê tởm. Đã từng giao chiến qua, hắn biết rõ đám mộc yêu cấp thấp này ô hợp, chẳng qua chỉ là vật cản đường để kẻ điều khiển chúng có thể nhân thời cơ chạy trốn. Vấn đề ở đây chính là chúng quá đông.

Con Thực Hồn Quỷ hôm qua đánh nhau với Phong Tín đã bị trọng thương, độc hương dùng một lần cũng mất đi tính bất ngờ, không thể bám víu. Mấy trăm năm chỉ là cấp Lệ, kỹ năng chiến đấu của nó quả nhiên không cao. Chẳng qua vì đã ăn rất nhiều linh hồn thuần khiết, tu vi ma lực theo đó mạnh vô song, để thao túng được cả một đội quân mộc yêu gần trăm con cùng lúc là không hề dễ. Bọn mộc yêu cấp thấp lại chỉ là thân cỏ cây, không cảm giác, không đau đớn, chỉ đến khi bị chém nát như tương mới ngừng tấn công, cứ thế, chính là vật cản đường tốt nhất.

Nhưng Mộ Tình không tỏ vẻ gì nao núng. Cũng giống như Phong Tín, y đã từng chiến đấu với đám mộc yêu, liền rút cho bản thân được nhiều kinh nghiệm. Cùng thanh Trảm Mã Đao, Mộ Tình di chuyển loang loáng bên trong lòng đám mộc yêu, chém ngang chém dọc làm rối loạn đội hình của chúng. Lúc ấy không kẻ nào trong chúng lẫn con Thực Hồn Quỷ nhận ra Phong Tín bấy giờ đang từ nóc tòa miếu liên tiếp bắn ra những mũi tên. Một phần cũng bởi vì những mũi tên này đều không trúng đích, tưởng chừng như bắn xuống vô thưởng vô phạt.

Nhưng chỉ chốc lát sau, từ làn tên đang cắm dưới nền đất ấy, từng mũi từng mũi đều bùng lên một ngọn lửa cao ngút trời. Tên sát tên, lửa nối lửa, chỉ trong một tích tắc đã tạo thành vòng tròn lửa nhốt chặt đám mộc yêu vào bên trong. Đám mộc yêu hoảng loạn muốn xông ra lại bị thiêu cháy, kẻ này ngã lên người kẻ khác. Cả trăm con yêu chỉ trong chưa đến một khắc đã bị ngọn lửa pháp lực đốt rụi thành một đống tro tàn.

Mộ Tình lúc bấy giờ dĩ nhiên không có mặt trong vòng lửa ấy. Thanh Trảm Mã Đao của y tự lúc nào đã lạnh lùng kề sát cổ con Thực Hồn Quỷ.

"Đầu hàng hay là chết?"

Từ trên nóc tòa miếu, Phong Tín nhếch cười giương thẳng cung tên nhắm xuống, mọi thứ cho đến giờ vẫn sát theo kế hoạch hắn và Mộ Tình đã vạch ra. Tiếp sau đó, Phong Tín tuân thủ theo những gì bàn thảo, để Mộ Tình giao đấu vài chiêu với Thực Hồn Quỷ. Khi y tạo được khoảng cách cần thiết hắn sẽ ban tặng con Hung quỷ này một mũi tên thanh tẩy chí mạng.

Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Mộ Tình đã đem cơ hội đến cho hắn. Có được góc bắn thích hợp, Phong Tín kéo căng dây cung Phong Thần. Phát bắn lần này mang theo pháp lực, chỉ cần tên chạm đích sẽ xuyên qua được lớp vỏ dày bên ngoài của con Hung Quỷ, đâm vào tận sâu bên trong, thanh lọc yêu tà, kết liễu nó triệt để. Con Thực Hồn Quỷ biết được tình huống nguy hiểm, từ khắp thân thể nó lan ra những làn khói trắng nhạt, không gian bất giác vang vọng tiếng kêu khóc hoang mang.

[Thiên Quan Tứ Phúc - Phong Tình đồng nhân]  Vạn sự tùy duyênWhere stories live. Discover now