CHƯƠNG 16: BUÔNG BỎ CHẤP NIỆM (4)

4.9K 330 631
                                    

"Mộ Tình, ta muốn dùng cả đời này để bảo vệ ngươi."

Lời còn chưa dứt, Phong Tín đã lập tức cảm nhận được người trong lòng hắn bấy giờ chợt run lên khe khẽ. Phong Tín nói xong, dù vẫn luyến tiếc chưa muốn buông Mộ Tình ra nhưng lại thôi thúc mong chờ nghe thấy câu trả lời từ y, mong được nhìn rõ nét mặt của y, đành từ từ nới lỏng vòng tay đang ôm siết. Ấy vậy mà khi Phong Tín đã không còn khóa chặt, Mộ Tình vẫn cứ thế vô tri vô giác nằm yên trong vòng tay của hắn, thể như đã bị những lời vừa nãy đả kích đến hồn siêu phách lạc.

Phong Tín đợi một lúc lâu vẫn chỉ thấy Mộ Tình vô thanh vô tức bất động trong tay mình, người vẫn cứ run lên từng đợt, hô hấp hỗn loạn vô cùng. Trong lòng Phong Tín bất giác dâng lên một tia sợ hãi, cứ thế hắn nắm lấy hai bên tay Mộ Tình, dựng y ngồi thẳng dậy. Mộ Tình cả người vô lực, y để mặc cho Phong Tín muốn làm gì thì làm.

Mộ Tình cả người mềm nhũn càng khiến Phong Tín thấy xót thương. Hắn cẩn thận dựng y ngồi ngay ngắn trước mặt mình rồi nhìn thẳng vào mặt gương mặt thanh tú đang thất thần thất sắc ấy. Mộ Tình lúc này hai mắt mở to, làn da vốn trắng xanh của y giờ càng ảm đạm nhợt nhạt tựa sắc trời mùa đông, đôi môi mỏng tái mét như không còn chút khí huyết nào vẫn đang run lên khe khẽ. Phong Tín nhìn y, càng nhìn càng lo lắng:

"Này, ngươi bị sao vậy?"

Mộ Tình một lời cũng không đáp, đôi mắt y mở to trừng trừng nhìn thẳng vào Phong Tín như thể y chỉ cần chớp mắt thì người trước mặt sẽ không còn tồn tại. Cứ thế những tia máu từ từ lan ra trong đôi mắt Mộ Tình, dọa Phong Tín sợ đến mất mật cuống cuồng:

"Này tiểu tử Mộ Tình, ngươi bị trúng tà rồi à?"

"Ngươi..." Mộ Tình bấy giờ mới có thể lấy lại thanh âm. Y nói qua hai kẽ răng cắn chặt, giọng như đang vọng lên từ địa ngục, đôi mắt to lúc này đã trở nên đục ngầu, vằn vện những tia máu. "Mẹ nó, ngươi mới là bị trúng tà..."

"Hả?" Phong Tín tưởng mình vừa nghe lầm, ngơ ngẩn hỏi lại.

Nhìn thấy dáng điệu ngây ngây dại dại này của Phong Tín, Mộ Tình cuối cùng cũng chịu hết nổi, y vận lực đẩy mạnh hai bàn tay hắn bấy giờ vẫn đang siết lấy vai mình, thoát khỏi gọng kiềm đó, lùi ra sau cả thước. Khi đã cảm thấy đủ xa, y mới gằn giọng nói tiếp, ngữ âm bình thường vẫn rất thanh lãnh lạnh nhạt giờ đây như đem theo lửa giận có thể thổi bay cửu trùng thiên:

"Nếu không trúng tà thì lúc nãy ngươi vừa nói cái điên khùng gì?"

Phong Tín cảm thấy hắn như vừa bị tát hai cái trời giáng, hai bên má bỗng có cảm giác bỏng rát, gương mặt vốn đã có chút ngơ ngẩn nay còn thộn ra, triệt để ngu ngốc:

"Nói... nói cái điên khùng là sao? Tại sao ta muốn bảo vệ ngươi lại là chuyện điên khùng?"

Gương mặt Mộ Tình từ tái xanh tái mét đã chuyển dần sang đỏ ửng, y nói như quát:

"Mẹ nó câm miệng ngay lại cho ta. Ta thao! Ngươi đùa cái gì thì đùa, đừng có đem mấy chuyện này ra đùa với ta."

Phong Tín triệt để bị đả kích, cả người bỗng chốc cứng đờ lại như đã bị hóa đá. Nhưng gương mặt dần đỏ lên lúc này của Mộ Tình thật sự vô cùng khả ái, như có sức mạnh hồi sinh mạnh mẽ, lập tức khiến Phong Tín lấy lại khí thế quyết tâm. Thành công thoát khỏi trạng thái đơ người, hắn liền chồm dậy, phóng đến trước mặt Mộ Tình, bàn tay lại quen chỗ nắm lấy hai bên vai gầy gầy thanh mảnh của y, siết chặt:

[Thiên Quan Tứ Phúc - Phong Tình đồng nhân]  Vạn sự tùy duyênWhere stories live. Discover now