CHƯƠNG 10: MỘT NĂM (4)

1.5K 134 206
                                              

Lúc Mộ Tình bước ra cửa động, y thấy tất cả bọn trẻ vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trong vòng tròn pháp lực, chỉ trừ Thanh Dương. Tuy nó chưa dám cãi lời rời khỏi kết giới bảo vệ của Phong Tín nhưng xem ra tự nãy giờ vẫn đứng thẳng người nhìn vào trong nghe ngóng tình hình. Tay nó khư khư giữ chiếc đèn giấy, một chân đã hơi bước dợm ra ngoài. Mộ Tình nhìn thấy cảnh tượng này thì kín đáo nhếch cười, bằng giọng không nóng không lạnh, y nói:

"Không cần phải lo lắng. Kẻ đó làm gì có khả năng tổn thương ta."

Thanh Dương không đáp gì, chỉ chăm chú nhìn Mộ Tình như muốn thật chắc chắn việc y vẫn bình an. Chốc lát sau thấy Phong Tín cũng bước ra, cung Phong Thần đã đeo lên vai, gương mặt cũng không còn đằng đằng sát khí nó mới âm thầm thở ra thật khẽ.

"Giờ cũng muộn rồi." Mộ Tình quay sang Phong Tín nói với giọng lạnh lẽo. "Cũng tại ngươi tự dưng dẫn cả đám bọn nó lên đây, bây giờ mà quay xuống núi trời có khi đã sáng. Họa ai gây ra người đấy chịu. Ngươi đi chặt về đây vài cành cây, che bớt miệng hang, tránh gió lùa để bọn nó vào trong động nghỉ qua đêm nay."

"Mẹ nó chứ, ta tha..." Thấy Mộ Tình được thể ra lệnh cho mình, Phong Tín theo quán tính bật ra một tiếng chửi không mấy hay ho. Bắt gặp đôi mắt trợn ngược của y hắn mới chợt nhớ ra nơi đây còn có lũ trẻ. Nuốt vội câu mắng thô thiển còn lại vào lòng, Phong Tín bất đắc dĩ theo lời Mộ Tình, một mình băng vào màn đêm làm việc.

Phong Tín tuy mặt mũi cau có, thái độ bất mãn nhưng hành xử lại vô cùng cẩn thận, không những tìm cây che cửa động, hắn còn bỏ sức đi thêm vài vòng, đem về mớ dây leo mềm để bọn trẻ lót lưng. Khi Phong Tín che chắn cửa động xong xuôi rồi trở vào thì đã thấy lũ trẻ đi ngủ gần hết, vẫn là chỉ trừ Thanh Dương. Bấy giờ nó đang đứng cạnh Mộ Tình, nhận lấy từ tay y một vật.

Phong Tín không cưỡng được liếc mắt nhìn qua một cái, liền phát hiện ra đó là một bộ quần áo cũ. Bắt gặp ánh mắt của hắn, Mộ Tình lạnh nhạt hừ giọng:

"Quần áo bọn nó rách quá rồi, ta thấy xấu xí chướng mắt nên tiện tay vá lại vài đường thôi. Ngươi trố mắt nhìn ta làm cái gì, cũng có phải ta đem tiền cho bọn nó đâu?"

"Ngươi không được cho tiền người phàm, làm thế là phạm luật đó." Khẽ cau mày, Phong Tín nói.

"Đã bảo là không có cho rồi mà. Chúng có đói chết ngoài đường cũng không liên quan đến ta." Mộ Tình dường như hơi nổi giận, nói như quát.

"Thôi được rồi không cần ăn nói âm dương quái khí. Ngươi đang thanh tu mà cứ khẩu thị tâm phi thế này sẽ chẳng có lợi gì đâu." Phong Tín nhún vai.

Mộ Tình hai mắt trợn trắng.

Phong Tín tự nãy giờ vẫn chăm chú nhìn y, bất chợt cảm thấy cảnh tượng này chẳng biết từ lúc nào đã trở nên rất quen thuộc. Ấy vậy mà hai tháng rồi hắn mới lại được nhìn thấy. Phong Tín không thể không thừa nhận, hắn quả có chút nhớ nhung.

Nhìn Mộ Tình cơn giận mãi không hạ, vừa trừng mắt vừa nghiến răng, Phong Tín mơ hồ nghĩ lại lúc nãy Thanh Dương mô tả y dịu dàng tiên khí, liền bất giác phì cười. Đã thế hắn cương quyết trêu thêm vài câu.

[Thiên Quan Tứ Phúc - Phong Tình đồng nhân]  Vạn sự tùy duyênWhere stories live. Discover now