PHIÊN NGOẠI 8: TÍN VẬT ĐỊNH TÌNH (5)

2.8K 244 247
                                    

Cú ngã từ độ cao hai trượng dĩ nhiên không thể làm bất kỳ ai bị thương, Tiểu Phong Tín thân thủ không tồi kia lại càng chẳng thể. Nó cứ thế xoay người một vòng trong không trung rồi vững vàng tiếp đất, chẳng chút trầy xước tổn thương. Có chăng thì chỉ là vừa rồi... trái tim non nớt của nó quả thực đã bị tổn thương một chút. Ánh nhìn lạnh như băng lúc nãy của ân nhân khiến nó thật sự hốt hoảng, trong một khoảnh khắc, Tiểu Phong Tín đã cho rằng bạch y mỹ nhân kia thật tâm muốn giết mình.

Bấy giờ, nhẹ tựa một chiếc lông hồng, bạch y nhân cũng đã đáp xuống mặt đất. Vẫn không gỡ áo choàng khỏi đầu, người đó lãnh lãnh đạm đạm đưa mắt về phía Tiểu Phong Tín. Đôi mắt đen thẫm của y lúc này phản chiếu ánh bạc từ đêm trăng giữa tháng, đẹp và lạnh lẽo đến thắt tim.

Cậu bé mười một tuổi không biết ân nhân xinh đẹp có còn muốn giết mình hay không, bất giác sợ hãi lùi lại hai bước. Bạch y nhân lại chẳng tỏ vẻ gì quan tâm đến sự sợ hãi của Tiểu Phong Tín. Vẫn với thái độ vân đạm phong khinh, người đó đưa một tay về nó. Trên tay y bấy giờ là ống trúc đựng tên, có lẽ lúc nãy đã bị rơi ra khi nó té ngã.

Tiểu Phong Tín tròn xoe mắt nhìn ống tên của mình, thầm thán phục thân thủ phi phàm của ân công khi thấy những mũi tên vẫn còn nguyên trong ống đựng. Khi nãy, người đó không những kịp đỡ lấy nó, giữ lại được ống tên cho nó, lại còn không làm rơi một mũi tên nào. Thật mạnh! Nghĩ đến đây, Tiểu Phong Tín liền quên hết sợ hãi, vội tiến đến đón lấy ống trúc đựng tên. Cứ thế, nó vô tình chạm phải bàn tay ân công, bất giác mặt mũi đỏ nhừ, hai tiếng đa tạ mãi mới có thể thốt ra thành lời.

Ân công của nó nhìn xa đã đẹp, nhìn gần càng vô cùng đẹp, da lại phi thường mềm mại. Ở khoảng cách này, Tiểu Phong Tín còn nghe được thoang thoảng trong không gian mùi hương anh đào tỏa ra từ người y. Nó nửa muốn si ngốc ngắm nhìn, nửa lại chẳng dám, cứ thế chỉ biết ôm lấy ống tên đứng đờ đẫn loay hoay. Vẻ bối rối của Tiểu Phong Tín làm bạch y nhân không kiềm được phải kín đáo nhếch cười. Bằng thái độ bớt lạnh lùng hơn, y cất tiếng:

"Không còn sợ ta nữa sao?"

Thấy ân nhân cuối cùng cũng chịu mở miệng trò chuyện với mình, Tiểu Phong Tín càng thêm bối rối. Vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt y, nó lí nhí đáp lời:

"Không, không sợ nữa. Tỷ tỷ mạnh đến thế, chắc chắn là người tốt."

Chưa xét đến nội dung câu nói nghe rất ngu ngốc kia, hai tiếng "tỷ tỷ" vừa lọt vào tai, gương mặt xinh đẹp của bạch y nhân vừa mới thư thái một chút đã quay trở lại vẻ sa sầm:

"Câm mồm! Bớt nói nhảm."

Tiểu Phong Tín đang mơ mơ màng màng, bất ngờ bị nạt ngang liền xanh xao mặt mũi. Nghĩ mãi vẫn chẳng biết mình lại nói sai điều gì, nó đành cau chặt đôi mày chờ nghe ân công nói tiếp.

"Còn gọi ta là tỷ tỷ một lần nữa, ta giết ngươi."

"Hóa ra là như thế!!" Tiểu Phong Tín nghe đến đây liền hồn nhiên reo lên khe khẽ. Đôi mày rậm vốn thường thẳng tắp của nó nay cong thành vòng hân hoan như vừa ngộ ra chân lý cuộc đời. "Hóa ra nãy giờ tỷ... à không, ân công giận đệ vì việc này."

[Thiên Quan Tứ Phúc - Phong Tình đồng nhân]  Vạn sự tùy duyênWhere stories live. Discover now