PHIÊN NGOẠI 4: TÍN VẬT ĐỊNH TÌNH (1)

2K 123 138
                                                  

Có Thần Phật khắp cõi đất trời biết, Phong Tín đang trong một tình thế hết sức tiến thoái lưỡng nan.

Cả canh giờ qua, hắn chẳng thể làm được gì ngoài việc ngồi im một chỗ, hết thở ra đến hít vào, hết cau mày đến nghiến răng. Phong Tín bối rối là thế, lo âu là thế nhưng cử động toàn bộ cơ thể lại rất nhẹ nhàng như sợ kinh động đến kẻ đang co ro nằm trong vòng tay hắn. Hắn nghiến răng cũng thật khẽ, thở dài cũng thật khẽ, cả canh giờ đều ái ngại nhìn vào bờ ngực đang phập phồng lên xuống theo nhịp hô hấp của kẻ kia, nửa muốn mau chóng đặt y xuống giường để rời đi, nửa lại có chút không nỡ... Phong Tín ngoài sự xót xa không dứt với đối phương còn lo sợ việc mình vừa làm đã thực sự gây ra họa. Họa này nhỏ thì không sao, nếu lớn... sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến tương lai của hắn và Mộ Tình.

Mộ Tình.

Phải rồi, chính Mộ Tình.

Y đang đợi ta.

Tâm trí chỉ vừa thoáng qua ý nghĩ ấy, Phong Tín lập tức thanh tỉnh cả người, liền thoát khỏi trạng thái băn khoăn, dứt khoát đưa ra quyết định. Vẫn hết sức nhẹ nhàng, hắn buông kẻ trong lòng xuống rồi đặt tay lên trán y, bắt quyết thực hiện yểm chú xóa đi ký ức. Kẻ kia dưới tác động của pháp lực chợt run lên khe khẽ nhưng hai mắt vẫn tuyệt đối nhắm nghiền. Ấy vậy mà... sau đó gần cả khắc trôi qua, đôi mày Phong Tín vẫn cứ thế cau chặt vào nhau, mãi không thoát khỏi tình trạng lo lắng. Pháp lực đã dùng, quyết chú cũng đã bắt xong, chỉ là... hắn thực sự chẳng biết nó có bao nhiêu phần hiệu nghiệm.

Rốt cuộc phàm nhân trước mặt hắn đã được xóa ức hay chưa?

Tất cả cũng chỉ tại Phong Tín hắn trước nay không tập trung học cách sử dụng loại chú này, mỗi lần cần dùng đến đều trực tiếp giao cho các Tiểu Võ Quan Nam Dương Điện. Vốn loại chú xóa ký ức của phàm nhân rất cần thiết, thi thoảng đi làm công vụ đều phải dùng, giải quyết được cơ số chuyện rắc rối, tránh tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Giờ đây, Phong Tín quả thực đang vô cùng cần dùng nó, nhưng lúc này chẳng có Võ Quan của Nam Dương điện nào giúp đỡ hắn, chỉ có một mình hắn và kẻ phàm nhân kia. Người thì hắn đã lỡ cứu, mặt cũng lỡ lộ, yểm chú hắn cũng đã ra, có bao nhiêu phần hiệu nghiệm thì hắn chẳng hề biết.

Vị Thần nọ lúc đưa Phong Tín đến đây đã dặn dò rất kỹ, nếu Phong Tín, Mộ Tình hai người bọn hắn tùy tiện hành động, lỡ gây ra bất kỳ việc gì ảnh hưởng gì đến phàm giới thì hậu quả giáng ngược lên người bọn hắn sẽ vô cùng khó lường.

Phong Tín càng nghĩ càng lo sợ đến thất thần, cũng là càng nghĩ càng tức giận. Nhưng hắn biết giận ai bây giờ, chuyện này đâu thể trách hắn, cũng chẳng phải lỗi của Mộ Tình, tuyệt nhiên càng chẳng phải lỗi của kẻ hắn vừa mới cứu. Đang rối rắm như tơ vò, Phong Tín chợt nhớ ra một điều.

Khiến hắn và Mộ Tình phải rời khỏi Tân Tiên Kinh, sau đó lưu lạc nhân gian cả tháng trời, sau đó vì quá chán chường mới vướng phải việc này... đầu đuôi cớ sự chẳng phải đều là do cái tên Minh Quang Tướng quân nhiều chuyện đó hay sao?

[Thiên Quan Tứ Phúc - Phong Tình đồng nhân]  Vạn sự tùy duyênWhere stories live. Discover now