CHƯƠNG 2: 800 NĂM ĐỐI CHỌI GAY GẮT (2)

1.5K 157 110
                                              

Sau cớ sự trừ Điểu yêu cấp Hung không lâu, từ Thông Linh Trận lại truyền xuống một đạo công vụ, vẫn là phía Nam, vẫn là cần hai vị Thần quan hợp tác. Chúng Thần Quan kỳ này không nhắc nhau im lặng như lần trước, ngược lại chẳng nể nang gì, xôn xao xì xầm to nhỏ khắp nơi nơi. Phong Tín chẳng cần tập trung nghe cũng biết họ lại đang hân hoan chờ đợi hắn và Mộ Tình tiếp tục gây hấn.

Chuyện là sau lần mất mặt đó, Phong Tín lại vùi đầu vào làm công vụ ở nhân giới. Hắn cứ thế chăm chỉ trừ yêu diệt quỷ, dũng cảm vô song, lời đồn hèn nhát né tránh Điểu yêu cấp Hung dạo nọ cứ thế dần tan mất. Mộ Tình lại càng chẳng buồn động chạm gì hắn, sau khi khắc phục thiệt hại của Huyền Chân điện cũng chỉ tập trung tu luyện gia tăng pháp lực. Không khí giữa cả hai quay về trạng thái căng thẳng như đạn khói chờ nổ nhưng mãi không ai châm ngòi. Chúng Thần quan mất đi một nguồn vui, chẳng trách lần này đánh hơi thấy sắp có biến liền hân hoan đến thế. Phong Tín nổi gân xanh đầy mặt, từ bao giờ hắn lại trở thành trò cười cho đám Thần Quan ở Tiên Kinh. Ôm theo nỗi giận dữ ấy, Phong Tín gầm vào Thông Linh Trận mấy chữ tức khắc dẹp tan được trận xôn xao:

"Mộ Tình, ngươi nghe cho rõ đây, đúng theo giao kèo cũ, lần này đến phiên Câu Dương điện ta một mình xử lý, không có phần của Huyền Chân điện các ngươi."

Lời vừa dứt, các Thần Quan đều đồng loạt im lặng, không ai dám tiếp tục nhao nhao. Dĩ nhiên không phải vì bọn họ sợ Phong Tín, càng chẳng phải vì bọn họ thấy việc hắn điểm mặt chỉ tên Mộ Tình cảnh cáo như thế là bớt vui. Vui, vui quá đi chứ. Chẳng qua... chắc Phong Tín không hề nhận ra câu hắn vừa nói chính là đang trực tiếp kháng lệnh Đế Quân, triệt để và công khai đến đáng nể. Thôi thì hắn đã không nhận ra hoặc không quan tâm, bọn họ cũng chẳng dám mở lời nhắc hắn. Đế Quân im lặng, Mộ Tình im lặng, bọn họ cũng nên im lặng. Các Thần Quan cứ thế tự giác rời khỏi Thông Linh Trận, dời đến một chỗ khác bớt công khai hơn để xôn xao.

Một lúc rất lâu sau, khi trời đã yên bể đã lặng, từ Thông Linh Trận mới truyền tới một ngữ âm nhẹ nhàng êm tai:

"Chẳng hay, Câu Dương tướng quân đã đọc qua văn bản về công vụ lần này hay chưa?"

Dĩ nhiên, đó là giọng của Mộ Tình. Bất quá Phong Tín bấy giờ dường như đã rời khỏi Thông Linh Trận, chẳng còn ai ở đó đáp lời y. Mộ Tình cũng không lấy thế làm phiền, nếu Phong Tín vừa nói dứt lời đã rời khỏi Thông Linh Trận, hoặc vẫn ở đó nhưng chẳng tiện trả lời, phần trăm hắn đã đi đến điện Văn Thần Quan nhận lệnh là rất lớn. Mà nếu là thế ắt hẳn hắn đã đọc được thứ cần đọc rồi.

Nhiệm vụ được giao phó lần này là diệt trừ ổ Yêu Nhện thành tinh đang đội lốt người, trà trộn khắp một trấn ven sông. Từng con Nhện tinh thì chỉ ở cấp Ác, nhưng vì số lượng quá đông, lượng người chúng hại đã lên đến hàng trăm trong vỏn vẹn mười ngày nên cần nhanh chóng diệt trừ. Chưa kể việc bỗng nhiên nơi đó bùng nổ Ác quỷ, ắt hẳn có lý do, một là có Lệ quỷ đang sai khiến chúng, hai là vùng đất này đang chứa tà khí khiến yêu quỷ đổ về. Sự đã rối ren lại còn ẩn chứa nguyên do phức tạp, đó là lý do Đế Quân chỉ định cần hai điện Thần Quan hợp tác, cũng là lý do Mộ Tình đột nhiên tốt bụng thăm hỏi Phong Tín hắn đã đọc chi tiết bản mô tả nhiệm vụ hay chưa. Lý do của Mộ Tình hẳn là vì Yêu Nhện.

[Thiên Quan Tứ Phúc - Phong Tình đồng nhân]  Vạn sự tùy duyênWhere stories live. Discover now