CHƯƠNG 8: MỘT NĂM (2)

1.5K 138 97
                                                  

Trấn áp vùng đầm lầy quỷ khí đất Linh Nguyên năm ấy chính là dùng pháp lực của Quân Ngô, nay nguyên thần của gã đã bị phong ấn, dĩ nhiên pháp trận khi xưa cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Phong Tín vừa nghe Tiểu Võ Quan của Nam Dương điện bẩm báo đã hiểu ngay sự tình, hắn nhanh chân rảo bước về tẩm điện, tự trách bản thân đã không nghĩ đến việc này sớm hơn. Cứ thế đôi mày vẫn thường thẳng tắp cương nghị của Phong Tín cau chặt vào nhau, vẻ lo lắng thoắt chốc phủ tràn gương mặt anh tuấn.

Mộ Tình vừa nhận được công vụ đã ngay lập tức cùng cả điện Huyền Chân xuất chiến, vội vàng như vậy không giống tác phong bình thường của y, xem ra tình hình trận pháp phong ấn đã cực kỳ không ổn. Chuyện này phát sinh ở phía Nam, năm xưa xử lý cũng là người của hai điện cùng làm, nay Phong Tín làm sao có thể để một mình điện Huyền Chân chịu trách nhiệm. Đó là chưa kể... hắn biết Huyền Chân Tướng quân trời không sợ đất không sợ kia đối với vùng đầm lầy này lại có điều kiêng kỵ.

Nhưng người của Nam Dương điện biết chuyện đều khuyên Tướng quân của họ không nên xen vào việc này. Tuy bây giờ hai điện Nam Dương và Huyền Chân đã chẳng còn cảnh không đội trời chung như trước nhưng cũng không đến mức tình sâu nghĩa nặng. Năm đó phụ trách đánh lùi yêu Nhện, điều tra sự việc là điện Nam Dương, phụ trách phong ấn vùng đất là điện Huyền Chân. Nay phong ấn bị vỡ, điện Huyền Chân xuống vá trận là hợp lý hợp tình. Điện Nam Dương không nhận được yêu cầu giúp đỡ, tự động xen vào là không đúng nguyên tắc. Xét về lý là thế, riêng về tình, phàm là việc của mình lại còn phải cầu đối phương trợ lực, ai cũng sẽ cảm thấy bị xem thường, huống chi là một kẻ tâm đầy ngạo khí như Huyền Chân Tướng quân y.

Phong Tín cân nhắc kỹ càng, quyết định nghe theo người của hắn, lần này sẽ không để Nam Dương điện liên can. Quyết định xong liền giáp trụ sẵn sàng, đeo lên người cung Phong Thần, vạch mây nhảy thẳng xuống trấn Linh Nguyên. Đúng thế, Nam Dương điện sẽ không xen vào việc của Huyền Chân điện nhưng Phong Tín hắn sẽ mặc kệ Mộ Tình có bao nhiêu cao tâm ngạo khí, nhất quyết phải xuống đó nhúng vào một tay. Phàm là chuyện y ghét bỏ chẳng phải hắn càng nên nghịch ý hay sao.

Nghĩ thì nghĩ thế, Phong Tín vẫn không sao xóa được sự lo lắng đang liên tục gợn lên trong lòng. Hình ảnh Phù Dao năm đó bị thương đến sắc mặt nhợt nhạt thoáng qua trong tâm trí càng khiến hắn thêm phần bực bội.

"Mẹ nó, cái tên ngu ngốc kiêu ngạo này. Ta thao! Lần này nếu lại xảy ra chuyện ta phải ăn nói thế nào với Thái Tử điện hạ đây?"

oOo

"Cái gì?"

"..."

"Chuyện này thì có liên quan gì đến ngươi?"

"..."

"Càng có liên quan gì đến Tạ Liên?"

"..."

"Ngươi mặc giáp trụ, đeo cung Phong Thần ba chân bốn cẳng chạy đến đây làm gì?"

Đáp lại tâm tình lo lắng của Phong Tín, Mộ Tình quả nhiên tỏ ra vô cùng cự tuyệt. Ra hiệu cho người của điện Huyền Chân tạm thời lui xuống, khi chỉ còn lại một mình với Phong Tín, y liền mở to mắt thảng thốt tuôn một tràng. Ánh mắt của Mộ Tình khi nói những lời này còn mang theo vẻ ngạc nhiên thật sự như thể y tuyệt nhiên chẳng hiểu lý do Phong Tín xuất hiện nơi đây là gì.

[Thiên Quan Tứ Phúc - Phong Tình đồng nhân]  Vạn sự tùy duyênWhere stories live. Discover now