PHIÊN NGOẠI 6: TÍN VẬT ĐỊNH TÌNH (3)

1K 109 107
                                                  

Hoàng Cực Quán một sớm đầu đông, tuyết nhẹ rơi từng hạt, phủ xám cả nền trời. Bấy giờ những tia nắng đầu ngày còn chưa ló dạng, không gian tờ mờ sáng, dường như chỉ mới đầu canh năm. Trong cái rét căm căm giữa trời tuyết bay giờ Dần, Hoàng Cực Quán tĩnh lặng gần như tuyệt đối, chỉ trừ góc bếp nhỏ ở gian phòng dành cho hạ nhân. Có vẻ như trước khi các học viên, lão sư thức giấc, trà nóng và bánh điểm tâm đều phải sẵn sàng.

Tựa lưng vào một gốc anh đào nhìn sang gian nhà ấy, Phong Tín chăm chú dõi theo một dáng hình cao gầy đang một mình loay hoay gánh nước, nhóm bếp, châm trà. Sau khi an bài xong mọi việc, y mới bước ra ngoài, tay cầm theo một cây chổi dài. Kéo cổ áo lên cao một chút để che đi những cơn gió lạnh, y rảo bước đi dọc theo con đường mòn, thoắt chốc đã ra khỏi khu nhà dành cho hạ nhân.

Phong Tín tự nãy giờ vẫn luôn dùng thuật ẩn thân, thấy đối phương di chuyển liền nhanh chân theo sát. Ngoài trời tuyết vẫn nhè nhẹ bay. Kẻ đi trước hắn lại chỉ mặc vài lớp áo mỏng, vai áo còn thấy rõ những chỗ sờn. Phong Tín đưa tay hứng vài hạt tuyết đang rơi, âm thầm cảm nhận tiết trời buốt giá, chợt thấy cõi lòng có chút chua xót khó tả thành lời.

Cứ thế, hắn theo kẻ kia đi tầm một khắc thì đến được khoảng sân rộng nhất của học quán, nhìn xuống cả ngàn bậc thang dẫn vào cổng khu chính điện. Nhìn lên bầu trời, tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Tuyết rơi mỏng nhưng dai dẳng, dường như đã rơi cả đêm qua, phủ kín các bậc thang đá. Kẻ kia cầm chổi quét thử vài đường, sau đó y dừng lại ngẫm nghĩ, vẻ như vẫn nên chờ tuyết ngừng rơi hẳn rồi quét một lần sẽ tốt hơn. Cứ thế y lùi lại vài bước khỏi các bậc thang, cẩn trọng quan sát xung quanh một lượt. Khi đã chắc chắn nơi đây chẳng còn ai khác ngoại trừ mình, đôi mắt kẻ đó bỗng bừng sáng. Vẫn cầm chiếc chổi cán dài trên tay, y nhắm nhẹ hai mắt định thần. Tích tắc sau, đôi mắt to đen thẫm ấy mở ra, ánh nhìn bỗng hoàn toàn thay đổi. Khoảnh khắc trước vẫn còn là một hạ nhân có vẻ ngoài thờ ơ khinh bạc, khoảnh khắc này y đã trở thành một kiếm sĩ tràn đầy đấu khí. Y dậm mạnh một chân, phóng vào nền trời, phóng khoáng chém ra vài đường đao.

Kẻ đó lúc đầu còn chút dè dặt, sau đó càng luyện càng hăng. Phong Tín đứng ngoài ẩn thân quan sát, tưởng chừng chẳng còn nhớ vật trên tay y là thứ gì, là cây chổi gỗ hay chính thực là một thanh bảo đao. Từng bước di chuyển của kẻ ấy vừa uy vũ vừa uyển chuyển, mỗi nhát chém đều tinh chuẩn đến ngỡ ngàng. Giữa trời tuyết trắng giăng giăng, hạ nhân châm trà và cây chổi quét tuyết trên tay y cũng có thể tạo thành mỹ cảnh.

"Quả nhiên là kỳ tài võ học, chẳng trách sau này phi thăng làm Võ Thần. Dù là ta thấy y làm Văn Thần vẫn thích hợp hơn một chút."

Đang chăm chú quan sát, Phong Tín không tránh khỏi giật bắn mình khi chất giọng trầm đục của lão Cổ Thần đột nhiên vang sát bên tai. Lùi hai bước khỏi lão, hắn quát:

"Mẹ nó, ta thao!! Sao tự nhiên lão lại xuất hiện ở đây?"

Lão Cổ Thần điềm nhiên trả lời:

"Dù đã dặn dò kỹ, ta vẫn cảm thấy lo lắng cho ngươi, sợ ngươi phạm vào thiên luật, làm xáo trộn dòng chảy thời gian rồi không trở về được. Lúc ấy lão nhân gia ta lại mang tiếng lấy oán báo ân. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là đi theo ngươi sẽ tốt hơn."

[Thiên Quan Tứ Phúc - Phong Tình đồng nhân]  Vạn sự tùy duyênWhere stories live. Discover now