CHƯƠNG 1: 800 NĂM ĐỐI CHỌI GAY GẮT

3.3K 198 112
                                                  

Phong Tín chưa từng nghĩ, hắn ấy vậy mà đã sống qua tám trăm năm.

Tám trăm năm quả thật là một quãng thời rất dài. Một ngày nhật nguyệt đổi màu, một tháng trăng tròn lại khuyết, một mùa gió đảo đông tây, một năm nối một năm, một triều đại thay một triều đại... chẳng biết đã bao lần như thế, tám trăm năm mới chậm chạp trôi qua. Trong khoảng thời gian dài tưởng chừng vô tận ấy, vật đổi sao dời bể hóa nương dâu, cả tên hiệu tướng quân của Phong Tín cũng ba lần thay đổi. Tám trăm năm đằng đẵng, từ một thiếu niên thị vệ chưa hiểu sự đời cho đến tướng quân dày dạn chinh chiến sa trường ngày nay, Phong Tín đã từng vì kiếp đời oái ăm xô đẩy mà từ bỏ rất nhiều thứ, chữ trung, chữ nghĩa, chữ tình. Một kẻ vô cùng có lập trường như hắn vẫn có thể buông bỏ nhiều thứ quan trọng đến vậy sau tám trăm năm, Phong Tín vốn đã từ lâu cho rằng chẳng thứ gì có thể bất biến, cũng cho rằng bản thân vốn chẳng còn lưu lại thứ gì nguyên sơ. Thế nên nếu thi thoảng hắn có dừng chân nghĩ lại - điều mà chắc chắn Phong Tín chẳng bao giờ làm - hắn sẽ ngay lập tức nhận ra một sự thật rất đỗi nực cười, một sự thật rất đáng để hắn ba ngày ba đêm phun ra một vạn câu chửi thô tục.

Sự thật là... thứ duy nhất đến tận bây giờ Nam Dương Chân Quân hắn vẫn chưa từng buông bỏ, xuyên suốt tám trăm năm, liên tục tám trăm năm, bất di bất dịch bất đảo bất dời mặc cho bao thay đổi của cuộc đời và bản thân hắn, mỉa mai thay lại chính là Mộ Tình.

Đúng hơn chính là nỗi ghét bỏ chẳng bao giờ dứt với con người ấy. Một nỗi ghét bỏ từ thuở nguyên sơ.

Tám trăm năm trước cùng theo hầu cận Thái tử, nhìn gương mặt lạnh nhạt khinh khỉnh thường trực của y, hắn gai cả người. Nghe giọng nói lãnh đạm đầy châm chích của y, hắn gai cả người. Y châm chọc hắn, hắn gai cả người. Y cười lạnh khi nghe hắn thốt ra điều gì, hắn gai cả người. Y giả vờ đúng mực giữ lễ, hắn gai cả người. Y thể hiện quá rõ ràng tâm ý bất đồng với Thái tử, hắn gai cả người. Y hỗn xược lạnh lùng với Thái tử, hắn muốn xông vào đấm thẳng mặt y. Y bỏ đi, hắn hả hê nói với Thái tử, rằng người thấy chưa ta đã nói biết bao nhiêu lần, khi có chuyện kẻ ấy chắc chắn sẽ là đứa đầu tiên ra đi. Mẹ nó chứ cái thứ đồ vong ân bội nghĩa, chỉ có thể chung vui không thể chung nạn. Được, đi thì đi, cút mau đi cho khuất mắt lão nhân gia. Ta thao!!!

Lúc đó Phong Tín cư nhiên nghĩ rằng Mộ Tình chỉ có thể tồi tệ đến thế là cùng, chẳng ngờ đâu y lại còn có thể tệ hơn mức đó. Một ngày kia y bỗng quay trở về, thái độ nhã nhặn nhún nhường đến kỳ dị, mang theo gạo thuốc. Khoảnh khắc đó Phong Tín chẳng suy nghĩ được nhiều, hắn đơn thuần vui mừng xiết bao. Cho rằng hắn nghĩ sai về Mộ Tình cũng được, y quay lại giúp đỡ, cứu thoát cả nhà Quốc Chủ khỏi một trận khó khăn, hắn mừng còn không hết. Hắn nhìn sai người thì đã sao chứ, bấy giờ chẳng có sai đúng nào quan trọng hơn gạo, quan trọng hơn việc một người có thể giúp đỡ được bọn hắn đã quay về. Ấy vậy mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ chốc lát sau Phong Tín liền biết được, cái thằng khốn nạn này lại cứ thế dám ngang nhiên phản bội Tạ Liên, hèn mạt không bênh vực chủ lại còn đứng về phe những kẻ thối tha muốn vũ nhục người. Bây giờ chỉ vì tự xoa dịu lương tâm đang cắn rứt mà đem đồ đến bố thí. Hung hăng đem gạo thuốc Mộ Tình mang đến quẳng ra sân, Phong Tín chỉ hận không thể ra tay giết quách y ngay tại chỗ. Nhưng rồi sau đó y rời đi, hắn cực chẳng đã vẫn phải ra sân nhặt lại đồ. Vừa dùng mớ gạo thuốc ấy Phong Tín vừa cắn răng nghĩ, chỉ lần này rồi thôi, chỉ một lần nhục nhã này thôi, sau này tuyệt đối sẽ chẳng cần liên quan đến nhau nữa.

[Thiên Quan Tứ Phúc - Phong Tình đồng nhân]  Vạn sự tùy duyênWhere stories live. Discover now