CHƯƠNG 6: THÁI TỬ TRỞ VỀ (3)

3.9K 361 372
                                    


Ngân Điệp của Hoa Thành dẫn Phong Tín và Mộ Tình an toàn rời khỏi Hang Vạn Thần. Khi đã đi được một khoảng khá xa, Phong Tín lòng vẫn rối bời, tâm trí như chia làm hai nửa. Hắn một mặt vẫn khá lo lắng cho Tạ Liên, mặt còn lại muốn tiếp tục đi tìm hai mẹ con Kiếm Lan và Thác Thác. Thấy Phong Tín mãi bồn chồn không yên, đi cạnh hắn Mộ Tình nhún vai, lạnh nhạt lên tiếng:

"Thái tử bây giờ đã có Huyết Vũ Thám Hoa bên cạnh, ngươi nghĩ y còn cần ngươi?"

Quả nhiên Mộ Tình luôn có thể thành công lôi kéo Phong Tín ra khỏi trạng thái lo lắng bằng cách trực tiếp ném hắn vào trạng thái phẫn nộ:

"Mẹ nó, Mộ Tình, ngươi nhớ lại cho ta, ai mới là kẻ chẳng còn được cần đến. Uổng cho ngươi lúc nào cũng tự cho mình là kẻ dùng đao mạnh nhất..."

Mộ Tình chẳng cần nghe hết câu sắc mặt đã sa sầm, nỗi nhục nhã bị Huyết Vũ Thám Hoa đánh bại từ nãy đến giờ y vẫn chưa nuốt trôi, kẻ này lại còn dám cư nhiên nhắc lại:

"Ít ra ta còn đánh trực diện Huyết Vũ Thám Hoa một trận, chứ chẳng như ngươi chỉ chống chọi với mớ Ngân Điệp của hắn cũng không xong nổi. Ngươi.. uhm uhm..."

Mộ Tình ấy vậy mà lại không thể nói được hết câu. Phong Tín bấy giờ đột ngột đưa một tay bịt miệng y, tay còn lại vòng qua ngực, thô bạo lôi y lẩn vào một bụi rậm gần đó. Hành động của Phong Tín làm Mộ Tình thoáng chốc sững người, phản ứng không kịp phản ứng mà mọi suy nghĩ cũng lập tức ngưng trệ. Phải ít lâu sau khi lý trí quay về, y mới cảm thấy cả hai vừa rồi có chút thất thố, đã ở nơi đầy địch nhân la hét quá to. Địch nhân nào có thể mất cảnh giác, Bạch Vô Tướng thì tuyệt đối không.

Chẳng riêng gì Tạ Liên, Bạch Vô Tướng trong tâm trí mỗi người dân Tiên Lạc năm ấy đều là một nỗi ám ảnh không thể nguôi ngoai. Dù cho đã trải qua 800 năm, Phong Tín và Mộ Tình đối với cái tên này đều vẫn còn lưu lại sợ hãi.

Khi cả hai tự bản thân đã im lặng, các tiếng động khác lập tức hiện rõ lên. Lúc này Phong Tín và Mộ Tình đều nghe được cách họ không xa có tiếng bước chân lẫn tiếng nói chuyện đang hiện lên dần rõ, nhiều khả năng là đang đi tới đây. Phong Tín vẫn không buông tay khỏi mặt Mộ Tình, tập trung nghe ngóng, mãi một lúc sau hắn mới thở phào nhận ra từ phía trước vang lên một giọng nói rất quen thuộc, là của Bùi Minh.

Đúng lúc Phong Tín đang thở ra nhẹ nhõm thì hắn đột ngột thấy đau nhói ở mạn sườn, hóa ra là Mộ Tình đã dùng khuỷu tay giật mạnh về phía sau, đập trúng hắn. Phong Tín lập tức buông y ra, không quên ném về phía y ánh nhìn ghét bỏ:

"Con mẹ nó, ta thao, ta là chỉ muốn tốt cho ng..."

Phong Tín bấy giờ bỏ ngang câu nói khi nhận thấy Mộ Tình đang một tay chống xuống đất, tay kia ôm ngực thở dốc. Mấy ngón tay gầy mảnh của y cứ thế găm chặt vào ngực áo, dường như rất khó chịu. Cả gương mặt thanh tú vẫn thường trắng nhợt nhạt của Mộ Tình cũng đã đỏ lên tự lúc nào, quả nhiên là vì thiếu dưỡng khí.

Hóa ra lúc nãy Phong Tín ra tay không nương tình, bàn tay to lớn bịt qua miệng Mộ Tình lại cứ thế che cả mũi y, lực đạo lại quá mạnh. Từ nãy đến giờ y cũng cố gắng chịu đựng vì sợ gây ra tiếng động, mãi đến khi xác định đối phương không phải địch, cũng vừa lúc không thể chịu thêm được nữa liền phải ra tay tự cứu bản thân.

[Thiên Quan Tứ Phúc - Phong Tình đồng nhân]  Vạn sự tùy duyênWhere stories live. Discover now