CHƯƠNG 14: BUÔNG BỎ CHẤP NIỆM (2)

1.3K 141 176
                                              

Vị Tiểu Võ Quan mở to mắt nhìn chiếc chén ngọc quý giá vỡ nát trong tay Phong Tín, cả nửa khắc sau cũng chẳng nói nên câu. Cậu ta cứ thế chỉ lắp bắp được bốn chữ: "Nam Dương Tướng quân..." rồi im bặt. Phong Tín cũng rất lâu sau đó mới ý thức được mình vừa làm ra việc gì. Mắt hắn dán vào mấy mảnh ngọc vỡ vụn trên sàn, cơn tức giận khó hiểu vừa mới nhen nhóm trong lòng tạm tan biến, thay vào đó, thứ đang từ từ dâng lên là một nỗi lo.

Đúng vậy, hắn chính là đang lo Mộ Tình trở về sẽ đánh chết hắn.

Lần trước Phong Tín làm vỡ một chiếc trong bộ chén ngọc yêu quý nhất của Mộ Tình, tính y cầu toàn, liền bỏ hết những chiếc còn lại thay bằng bộ khác. Bộ chén trà mới toanh này làm bằng lam ngọc vô cùng quý giá, còn chưa dùng được quá ba lần, Phong Tín hắn đã ở đây tiếp tục làm khuyết mất một chiếc của y.

Không được, hắn liền, ngay và luôn phải hủy thi diệt tích. Nghĩ là làm, Phong Tín giẫm nhẹ mũi chân, mấy mảnh vụn trên sàn liền biến thành bột mịn, chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ tan biến. Làm xong, mặc kệ vị Tiểu Võ Quan kia tự nãy đến giờ vẫn đứng đó trố mắt nhìn mình, Phong Tín lập tức rời khỏi Huyền Chân điện.

Nhưng quả thật thiên bất dung gian, Phong Tín còn chưa kịp ra đến cổng chính đã thấy Mộ Tình lù lù trở về. Cũng còn may, y không đi cùng Thanh Dương. Mộ Tình vừa nhìn thấy dáng bộ vội vội vàng vàng của Phong Tín đã lập tức trợn tròn hai mắt:

"Ngươi..."

Phong Tín nghiến chặt hàm răng:

"Mẹ nó, ta thao. Về cũng thật đúng lúc."

Mộ Tình liền ban cho Phong Tín một ánh nhìn lạnh lẽo, sau đó, bằng chất giọng lãnh đạm pha lẫn chán chường, y nói:

"Bớt nói nhảm, đi theo ta."

Phong Tín bất đắc dĩ đành phải theo Mộ Tình quay ngược vào gian trong của Huyền Chân điện, trên đường còn bắt gặp vị Tiểu Võ Quan lúc nãy hai tay vẫn ôm khay đựng chén trà. Trong lúc hắn và cậu lén lút trao đổi với nhau một ánh nhìn cầu-bao-che thì Mộ Tình đã lạnh giọng nói:

"Đem chúng vứt hết cho ta, thiếu một chiếc, hỏng cả bộ."

Mặt vị Tiểu Võ Quan lập tức xám ngoét, mặt Phong Tín cũng lập tức xám ngoét. Mộ Tình ấy thế mà vẫn tỉnh như không, y bước vào phòng rồi ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy Phong Tín vừa ngồi. Hắn phóng lao theo lao, cố làm mặt tỉnh ngồi xuống ghế đối diện. Một lát sau thấy Mộ Tình vẫn im lặng, Phong Tín đành lên tiếng trước:

"Ngươi lúc nãy thậm chí còn không nhìn qua đã biết bộ chén trà thiếu mất một chiếc..."

Mộ Tình bấy giờ như chịu hết nổi, y trợn trắng hai mắt, nói một tràng:

"Còn dám hỏi? Chén quý của ta chẳng phải còn đang trên tay ngươi hay sao?"

"Hả?"

"Hả cái đầu ngươi! Đưa tay ra đây!"

Phong Tín vô thức nghe lệnh, mở bàn tay ra trước mặt Mộ Tình, bấy giờ mới nhớ ra lúc nãy hắn bóp nát chén trà đã bất cẩn làm tay bị thương. Mấy mảnh vỡ bấy giờ cắm đầy trên lòng bàn tay hắn, chẳng vết nào đủ sâu nhưng cả bàn tay lởm chởm máu vẫn vô cùng khó nhìn. Mộ Tình không nói thêm lời thừa, y hất nhẹ những ngón tay thanh mảnh, dùng pháp lực tiêu hủy mấy mảnh vỡ ấy rồi thô bạo đổ vào bàn tay Phong Tín một ít dược liệu. Vết thương quá nhẹ liền lành trong chớp mắt, Phong Tín vẫn còn chưa hết ngẩn người. Về phần Mộ Tình, y xem ra vẫn chưa nguôi bực bội, làm xong liền sẵng giọng quát:

[Thiên Quan Tứ Phúc - Phong Tình đồng nhân]  Vạn sự tùy duyênWhere stories live. Discover now