[Kookmin] [NC17] Khiến Hắn Yê...

Від HngTrn023037

63.5K 3.8K 218

Yêu một người không khó nhưng phải làm thế nào để người đó đáp lại tình cảm của mình?____Park Jimin. Trêu ghẹ... Більше

_Part 1_
_Part 2_
_Part 3_
_Part 4_
_Part 5_
_Part 6_
_Part 7_
_Part 8_
_Part 9_
_Part 10_
_Part 11_
_Part 12_
_Part 13_
_Part 14_
_Part 15_
_Part 16_
_Part 17_
_Part 18_
_Part 19_
_Part 20_
_Part 21_
_Part 23_
_Part 24_
_Part 25_
_Part 26_
_Part SPECIAL_
_Part 27_
_Part 28_
_Part 29_
_Part 30_
_Part 31_
_Part 32_
_Part Cuối_

_Part 22_

625 39 0
Від HngTrn023037

THÂN THẾ TƯỜNG MẬT

Tại gia nghi Jeon Minho:

- Hai người cứ tự nhiên.

- Cảm ơn ngài! Vợ chồng chúng tôi không bao giờ quên ơn ngài. - Ông Park luôn cúi người khúm núm trước Jeon Minho.

Jeon Minho gật đầu, cũng đã lâu rồi ông không có cảm giác được người khác kính nể. Jeon Minho chỉ phòng cho ông bà Park song mời hai người họ cùng ăn cơm.

Giờ mới để ý, gia nghi nhà Jeon có khác, nguy nga và lộng lẫy. Cung bậc màu trắng ngày xưa giờ đã thay thành màu xanh biển... Là màu phu nhân Jeon yêu thích.

Hẳn Jeon Minho vẫn còn rất yêu phu nhân. Bà Park mỉm cười nhìn ông Jeon, nụ cười ngưỡng mộ:

- Bà chủ nơi linh thiêng nhất định sẽ phù hộ ngài.

Jeon Minho cười nắc nẻ, châm ngòi thuốc:

- Thôi, bà ấy an nghỉ là tôi vui rồi! Huống hồ..., cái mạng già này tôi giữ cũng không được bao lâu.

- Ngài Jeon, cậu Jeon Jungkook ấy là con trai nuôi của ngài?

Nhắc đến Jungkook, Jeon Minho lập tức thay đổi sắc mặt, trầm xuống lạ thường. Jeon Minho liền chỉnh tư thế ngồi vắt chéo chân, tay cầm điếu thuốc tàn. Ông bà Park lo sợ, đính chính lại:

- Nếu tôi nói gì đó làm ngài cảm thấy không hài lòng, mong ngài bỏ qua.

- Thật ra, chuyện này hai người trước sau gì cũng nên biết. Tôi chỉ tóm gọn, hai người không cần lo cho Jimin nữa. Bây giờ lo mạng sống của hai người là tốt nhất. - Jeon Minho nghiêm nghị, nói.

Câu cuối khiến cho sống lưng họ trở nên lạnh lạ thường. Ông Park mạo muội hỏi:

- Sao thế ngài?

- Jeon Jungkook..., thằng nhóc ấy sau khi lên làm chủ tịch chắc chắn sẽ phát hiện chuyện Park Jimin mới chính là con trai tôi. Người đầu tiên nó kiếm, người đã nuôi dưỡng Jimin. Chính là hai người. Tôi cho hai người tạm thời lánh nạn ở đây, chúng ta sẽ từ từ tiếp tục tìm kiếm những ai đã biết chuyện này nhằm ngăn chặn sự việc không hay xảy ra. - Jeon Minho ôn tồn nói.

Ông Park cười tấm tắc, lắc đầu:

- Thưa ngài Jeon, chúng tôi già rồi làm sao đấu nổi với thanh niên trai trẻ. Thôi thì, bây giờ an nhàn hưởng phước. Tôi mong ngài Jeon cũng nên về hưu, ngài đã măng men, lấn chân vào thế giới này hơn chục năm, ngài không thấy mệt mỏi sao?

- Lòng tham vô đáy! Ham sống sợ chết! Ăn cháo đá bát! Tay nhúng đầy máu, liệu có rửa sạch? Hừ. - Jeon Minho thầm cười ngạo nghễ - Tôi có chuyện muốn hỏi hai người, ngoài ba chúng ta, hơn 19 năm nay, còn ai biết chuyện này không?- Jeon Minho cầm tách trà, nghiêng mắt nhìn ông bà Park.

Ông Park ngạc nhiên nhìn Jeon Minho:

- Còn ai nữa sao?

- Ông thật không biết? - Jeon Minho cười lớn.

- Dạ...? - Ông bà Park ngẩn người nhìn nhau.

"Pằng"

Hàng khói trắng mùi thuốc nồng nặc bay khắp phòng. Jeon Minho mặt lạnh nhìn hai xác chết ngồi trên sofa không lấy một cảm xúc. Tiện tay quẳng thứ vừa mới gây án tại gia Jeon vào hai xác chết, khẽ nhép miệng:

- Thủ tiêu!

- Vâng, thưa ông chủ!!! - Tiếng vang vọng của bọn tay sai khiến cho căn phòng thêm căng thẳng.

- Ah..., tao cần mua sofa mới!

- Đã rõ, thưa ông chủ!

Jeon Minho hút điếu thuốc còn sót lại xong vò nát. Jeon Minho nhìn xung quanh căn nhà, chỉnh quần áo gọn gàng song gọi cho Lee Sora - Thư ký lân cận của ông:

- Tình hình sao rồi?

- Vẫn ổn, thưa chủ tịch!

- Nhanh chóng tìm tung tích Han Jung Yang rồi gửi báo cáo cho tôi.

- Vâng, thưa chủ tịch!

Một tay sai lấy làm lạ, rùng mình nép người gần mà không gần Jeon Minho, hỏi:

- Hai người họ dù sao cũng đã nuôi dưỡng con ngài, ngài sao lại phải giết họ?

- Hừ, ngươi còn non lắm! - Jeon Minho cười lớn, thích thú với tên tay sai này - Người ta nuôi dưỡng con ta, chắc chắn sau này sẽ đòi sinh lợi, họ sẽ dùng điều đó để đe dọa ta. Con người mà, lòng tham bất tận.

Tên tay sai có lẽ đã hiểu thâm sâu câu nói ấy, khẽ lùi mình hai bước. Jeon Minho vỗ vai tên ấy, nhếch môi cười:

- Nhìn đó mà làm gương. Đừng trách ta chưa cảnh cáo!

- V-Vâng ạ...!

___________________________

Tại bệnh viện Seoul, Suga và NamJoon lần lượt vào thăm JungKook và Jimin. Hoseok lại bận việc ở công ty nên không thể đến thăm thường xuyên, đành nhờ Suga chăm hộ.

Jimin vốn dĩ không quen có kẻ hầu người hạ nên đã tự tay lo cho Jungkook mà không cần nhờ vả ai. Đến Jungkook cũng không lên tiếng, vì bản thân hắm cũng khá thích khi được người mình yêu chăm sóc.

Vận động quen tay quen chân, Jimin sớm nhanh chóng hồi phục thể chất. Riêng Jungkook cứ nằm lì ở đó, mặc dù đã khỏi hẳn. Jimin cũng bó cẳng với hắn. Jungkook suốt ngày nằm ở đó với laptop, bấm không ngừng, dường như công việc của hắn rất nhiều.

Jimin không có tính tò mò nên không hỏi, chỉ lo thân thể cho hắn.

Sau vài ngày, Jungkook cùng Jimin xuất viện. Jungkook vừa khỏi bệnh lại lao vào công việc. Jimin cũng chỉ mỉm cười và chờ hắn về từng buổi cơm.

Jungkook lập tức đến bar B.T.S, đến thư phòng của mình, liền bắt gặp Suga và NamJoon cũng đang bận việc:

- Việc tìm Han Jung Yang tới đâu rồi? - Jungkook vừa hỏi vừa đặt mông lên ghế ngồi, thở mạnh.

- Không khó, chỉ là không có cách! - NamJoon lên tiếng.

- Ý cậu là sao? - Jungkook nhíu mày, gằng giọng hỏi.

- Hiện tại chúng ta không thể ra tay, tớ nghi, ông Jeon đang theo dõi tụi mình.

Suga bấm trên màn hình liên tục với không gian ba chiều trên màn ảnh lớn 3D. Jungkook vừa nghe NamJoon vừa xem kế hoạch của Suga bày ra. Jungkook nhẹ lắc đầu, chỉ về phía màn hình:

- Hướng này...? Sao không thể đi từ ngõ sau mà phải đi ngược chiều Tây Bắc, chẳng phải rắc rối hơn sao?

- Ngõ sau lúc trước không có bảo vệ nhưng giờ đã có. Tuy hướng Tây Bắc có hơi ngược nhưng đó là cách an toàn nhất có thể. - Suga nói.

Jungkook vội gật đầu song quay sang nhìn NamJoon:

- Người của chúng ta không thể theo dõi ông ta lại à?

- Ông Jeon suốt ngày chỉ ôm máy tính và công việc, ngoài ra chẳng còn gì cả.

- Có khi lại là ảnh không gian 3 chiều?

- Có thể chạm vào!

Jungkook bất ngờ đứng dậy, nói hùng hồn như ra lệnh:

- NamJoon, cậu tìm tin tức của Han Jung Yang và tìm mọi cách để ông ta lòi đuôi. Còn Suga, cậu bố trí thêm toàn thư phòng Jeon Minho một cách chi tiết rồi đem qua cho tớ. Còn bây giờ, tớ về.

- Rồi, bye!!! - Suga và NamJoon đồng thanh.

Jungkook đổi lại cũng chỉ giơ tay chào họ. Jungkook vừa bước đi khỏi, Suga liền nói xấu:

- Thanh niên thiếu hơi vợ! Làm như một ngày không coi vợ, hắn chết đói vậy!

- Cậu coi cậu lại đi? Ốm như vậy mà Hoseok cũng thích được, coi bộ gu hắn cũng lạ. Hai người nhìn có vẻ hợp nhau đó, mau cưới sớm để tớ còn được đem phong bì.

Suga ngừng một lúc song lườm JungKook, khẽ nhấp môi mấy từ:

- F.#.C.K!!!

_____________________________________

Jungkook ung dung về nhà, trên tay còn xách hộp bánh nhỏ, vừa nhìn liền biết người nhận được hộp bánh đó là ai. 

Jimin bận bịu lo việc nhà, hết quét nhà rồi lại lau nhà. Nhà cũ của anh nhỏ hơn hẳn nơi đây, Jungkook lại là chuyên gia bừa bộn, làm cho căn nhà thêm lộn xộn. Jimin càng phải mất thời gian nhiều hơn cho việc sửa sang. Jimin đảm đang nấu cơm, chờ Jungkook cùng ăn thì đúng lúc hắn vừa về. Jungkook réo lên:

- Jimin hyung! Tôi về rồi!

- Jungkook? - Jimin mừng rỡ, việc còn dang dở bỏ qua một bên, chạy thẳng ra cửa ôm chầm lấy Jungkook - Sao hôm nay cậu về sớm thế?

- Anh không thích? - Jungkook nhếch môi cười gian manh.

- Không hề, tôi mừng còn không kịp! Cậu nhanh thay đồ đi rồi tôi chuẩn bị cơm cho cậu! - Jimin cười tít mắt, hăm hở chạy vào trong.

Jungkook cười như không cười nhìn Jimin lon ton chạy vào trong bếp. Jungkook thở hắt song cũng vào trong nhà, đặt bánh vào tủ lạnh rồi đi thay đồ thoải mái, suốt ngày ôm khư khư bộ vest sang trọng trên người thực sự rất mệt mỏi. 

Bất chợt thư kí Lee Sora gọi đến, Jungkook nhăn mặt nhăn mày miễn cưỡng bắt máy:

- Có chuyện gì?

- Các văn kiện trên bàn, là cậu bỏ quên hay cậu cố tình quên?

- Thư kí Lee, chuyện này cũng cần cô quản sao? Có khi..., tôi có cố tình hay không, bản thân cô thừa biết. - Jungkook cười khách khí.

Bên kia thư kí Lee, giọng nói như đanh lại, an nhàn trả lời:

- Chủ tịch Jeon, hi vọng cậu có phép tắc với mọi người!

- Jeon Jungkook tôi không rõ phép tắc là gì, càng không thể định nghĩa được. Thư kí Lee nếu hứng thú, hãy muốn tìm hiểu rõ hai chữ "phép tắc" là gì hộ tôi!

- Jungkook, cậu quá đáng rồi đó! - Lee Sora cư nhiên không thể giữ bình tĩnh với loại người này.

Jungkook cười sảng khoái:

- Thư kí Lee, "Phép tắc" chính là thứ thừa thải trong từ điển của tôi! Nếu không còn gì thì tôi cúp máy, "vợ" tôi đang chờ cơm. - Jungkook cố tình nhấn mạnh chữ "vợ" để nhắc khéo Lee Sora đừng nên quá xen vào công và tư của hắn.

Lee Sora kiềm chế bình tĩnh, quay lại gương mặt điềm tĩnh và bắt đầu gọi sang cho Jeon Minho báo cáo tình hình như theo lời dặn:

- Thưa chủ tịch, hiện tại cậu Jeon thật sự không nghiêm túc trong công việc.

- Haiz thằng ranh! Cô cứ làm nốt công việc của nó, nhớ bám sát tình hình của nó.

- Vâng, thưa chủ tịch! - Cúp.

Jungkook nhìn điện thoại chằm chằm song nắm chắc ngón tay xóa ngay số điện thoại ban nãy một cách lạnh nhạt.

Dưới nhà ngun ngút mùi thơm thịt, Jungkook nhẹ mỉm cười, nhanh chân lẹ tay xuống nhà bếp. Jimin vừa nhìn thấy Jungkook như nhìn thấy ánh sáng của nhân loại, người hắn cho dù là ở đâu đều tỏa ra ánh hào quang chói lóa, thu hút người nhìn đến mê mẩn. Jungkook nhìn Jimin, ít ra vẫn có chút gọi là thanh nhã so với ban đầu nhưng ánh mắt luôn hướng về anh.

Jungkook ngồi vào chỗ, dấp dáng Jimin mang tạp dề trông vô cùng đáng yêu. Jungkook khẽ khàng nói:

- Anh khi mặc tạp dề rất dễ nhìn, đừng tháo ra, cứ ngồi ăn cùng tôi.

- Cậu nói thật? - Jimin đỏ mặt, ngượng nghịu gật đầu ngồi đối diện Jungkook.

Theo nghĩa đen, ánh nhìn của Jungkook rõ là không tốt, mắt cứ mãi dán vào mông Jimin, trong đầu tất nhiên không thể sáng nổi. Thế mà Jimin vẫn tin.

Bữa ăn ngon miệng yên lành lại bị cuộc gọi từ điện thoại Jimin phá đám. Jimin bắn giật mình, nhìn vào màn hình rồi lại làm lơ. Jungkook thấy hơi lạ, định hỏi thì Jimin đã vội nói trước:

- Sáng giờ Taehyung cứ gọi tôi mãi, phiền chết đi được!

- Thế sao anh không chặn? - Jungkook ảm đạm nhìn Jimin song nhìn sang điện thoại.

- Thôi! Tôi không thích vậy! Cứ mặc xác cậu ta! - Jimin biểu môi biểu tình.

- Anh bảo phiền!

- Phiền thật! Nhưng nếu tôi chặn số thì có hơi hèn nhát không?

Jungkook lạnh nhạt nhìn điện thoại, không cần Jimin nói thêm, hắn liền chặn số Taehyung. Jimin ngớ người đến ngẩn ra, bỗng dưng lại đỏ mặt mà không hiểu tạo sao:

- Hành động lúc nãy..., là do cậu ghen đúng không?

- Sao? Tôi không có quyền thế? - Jungkook lộ liễu nụ cười ranh, với tay nhéo má Jimin - Đừng làm bộ mặt đó nữa! Tôi không đảm bảo mình có thể kiềm chế được lâu đâu!

- Ui! - Jimin né, nhăn mặt nhăn mày khi nhận ra lời nói ám mụi của hắn, Jimin cũng không vừa gì, đáp trả - Đừng đánh trống lảng! Mau ăn đi.

Jungkook khẽ cười.

Bỗng nhiên một số lạ gọi đến cho Jungkook, hắn từ tốn cầm lên và lướt qua:

- Ai?

- Tôi muốn gặp Jimin! - Là Taehyung.

Những ngay khi nghe tiếng Taehyung, Jungkook liền cúp máy. Jimin lo lắng, liền hỏi han, sợ hắn lại nổi nóng thì sức khỏe sẽ không tốt:

- Ai thế?

- Taehyung, hắn đòi gặp anh! - Jungkook vừa ăn vừa nói. Thực ra sau khi nghe Taehyung đòi gặp Jimin, hắn chả còn tâm trạng gì để ăn.

Jungkook đặt chén cơm xuống, mặt đen xám xị, vô cùng đáng sợ. Jimin hoảng sợ, gặng ra sức quan tâm đến hắn:

- Sao thế? Cơm không ngon à? Để tôi nấu món khác cho cậu.

- Không cần! Chẳng qua, tôi nuốt không trôi khi nghe Taehyung nằng nặc đòi gặp anh.

Jimin muốn cười cũng không được vì tâm trạng hắn giờ rất xấu, anh cố giải thích để Jungkook an tâm hơn. Nhanh chóng đứng sau lưng hắn, vừa xoa bóp vai vừa e thẹn nói:

- Đừng bận tâm nữa! Ngoan!

- Không bận tâm sao được? Anh là người của tôi! - Jungkook hằn hộc khiến Jimin thêm phen khốn đốn.

- Ơ, tôi là của cậu, suốt đời suốt kiếp sẽ là của cậu! Jungkook, bây giờ làm gì thì tâm trạng cậu mới lắng xuống!

- Có thật muốn nghe? - Jungkook liền nhớ chuyện ban nãy, dịnh hai tay Jimin kéo ra đằng trước, mặt đối mặt - Anh không quyền phép được từ chối!

- Nhất quyết không từ! - Jimin gập đầu khí thế.

Jungkook lợi dụng sơ hở chạm mông Jimin, kéo sát lại gần hắn hơn. Jimin bắt đầu hiểu chuyện mà đỏ mặt, người hơi run bởi những cái động chạm của Jungkook nhưng không dám phản kháng, chỉ yếu đuối cảm nhận.

Jungkook lưu manh ăn hiếp Jimin, muốn ăn sạch con người kia không chừa một thứ gì. Jungkook đột nhiên buông Jimin ra, chỉ mỉm cười dịu dàng:

- Sợ tôi ăn thịt đến vậy à?

Jimin không nói không rằng, chỉ xấu hổ nhìn Jungkook:

- Tôi không có ý nghĩ đó!

- Có cũng không sao! Mèo đâu thể mạnh mẽ như hổ, anh nói phải không?

- ... Phải! - Jimin hiểu ngầm ý Jungkook, tự dưng ôm chầm lấy hắn, khẽ thì thầm vào ai hắn - Tôi không muốn cho ăn chay...

- Oh! Ra là ý đó, xem ra anh học hỏi được từ tôi rất nhiều.

- ...Nhờ cậu chỉ bảo! - Jimin thẹn thùng cười cười mà nói.

Jungkook hài lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jimin. Thực ra, Jimin cho dù thế nào, trong mắt hắn, Jimin chính là cực phẩm của hắn.

Продовжити читання

Вам також сподобається

2.7K 353 9
"nè cậu nhóc mới nhảy lầu! tôi đang nói chuyện với cậu đó!" - "nhất định, kiếp sau em sẽ tìm anh" - for enhypen's 2nd enniversay🎉🎉
6.7K 530 18
• Tên truyện: Bước bên cạnh nhau • Tình trạng: DỪNG CẬP NHẬT • Couple chính: Oliver Wood × Bernice Digorry (Trần Ngọc Tâm) *...
138K 11.9K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
9.5K 884 13
' thì ra trước giờ chỉ có mình em yêu anh. '