Anh và Em (GOT7) (FIC) [HUẤN...

By KAMHAH

217K 13.8K 6.3K

Truyện không hường trong tất cả chap, nhưng Au chắc chắn nó sẽ kết thúc khá ngọt ngào Tất nhiên bạn Youngjae... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Ngoại truyện 1
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Ngoại truyện 2
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Ngoại truyện 3
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 5
Chap 39
Ngoại truyện 6
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 8.1
Ngoại truyện 8.2
Ngoại truyện 8.3
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Ngoại truyện 9
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Tuyển Mem group chat
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
PR XÍU XÌU XIUU
Chap 74
Chap 75

Chap 46

2.1K 147 32
By KAMHAH

60 votes + 20 cmts

Bạn nào sinh tháng 1 đã được chọn nhớ ib ngày sinh cho tui~

Đăng sớm tại bame không cho thức huhu

Cậu khóc mệt 1 hồi thì leo lên giường nằm ngủ, quần áo đồng phục cũng không thay ra. Bữa tối cũng bỏ mất

Wunho chuyển về nhà riêng rồi. Bây giờ trong nhà lại như trước, chỉ có cậu và anh

Tối khuya, anh lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Bé con của anh đang nằm ngủ. Anh tiến tới chạm nhẹ vào mặt cậu

Đụuuuu

Cậu sốt rồi...

Khuya, anh cũng không muốn làm phiền bác sĩ. Lẳng lặng xuống nhà lấy thuốc, túi chườm đá lên, chăm sóc cậu như khi nhỏ

Vì sốt cao, nên mồ hôi ra nhiều, thấm vào bộ đồng phục cậu đang mặc. Anh không có cách nào khác, đành giúp cậu thay đồ

Cởi áo cậu ra thay cho cái áo thun mỏng ở nhà. Rồi chuyển xuống dưới, kéo quần cậu xuống. Mông cậu đỏ sẫm, còn có vết roi. Vậy mà ban nãy không nói là đã bị Wunho đánh, để anh đánh cậu thêm 1 trận như vậy

- Hức... anh xấu xa... hức....em yêu anh... hức... yêu anh mà... hức..
- Đừng khóc, anh đau lòng, đừng khóc
- Ưm... hức...em đợi anh 5 năm... hức...anh về... hức... việc đầu tiên là đánh em... hức... xấu tính chết đi được... hức...
- Rồi, là anh không tốt, đừng khóc
- Em thật sự... hức... yêu anh.... hức..
- Anh cũng yêu em, ngoan
- Thật hông... hức...?
- Thật, ngoan nào

Anh kéo cậu lên, để cậu nằm trong lồng ngực mình, xoa xoa lưng cậu an ủi. Bé con cứ thế hít mũi thêm mấy cái rồi im lặng hẳn

Anh đặt cậu nằm xuống, rồi chính mình cũng nằm sang 1 bên, ôm cậu ngủ

Sáng hôm sau~~~~~~~~~~~~

Tối hôm qua cậu mơ, mơ thấy anh nói yêu cậu...

- Dậy rồi?
- Ân

Dùng tay bẹo má cậu 1 cái. Càng lớn càng dễ thương

- Anh, tối hôm qua... à không...
- Sao? Tối hôm qua thế nào?
- Ừmm...em xin lỗi..
- Vì sao xin lỗi?
- Vì... vì em hỗn...
- Anh tha cho em. Lại đây, lâu rồi không ôm

Cậu nhích tới, nằm lọt thỏm trong ngực anh, ngửi mùi hương trên áo anh, đã rất lâu rồi cậu không được hưởng thụ cảm giác này

- Nhớ anh không?
- Nhớ, nhớ muốn chết...

Bé con giọng ỉu xìu, anh cong nhẹ khóe môi, cưng ghê

- 5 năm qua lập được chiến tích gì rồi?
- ... chịu đủ 200 roi mây của anh Wunho trong một lần...
- Trời đ.., em làm cái gì mà...?
- Em bỏ đi :)
- Lại bỏ đi :)?
- Đi tìm anh
- Ngốc quá, anh đã nói sẽ quay về, thì nhất định sẽ về
- ...

Cậu vẫn dựa vào người anh. Người mà cậu chờ đợi suốt 5 năm bây giờ đang ngồi yên cho cậu dựa dẫm vào, phá vỡ luôn vỏ bọc cậu tạo ra

- Nếu anh nói yêu em, em có tin không?
- !!!

Cậu bật người dậy, nhìn anh. Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt đầy nghiêm túc đó

- Anh...anh nói..
- Youngjae, em thật sự không nhìn ra sao? Anh có đối xử với ai tốt như em không? Anh yêu em lâu như vậy rồi, chỉ có em ngốc nghếch nhìn không ra
- Anh... nói yêu em..?
- Ừm, anh yêu em
- Nhưng mà... ưmm..

Chưa nói kịp đã bị anh lấy tay đẩy cậu môi chạm môi với anh. Lần đầu tiên nhìn anh ở cự ly gần, hơn nữa là hôn nhau, mặt câu so với cà chua chín còn có phần đỏ hơn nhiều

Mà anh hôn lâu quá, cậu ngạt thở, lấy tay cố đẩy anh ra, nhưng anh khỏe hơn cậu, thế là Youngjae đành mếu máo chịu đựng

Cuối cùng anh cũng chịu buông cậu ra, cậu đỏ bừng mặt tránh ánh nhìn của anh, ngại muốn chui xuống đất

- Sao nào?
- Nụ.. nụ... hức.. nụ hôn đầu của em.. huhu.....

Cậu bật khóc ngon lành. Người ta giữ môi được 12 năm, tự nhiên lơ đễnh để anh cướp mất, tức quá mà

- Huhu~~~
- Ngoan, lớn như vậy còn khóc nhè cái gì?
- Quá đáng... huhu...anh quá đáng lắm luôn á... huhuhu...

Cậu vùng ra khỏi anh, trùm mền khóc. Anh phì cười, cũng biết giữ ghê chứ

Thật ra cậu không có ý định khóc nhiều vì mất nụ hôn đầu đâu. Cậu khóc luôn vì anh đáng ghét, bỏ đi 5 năm về còn tự tiện giở trò dâm tặc

Anh dùng sức kéo cái mền ra, đương nhiên là anh khỏe hơn cậu nên mền nhanh chóng bay mất

- Anh... oa oa~~~
- Ngoan, xin lỗi em

Anh kéo đầu cậu vào lòng mình, lấy giấy lau sạch nước mắt cho cậu

- Hức... quá đáng... hức...
- Anh quá đáng, được chưa?
- Đi 5 năm không về... hức... còn cưỡng hôn em... hức...
- Anh sai, đừng khóc nữa

Lớn già đầu rồi mà cứ như con nít vậy, đụng chuyện là khóc oa oa lên. Nhưng anh thương :)

- Học tốt không?
- Tốt a~ Em ngoan mà~~~
- Tổng kết Học Kì I năm nay chưa?
- Chưa~ Mai mới tổng kết
- Muốn anh đi dự không?
- Đương nhiên muốn rồi~! Trước đây anh đưa em đi học, đón em về, tụi kia không dám bảo em mồ côi. Bây giờ em cứ đi 1 mình, tới đâu cũng mồ côi mồ côi hết~
- Không sao nữa, anh về rồi

Anh về rồi, nên em không cần phải lo lắng về những tháng ngày đầy roi đánh nữa

Anh về rồi, nên em không cần phải nhịn lũ trẻ xấu tính kia nữa

Anh về rồi, nên em không cần phải từng ngày trông ngóng chờ mong tia hi vọng nữa

Anh về rồi, nên em không cần phải hằng đêm trùm mền bịt miệng khóc nữa

Vì khi anh về rồi, anh cùng em trải qua mọi chuyện, sóng gió có lớn thế nào, anh sẽ che chắn cho em

Bởi vì, anh yêu em

- Nhưng mà...anh..
- Hửm?
- Nếu ba mẹ biết chuyện chúng ta... liệu có...?

Cậu rũ mi mắt, đương nhiên là không chấp nhận rồi. Những gì đi trái với tự nhiên đều không tốt. Hơn nữa ba mẹ chỉ có anh là đứa con trai duy nhất

Còn điều quan trọng nhất là, anh và cậu là anh em. Tuy không phải ruột thịt, nhưng ngày đó ba mẹ đã làm thủ tục nhận nuôi cậu, bây giờ nếu ba mẹ đồng ý cho anh và cậu đến với nhau thì phải hủy thủ tục

- Chuyện này để anh lo, em chỉ cần tập trung học là được

Ngày hôm sau

- Mông em còn vết roi luôn đây này, có cần đi không?
- Đi mà, đi mà
- Vậy dậy đánh răng rửa mặt đi, nằm phè ra đây ngủ chừng nào mới chịu dậy?

Sáng dậy, anh kéo quần cậu ra bôi thuốc. Vết roi Wunho đánh vẫn còn đó, anh thật sự muốn cho cậu nghỉ ở nhà, chứ đi tới đi lui đau muốn chết sao cậu chịu được

Nhưng mà nói dông dài 1 hồi, bé con vẫn cố chấp đòi đi cho bằng được, còn làm thêm mấy cái aegyo dụ dỗ anh, thế là anh đành phải đồng ý

~~~~Đang vệ sinh cá nhân~~~~

Anh nắm tay cậu đưa vào trường. Dù gì trường này cũng là trường anh đã học, nên có xây sửa gì thì anh vẫn nhận ra

- Aa... tiền bối... tiền bối Im Jae Bum!!!!
- Waaa, tiền bối mọi người hay kể sao?
- Đúng, hội đồng học sinh xuất sắc và cống hiến nhiều cho trường nhất, đem trường từ hạng 47 trong thành phố lên tới hạng 1, rồi đứng nhất Hàn Quốc
- Khoan đã, tiền bối Jae Bum đang đi với tiền bối Youngjae, 2 người quen nhau sao?
- Áaa, oppa à, đẹp trai quá đi mất!!!

Anh hơi đen mặt, bé con của anh nổi tiếng quá nhỉ? Còn khen đẹp trai nữa cơ :) Cậu là của anh rồi nhé, các người đừng giành

- Buổi lễ tổng kết sẽ diễn ra trong vòng 15 phút nữa, mời phụ huynh và các em học sinh ổn định chỗ ngồi

Anh vỗ vai cậu, ghé tai nói

- Em ngồi đi, anh phải sang hàng ghế phụ huynh
- Ân, em biết mà

Buổi lễ nhanh chóng diễn ra. Đến phần trao giải, MC bắt đầu đọc

- Mời em Choi Youngjae, Byun Baekhyun, Jeon Jungkook, Bambam, Lee Seungri, Do Kyung Soo bước lên sân khấu

6 người đứng dậy tiến về phía sân khấu. Ở dãy hàng ghế phụ huynh, Jae Bum, Chanyeol, Taehyung, Yugyeom, Ji Yong, Kai ngồi tự hào

- 6 em học sinh này đã hoàn thành xuất sắc chương trình học kì I. Em Choi Youngjae đạt điểm trung bình học kì là 9,9. Ngoài ra, em còn đem về 3 huy chương vàng giải toán quốc tế và 4 huy chương vàng cuộc thi hát toàn quốc cho trường. Em Byun Baekhyun đạt điểm trung bình là 9,8. Em đã đem 1 huy chương bạc cuộc thi hóa, 2 huy chương vàng cuộc thi Vật lí. Em Jeon Jungkook và Bambam cùng có điểm trung bình là 9,7. Đem 6 chiếc cúp cuộc thi đồng đội quốc gia. Cuối cùng là em Lee Seungri và Do Kyung Soo, điểm trung bình học kì là 9,6. 2 em đã dành được 3 chiếc cúp trong cuộc thi đồng đội châu Á. Sau đây, thầy hiệu trưởng sẽ lên sân khấu để phát thưởng cho tụi em

Tiếng vỗ tay phía dưới vang lên hoài không dứt. Có thể nói, 6 người này đã làm cho trường tỏa sáng khi đem về số lượng lớn huy chương và cúp. Hơn nữa, thành tích học tập của 6 bạn trẻ này đều cao kinh khủng

- Học Kì II của trường năm nay, 6 bạn học sinh này sẽ được đưa vào hội đồng học sinh của trường. Và chúng ta sẽ phân phó lại công việc trong hội đồng học sinh để đảm bảo tính chất công việc, bla bla bla

6 người bước xuống quay về chỗ ngồi. Học sinh xung quanh ai cũng đưa ánh nhìn đầy ngưỡng mộ

- Giỏi thật đó trời ơi!!
- Còn đẹp trai nữa, kiếm đâu ra người như vậy đây!!!!

Buổi lễ nhanh chóng kết thúc. Các công thụ xúm lại chỗ anh tám chuyện

- Lâu lắm không gặp, mày lặn ở đâu vậy ? - Chanyeol hớn ha hớn hở
- Không nghe Youngjae kể hả, em cũng đã nói ảnh đi du học mà - Baekhyun trề môi
- Khỏe không?
- Haha, khỏe lắm luôn á anh Yong
- Bla bla bla
- Bla bla bla

Mọi người sau đó cũng tản ra về. Trên đường về, Kyung Soo hớn hở

- Trường cho em nghỉ đông 1 tuần, đi chơi Noel được không anh?
- Cái này...anh bận việc ở công ty, không biết có dẫn em đi chơi được không...
- Vậy à...

Cậu nhỏ giọng, tiếng nghe ỉu xìu. Kai đưa tay xoa đầu đứa nhỏ đã cao đến vai mình, an ủi

- Anh sẽ cố thu xếp mà, đừng lo lắng

Tuần hôm sau được nghỉ đông. Cậu nằm ở nhà chán muốn chết luôn, anh không quan tâm cậu nữa rồi huhuhu

Đêm Giáng Sinh

Rengg...rengg...

- Alo, anh!

<Kyung Soo à...>

- Dạ?

<Thì...>

- Anh nói đi, em đang nghe nè

<Anh có việc bận... phải đi công tác...>

- ...

<Anh xin lỗi, đi 3 ngày thôi, về nhà sẽ đền bù cho em...>

- ...

Rụp!

Cậu không thèm nghe nữa, cúp luôn. Anh ở đầu dây bên kia khỏi nói cũng biết người thương mình giận luôn rồi, thôi để lúc về năn nỉ chút là xong

Cậu muốn trách anh, nhưng nghĩ lại cũng không thể. Anh đâu phải là không thương cậu, chỉ vì có công việc nên mới như vậy thôi

Thế là, Kyung Soo đem xe đạp chạy đi mua 1 đống snack, mì về nhà. Mặc cho bác quản gia nhắc nhở anh sẽ không vui nếu thấy cậu ăn đống này mà bỏ ăn, nhưng cậu nghĩ đằng nào anh cũng đi, làm sao mà biết được :)

Ngày anh trở về...

Hết :)

Continue Reading

You'll Also Like

118K 5.4K 66
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...
427K 50.4K 199
Trước mặt cô là vực thẳm, không thấy đáy, chỉ có những bàn tay vô hình từ màn đêm vươn lên. Orange biết đó chỉ là ảo giác của bản thân, những bàn ta...
10.7K 2.1K 21
jeong jihoon chưa từng nghĩ mình sẽ thích thỏ, cho tới khi hắn gặp được choi hyeonjun. ⤼ cattie
390K 26.2K 164
Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm Tác giả: Tố Tây Người gõ: Mia của bạn nè Beta: Hoa Hoa của bạn đây (Truyện vẫn đang được beta) **...