Anh và Em (GOT7) (FIC) [HUẤN...

By KAMHAH

217K 13.8K 6.3K

Truyện không hường trong tất cả chap, nhưng Au chắc chắn nó sẽ kết thúc khá ngọt ngào Tất nhiên bạn Youngjae... More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Ngoại truyện 1
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Ngoại truyện 2
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Ngoại truyện 3
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 5
Chap 39
Ngoại truyện 6
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 8.1
Ngoại truyện 8.2
Ngoại truyện 8.3
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Ngoại truyện 9
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Tuyển Mem group chat
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
PR XÍU XÌU XIUU
Chap 74
Chap 75

Chap 32

2.6K 150 87
By KAMHAH

30 votes 20 cmts tuần sau có chap nhaa

Jae Bum cứu được Youngjae lên thì không nói 1 lời nào. Anh cùng cậu về khách sạn dọn đồ rồi lên máy bay bay về ngay tối hôm đó

- Em xin lỗi...em..
- Im!
- Anh...em xi..
- Từ giờ đến khi trở về nhà, đừng để tôi nghe thấy tiếng em!

Anh quát thẳng vào mặt cậu, may mắn là ngồi trong khoang VIP nên chẳng có ai. Youngjae tủi thân ngồi khóc mà cũng chẳng dám sụt sịt, cứ lấy tay quơ quào chùi nước mắt

Xuống máy bay, cậu đi theo anh lấy hành lí rồi 2 người bắt 1 chiếc Taxi hãng (:ĐM:). Trên xe 2 người im phăng phắc dọa bác tài sợ muốn chết

Về đến nhà, anh ném hành lí vào phòng khách rồi quát

- Đi lên phòng!!!

Youngjae không có biện pháp cãi lại anh đành lon ton chạy lên lầu

Ba mẹ nghe thấy tiếng ồn ào lục đục thì đi xuống

- Có chuyện gì?
- Youngjae nó...

Anh kể hết cho ba mẹ nghe. Mẹ anh nghe thì sợ tái mặt. Ba anh bảo

- Con về phòng nghỉ đi, cứ để ba lo
- Dạ

Youngjae ngồi trên giường, đầu óc hoạt động tích cực để suy nghĩ cách xin lỗi anh thì ba bước vào

- Ba...
- Ba nghe anh kể hết rồi. Con nghĩ gì vậy hả!?
- Con xin lỗi...
- Đây là lần thứ mấy con tự ý bỏ đi rồi?

Lần đầu tiên cậu bỏ đi là ở công viên với Bambam. Lần 2 là ở trường. Vậy này là lần 3

Nhiều như vậy, ba có đánh chết cậu không?

- Còn suy nghĩ cái gì!?
- Dạ ba lần...
- Nằm sấp xuống, cởi quần, gối kê dưới bụng
- Ba... đừng mà...con sai rồi...

Ba đánh đau lắm. Trước đây ba đánh cậu 3 thước mà cậu cứ tưởng 30 thước, đau hơn anh đánh cậu rất rất nhiều

- Đừng để ba nhắc lại lần 2!
- Con..con nằm...

Ba bước ra ngoài lấy cây gia pháp đem vào, quật quật vài đường trên không khí làm cậu sợ rưng rưng nước mắt

'Chát'

- Con biết bỏ đi như vậy là bao nhiêu nguy hiểm không hả!?
- Aaaa.... ô... ô... đau... huhu...

Roi đầu quất xuống, 1 lằn tím ngắt nằm vắt vẻo ở giữa mông. Cái đau không ập tới như vũ bão, nó đau dần như tằm ăn dâu vậy

'Chát'

5 roi nữa đánh xuống như muốn giết cậu. Như 1 thứ gì đó sắc nhọn chém xuống liên tục, cậu la hét trong vô vọng, đau quá

- Kyaaaa...huhu... ba...aaa... đau... ô..
- Vì mấy đứa như vậy mà cả đoàn phải dừng chuyến đi, con nghĩ mọi người sẽ thế nào!?

Số roi sau đó, cậu không thể đếm nữa. Ba đánh rất đau, còn nhanh như mưa. Mông cậu đau đến mức run lẩy bẩy. Nước mắt tuôn trào ướt đẫm cả mảng dra giường

- Huhu... đau quá ba... aaa... ô... đừng...aaa... ô.... ô...con xin lỗi..hu..

Cậu nghiêng người, roi không dừng kịp đánh ngay xương hông cậu. Ba quát

- Nằm ngay lại cho ba!
- Con đau.. ô... ba đừng đánh... huhu...
- Con nghĩ tội của con mà chừng ấy roi mà xong sao!? Nằm ngay lại!!!

Youngjae khóc nấc lên rồi nằm sấp lại. Mông cậu lằn roi chồng chấc lên nhau, bắt đầu rách da rướm máu

Roi không nương tay vẫn liên tục quất xuống. Cậu chỉ cầu mong anh chạy vào cứu cậu thôi, cậu chịu hết nổi rồi

Mông cậu chịu thêm vài roi liền bị chảy máu. Ba vẫn đánh, không hề có ý định giảm lực. Máu chảy dài rồi rơi xuống nệm

- Ô... huhu...ba... đau... ô...

Mông cậu hiện tại đã có 5 lằn chảy máu. Ba bắt đầu chuyển xuống đùi mà đánh

- Aaaa...huhu...

Đùi bị đánh 1 hồi rồi cũng chuyển sang tím đen rướm máu. Bỗng mẹ chạy vào gạt ba sang 1 bên, ném roi xuống đất

- Ông điên à!? Đánh thằng nhỏ tới mức như vậy!?
- Để anh dạy con, tội như vậy mà đánh mấy roi là xong!?
- Đã đánh đến mức này mà ông còn muốn đánh nữa thì ông điên rồi!!
- Em... hừ!

Ba tức giận bỏ ra ngoài, còn đóng cửa 1 cái sầm làm cậu sợ mém nữa là khóc thét lên

- Con không sao chứ!?
- Hức... không sao...
- Máu me như vậy, cái ông này thật là

Mẹ lấy thuốc sát trùng cùng bông gòn. Đổ thuốc vào miếng bông gòn rồi nhẹ nhẹ chấm lên mông cậu, Youngjae rít lên, đau chẳng khác gì bị đánh

- Mẹ xin lỗi, mẹ làm nhẹ

Máu thật sự rất nhiều. Thấm ướt gần mười miếng bông gòn khiến chúng đỏ sẫm. Bây giờ mông và đùi cậu đầy lằn roi, chẳng có chỗ nào lành lặn

- Con đừng mặc quần vào, bị thương như vậy nếu bị cọ xát sẽ rất đau
- Dạ...
- Chừng nào tới bữa ăn thì để mẹ đem lên cho con. Đừng xuống giường
- Dạ...

Mẹ ra khỏi phòng, cậu nhớ anh...

Anh có còn giận cậu không...

Tối hôm đó, mẹ đem đồ ăn lên, đỡ cậu ngồi dậy rồi đút cho cậu ăn

- Mẹ ơi, anh đâu rồi...?
- Jae Bum nó còn giận con, nhưng mặc kệ nó đi
- Mẹ... đây là lần thứ 3 con tự ý đi rồi...anh có giận con luôn không...
- Cái này... thôi con cứ ngoan ngoãn dưỡng thương, anh thấy con biết nghe lời sẽ hết giận
- Dạ...

Trong cả tuần đó, cậu rất ngoan ngoãn ăn uống. Đến giờ ăn sẽ ăn, sữa đưa lên cậu sẽ uống, tới giờ ngủ cậu tự giác đi ngủ. Con nhà người ta đây mà...

Thế nhưng, anh vẫn còn giận cậu

Ba mẹ hết tuần lại bay đi làm việc. Trong nhà chỉ còn anh và cậu. Bác quản gia hằng ngày đều lên bôi thuốc cho cậu, sau đó đem đồ ăn lên cho cậu ăn. Cậu vẫn chẳng thấy anh đâu

Còn 1 tuần nữa là có lễ kết thúc năm học. Ba mẹ không có mặt được, chỉ có thể là mỗi anh. Anh kết thúc năm học trong tuần này rồi, anh sẽ có thời gian rảnh rỗi. Nhưng mà với tình hình này thì....

Vết thương trên mông, phần rách da cũng đã liền lại. Tất cả vết roi chuyển thành màu tím nhạt. Đến lễ cậu chỉ cần mặt quần dài là chẳng ai thấy

Cậu có thể miễn cưỡng đứng lên đi loanh quoanh trong phòng. Cũng đã đến trường lại gặp bạn bè trong mấy ngày cuối. Bambam và Jungkook cũng chỉ mới bắt đầu đi học lại tuần này. Kyungsoo với Seungri nhìn thấy bản mặt sị ra của Bambam, Baekhyun, Jungkook và Youngjae khi ngồi xuống ghế là đủ hiểu 3 người bị gì

Hôm đó trường phát thiệp mời tham dự lễ kết thúc năm học

Youngjae về nhà, cũng không biết làm sao, nhẹ nhàng đặt trước cửa phòng anh rồi phóng về phòng

3 ngày sau đó, lễ diễn ra

- Bài văn của em Choi Youngjae là bài văn hay nhất trường.Mời em Choi Youngjae lên sân khấu đọc bài văn của mình

Youngjae ngơ ngác, song cũng chạy lên sân khấu. Bài văn của cậu đã được để ngay ngắn tại bục phát biểu

Đây là 1 bài văn theo đề là viết về gia đình. Thầy giáo bảo viết dài thế nào cũng được, nên cậu viết khá là ngắn, vậy mà vẫn hay nhất là sao

- Trong nhà em có 4 người, ba, mẹ và anh của em

Đọc tới đây thì bên dưới xì xào. 1 cái mở bài hoàn toàn tầm thường sao lại hay nhất

- Ba của em tên là Im Kokonut. Em không có cùng họ tên với ba vì em là con nuôi của gia đình này

Phía dưới khán giả đã dần dần im lặng làm nổi bật tiếng nhạc nền nhẹ nhàng theo từng lời nói của cậu

- Ba em rất thương em. Đôi lúc ba có tức giận mắng em nhưng mà, ba vẫn không ghét bỏ em khi em là con nuôi...

Cậu len lén liếc mắt về phía ghế cho phụ huynh học sinh, ghế cho phụ huynh của cậu có người khác ngồi rồi, vậy là anh không đến

- Mẹ em tên là Park Hwa . Mẹ không bao giờ đánh mắng em, mẹ đối xử với em nhẹ nhàng, mẹ luôn phân tích cho em hiểu về những điều sai trái, dù em không phải con ruột của mẹ...

Bên dưới đã có vài người ngân ngấn nước mắt rồi...

- Và--trong cả gia đình thì người em yêu quý nhất là anh của em. Anh em tên là Im Jae Bum. Anh cũng là người đầu tiên em gặp trong gia đình. Khi ấy, có các anh chị lớp 10 đến để chơi cùng các bé trong cô nhi viện, không có ai chơi với em thì anh ấy đến. Sau hôm đó, anh ấy đã nhận nuôi em. Anh rất thương em. Anh hay đánh phạt en nhưng mà em biết anh thương em nên anh mới đánh. Em rất yêu anh của em...

Đã có vài tiếng sụt sịt. Cậu cũng không hiểu sao họ khóc. Chắc không được chọn là bài hay nhất nên khóc

Kiểu này thì cậu nghĩ là trường chọn đại. Chứ bài của cậu vừa ngắn vừa dở vừa nhạt, may mắn không ai chạy lên rắc muối chứ không là tiêu cậu rồi

- Đây là gia đình của em. Em sẽ mãi mãi yêu thương gia đình mình...

Bắt đầu từ 1,2 người vỗ tay, rồi cả khán đài vỗ tay ầm ầm như sóng nước

Nhà trường đưa cho cậu bằng khen. Chụp hình đủ kiểu 1 hồi. Cậu bước xuống sân khấu. Bambam và mấy đứa bạn chạy tới ôm cậu

Buổi lễ hôm đó cứ như vậy mà kết thúc vào buổi trưa. Bác tài xế đón cậu đưa về nhà

Trong nhà vẫn trống vắng như chẳng có ai. Cũng không có hình bóng ai ngồi ghế sô pha đợi cậu đi học về nữa

Vết roi trên mông và đùi chỉ còn lằn đỏ, vài chỗ hơi tím thôi. Cậu qua phòng anh gõ cửa

'Cốc... cốc...'

- Vào đi

Đã gần 2 tuần rồi cậu mới nghe thấy giọng anh, thật sự xúc động mém khóc

Cậu mở cửa bước vào, anh đang làm gì đó trên máy tính. Cậu quỳ sụp xuống

- Em...em xin lỗi...
- ...
- Anh...

[Ám so di, đì ôn Jae Bum ken nót com tu đờ phôn rai nao
- Quai?
Ô, cợt hi đét]

Tiếng lách cách gõ phím vẫn kêu. Anh không quan tâm cậu. Youngjae tiếp tục quỳ, đùi và mông đau muốn chết. Nhưng nhất định phải làm anh hết giận

1 tiếng trôi qua...

2 tiếng trôi qua...

3 tiếng trôi qua...

4 tiếng trôi qua...

5 tiếng trôi qua...

Trời đã chuyển dần sang xế chiều. Cậu thấy chân mất cảm giác luôn rồi, mỏi quá

Anh tắt máy tính rồi đứng lên. Nãy giờ anh ngồi quay lưng lại nên không nhìn thấy cậu. Không ngờ đã chừng ấy thời gian mà cậu vẫn ngoan ngoãn quỳ

Anh bước đến xốc nách kéo cậu đứng lên. Youngjae thật sự đứng không nổi nữa, chân đau lắm. Anh mà buông ra 1 cái là cậu tuột xuống như cọng bún thật đấy

- A..anh đừng buông...
- Ai bảo cậu quỳ lâu như vậy, về phòng đi!

Cậu xác định là đứng không nổi nữa, lại ngồi bệt xuống ôm lấy chân anh quẫn bách khóc

- Hức...anh đừng... hức...em sai rồi... hức... không dám nữa... hức...
- Đi về phòng!
- Anh đừng mà... hức...anh... hức...
- Tôi đếm, cậu không về thì đừng trách. Ba... hai...
- Hức...em không về... hức... đừng giận em nữa... hức...
- Một...
- Anh... hức...a..

Cậu bị anh ném nằm sấp lên giường, thước gỗ từ đâu bỗng yên vị trên tay anh rồi đánh xuống

- Aaaa...anh...huhu... ô... đừng mà...aaa... ô... ô...

Anh đánh liên tục. Vết thương cũ chưa hết đã bị vết mới chồng chất lên nữa, cậu chịu sao mà nổi đây

Thước liên tục đánh xuống, Youngjae rơi nước mắt, anh thật sự ghét cậu rồi

- Anh đừng đánh... hức... đau... hức...

Cậu thều thào nói, giọng khàn đi rõ rệt vì gào khóc. Bây giờ nói bình thường còn không nổi nữa

Jae Bum ném thước vào góc phòng rồi bỏ ra ngoài, để mặc cậu ôm mông thút thít thấy mà thương

Cậu vì mệt mỏi mà thiếp đi. Anh bước vào lấy khăn lau mồ hôi và nước mắt cho cậu, rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên đùi, kéo quần ra

Những lằn roi bị anh đánh lên lại quay sang màu tím sẫm. Bỗng phần đùi của cậu lộ ra đập vào mắt anh

Ba đánh cả đùi cậu nữa sao. Mẹ có nhắn là ba đánh cậu ở mông chảy  máu nhiều lắm chứ không có nhắn là phần đùi cũng bị đánh

Anh bóp ra 1 ít thuốc rồi xoa nhẹ lên mông cậu. Youngjae cảm thấy khó chịu nên dần tỉnh giấc

- Ưm..

Quay đầu lại, cậu thấy anh đang xoa mông cho cậu, tay còn lại đặt lên đầu cậu vò vò

- Em tỉnh rồi?
- Ơ....anh... hết... giận?
- Nếu anh bảo còn giận thì thế nào?
- ... không biết nữa...

Anh bế cậu ngồi lên đùi, chỉnh chỉnh lại tóc cho cậu rồi bảo

- Anh giận em, vì tự ý tách đoàn bỏ đi
- Xin lỗi...
- Em bỏ đi như vậy, còn là vào sâu trong khu rừng, em có biết nguy hiểm không?
- Em biết...
- Vậy mà vẫn bỏ đi là thế nào?
- Em... Baekhyun rủ...
- Vậy không lẽ Baekhyun nói gì em cũng nghe?
- Dạ không...em xin lỗi...
- Ngoài 4 đứa ra, có ai biết ý định tách đoàn không?
- Có Seungri với lại Kyung Soo...
- Còn nữa, anh có bảo em quỳ không?
- Dạ không có....
- Thế mà em quỳ 5 tiếng? Chi vậy?
- Tại... tại em sợ anh còn giận...
- Lần trước cái chuyện em tự quỳ chép phạt anh phạt rồi em vẫn không nhớ, vậy thì 40 thước vừa rồi có đủ làm em nhớ không?
- Em sẽ nhớ mà...em xin lỗi...
- Lần này là lần cuối cùng, rõ chưa?
- Dạ...

Bé mặt mày cúi gằm xuống. Jae Bum dùng tay nâng cầm cậu lên, để đôi mắt đỏ hoe long lanh kia nhìn thẳng vào mình

- Hức...em sợ lắm... hức...
- Không sao, anh tha cho em
- Em không dám vậy nữa đâu...
- Ừm, anh tin em

Youngjae nhào vào lòng anh, tham lam ngửi mùi hương mà đã gần 2 tuần đánh mất. Hơi ấm lan toả bao vây lấy cả người cậu

- Em giỏi lắm, được cả bằng khen bài văn hay nhất trường
- Sao anh biết?
- Anh có đi dự mà, tại đến thì thấy chỗ có người rồi nên phải chen chúc tùm lum
- A... dạ...

Jae Bum vòng tay kéo bé con vào lòng. Cả 2 tuần này, anh nhớ cậu, nhưng anh phải cứng rắn chứ không phải mềm lòng như mấy lần trước nên không nhìn mặt cậu

Hôm mà ba đánh cậu, anh rất muốn xông vào. Tiếng gào khóc của cậu vang vọng cả nhà, ngay cả người làm cũng thấy rất sợ hãi

- Sau này anh đánh em... đừng để ba đánh có được không...?
- Để xem tội của em như nào nữa
- Ba đánh em đau lắm...
- Anh biết rồi, sau này sẽ chỉ anh đánh
- Dạ!
- Để anh cho em xem cái này

Anh bế cậu đi xuống nhà rồi bước ra khu vườn rộng lớn sau nhà

- Waaaa, anh trồng cả chỗ này sao?
- Ừm, hôm ấy mua Coco về em có còn nhớ gì đến đống hạt giống này đâu
- À...em quên mất...
- Anh bắt đầu trồng khi em đi chơi, chúng mọc rất nhanh

Cả khu vườn đầy loại hoa mà kì trước cậu mua hạt giống. Ở giữa vườn có cái bồn phun nước. Trong sân còn có cái hồ lớn, cậu lại gần thì thấy 2 vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước, ngoi lên, lặn xuống, cá vàng múa tung tăng

- Anh ơi, 2 vây xinh xinh, sao cá vàng bơi nhanh thế?
- Cá vàng bơi nhanh để bắt bọ gậy cho nước thêm sạch hơn
- Oh...yaaa..con mèo...
- Sao? Em thấy nó không dễ thương à?

Con mèo chạy vòng quanh xung quanh cậu, nghe tiếng thét thì giật bắn lên nhảy lên người anh

- Em... khục khục...em... khục... dị ứng... khục... lông mèo... khục khục...
- Chết rồi, sao em không nói sớm?

Anh gọi điện bác sĩ tới. Bác sĩ khám xong thì ra nói với anh

- Không sao, chỉ ho 1 chút, đây là thuốc dị ứng, uống mỗi ngày 1 viên sau ăn tối
- Dạ

Anh bước vào chỉnh lại chăn cho cậu, thuận miệng hỏi

- Ngoài mèo ra, em có còn dị ứng gì không?
- Dạ không...
- Anh đem con mèo gửi chỗ khác, em đừng lo
- Dạ...

Anh ngồi xuống giường. Cậu theo thói quen lăn vào lòng anh. Không hiểu sao nằm trong lòng anh là cậu cảm thấy ấm áp kinh khủng. Và cũng chỉ có anh mới mang hơi ấm này thôi

- Anh...ba còn giận...
- Không còn nữa, em ngoan như vậy mà
- Ân...
- Hè này, chúng ta đi chơi ở đâu?
- Em... không biết nữa..
- Đi Việt Nam không?
- Việt Nam ạ? Là ở đâu?
- Việt Nam là một quốc gia nằm ở phía Đông, giáp với Lào và Campuchia, thuộc bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á thuộc Châu Á
- Đi a~~~
- Rủ thêm các bạn nữa
- Được được, đi Việt Nammmm
- Đi thì đừng có nghịch giùm, ở đó đông người, em lạc 1 cái là khỏi gặp lại anh luôn
- Anh làm như em hư lắm vậy :(
- Anh chỉ cảnh báo em thôi. Lạc không tìm được thì không sao, tìm được 1 cái là anh đánh cho em khỏi xuống giường 1 tháng
- Em biết rồiii
- Bâu giờ nằm sấp xuống để anh bôi thuốc
- Hônggg... hông bôi đâu..
- Vết thương của em mà không lành lại thì khỏi đi đâu chơi hết, cả hè nằm trên giường cho anh

Youngjae sụ mặt, nằm sấp xuống đùi để anh bôi thuốc. Nghĩ nghĩ 1 hồi liền quay sang dỗi anh

- Đau không?
- Ưmm... không..
- Dỗi anh hả?
- Không thèm dỗi!
- Điệu bộ này mà bảo không dỗi hả trời?

Anh bôi xong thì kéo cậu ngồi lên, xoa xoa hai ma bầu bĩnh của cậu

- Có dỗi anh không?
- Không thèm!

Liền sau câu trả lời thì có 1 cái hôn  lên trán cậu, sau đó

- Còn dỗi không?
- Không thèm dỗi anh!

Sau đó cái hôn rơi xuống sống mũi cậu. Câu hỏi lại được vang lên

- Còn dỗi anh không?
- Không thèm... ưmm...

Chưa trả lời xong thì môi của anh đã bám chặt vào môi cậu. Anh hôn cậu 1 lát rồi buông ra. Mặt cậu đỏ bừng lên

- Nụ... nụ hôn đầu đời của em... anh cướp rồi...
- Cũng là nụ hôn đầu của anh
- Ư... oa oa oa...anh cướp nụ hôn đầu... oa oa oa oa....
- Ngoan, đừng khóc nữa
- Oa oa oa...

Sau khi đã lớn, cậu mới hiểu rằng nụ hôn đầu đời của mình đã trao cho người mình cùng đi đến cuối cuộc đời

Hết
30 votes 20 cmts tuần sau có chap

Continue Reading

You'll Also Like

532K 26.9K 104
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...
31.6K 1.9K 13
Sp Văn, Đam mỹ, 1x1, Niên thượng, Hiện đại
141K 1.9K 5
Có nước tiểu play, np,... Đủ thể loại khách nho ^^
323K 22.4K 104
WATTPAD: @_AnsBly_ _____ [Trọng Sinh] Tên cũ: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo Tác giả: Sở chấp Editor: Bly Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ qu...