[WenRene- Chính văn Hoàn] "Ch...

By GinIsASnake

340K 20.5K 2.4K

"... nhưng chị vẫn là niềm tự hào của riêng em." Tác giả: GinIsASnake Thể loại: Fanfic, Bách hợp... More

Chương 01
Chương 02
Chương 03
Chương 04
Chương 05
Chương 06
Chương 07
Chương 08
Chương 09
Chương 10
Chương 11
Chương 12
[Bố Của Liên Quan]
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Thông báo nhẹ
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
[Mẹ Của Liên Quan]
Chương 30
Chương 31
Chương 33
[Không phải H đâu]
[Được rồi H đấy]
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Báo cáo quý 3/2017
Chương 47
"Đừng post những thứ như thế này về tụi Vẹt"
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52 (Chính văn hoàn)
수고했어요.
#

Chương 32

5K 327 32
By GinIsASnake

- ... Tại sao?

- Em nói rồi mà, vì em muốn cùng chị.

Bùi Châu Hiền im lặng.

- Chỉ cần là cùng chị, thì làm gì cũng được.

Rõ ràng chỉ là vài lời đơn giản, Tôn Thừa Hoan cũng không phải là hứa hẹn gì đó sâu sắc hay to tát, nhưng Bùi Châu Hiền nghe xong lại cảm thấy vành mắt mình nóng lên, vội tránh đi ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy yêu thương của Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan khẽ nhếch lên khóe môi xinh đẹp, mỉm cười dịu dàng ôm Bùi Châu Hiền trở lại vào lòng.

- Em... không cần phải vì chị... Chị cũng chưa có nói gì về chuyện này mà...

Sau một lúc im lặng, Bùi Châu Hiền từ trong lồng ngực ấm áp của Tôn Thừa Hoan chần chừ nói ra như thế.

Cho đến giờ, cho dù Bùi Châu Hiền quả thực có lo lắng đến sau này giữa nàng và Tôn Thừa Hoan, có lo lắng Tôn Thừa Hoan vất vả, nguy hiểm, áp lực nếu trở thành bác sĩ... Nhưng ngay từ đầu, nàng đã đặt ra tư tưởng Tôn Thừa Hoan quyết định như thế nào thì mình cũng sẽ không can thiệp, cho nên bây giờ với tương lai của cô, dù là thế nào nàng cũng sẽ không dùng nửa lời tác động. Vậy mà không hiểu sao khi Tôn Thừa Hoan nói thế, nàng dù trong tim cảm thấy ngập tràn hạnh phúc, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn khó chịu...

Tôn Thừa Hoan nhẹ nhàng chớp đôi mắt có chút bất đắc dĩ của mình, giọng nói vẫn vô cùng ôn nhu.

- Không phải là vì chị. Uhm... thực ra thì cũng một phần. Nhưng chủ yếu vẫn là do bản thân em.

Bùi Châu Hiền yên lặng, lắng nghe Tôn Thừa Hoan nói tiếp.

- Gần một tháng vừa qua ở bệnh viện em đã học được nhiều điều, nhưng song song với đó cũng thấy được không ít thứ. Đúng vậy, em thừa nhận mình muốn làm bác sĩ. Công việc như vậy chính là điều mà em muốn làm, nhưng mà cuộc sống đằng sau đó thì quả thực khiến em chần chừ. Không phải là em ngại khó khăn, mà là em sợ những người xung quanh em sẽ không chịu được... Em vừa hiểu tại sao bố em sẽ lo, rồi lại nghĩ đến chị vốn đã luôn bất an như thế lại phải hằng ngày chờ đợi em trong thấp thỏm... Làm người phải có chừng mực, không thể quá tham lam... Em không thể vừa muốn làm bác sĩ, vừa muốn cùng chị trải qua cuộc sống sau này một cách bình an yên ổn được. Cho nên...

Tôn Thừa Hoan ngừng lại một chút, hôn nhẹ lên tóc Bùi Châu Hiền một cái:

- Mong muốn nào mãnh liệt hơn thì cứ vậy mà thuận theo thôi. Mà... bên nào nặng nhẹ, em cũng sớm xác định được rồi.

Bùi Châu Hiền vẫn không nói gì. Tôn Thừa Hoan ngờ rằng có phải nàng đã ngủ rồi không, liền hơi tách ra một chút muốn xem nàng thế nào thì lại bị nàng ép chặt hơn. Tôn Thừa Hoan cảm thấy buồn cười:

- Lúc này không phải chị nên nói gì đó lãng mạn hay cảm động cho hợp với tình cảnh hay sao?

Bùi Châu Hiền vẫn im lặng, chỉ từ trong lòng Tôn Thừa Hoan phát ra vài âm thanh sụt sịt.

- Bùi Châu Hiền, chị...

- ...

- Chị đang lau nước mũi vào áo em đấy à?

Bùi Châu Hiền liền ngẩng mặt lên từ trong lồng ngực Tôn Thừa Hoan, khẽ nhếch đôi mày xinh đẹp liếc cô một cái.

Tôn Thừa Hoan thấy trong mắt nàng dao động hơi nước, khóe mắt cũng đỏ đỏ, nhưng lại chẳng có vẻ gì là khóc lóc.

- Còn tưởng chị sẽ cảm động phát khóc chứ- Tôn Thừa Hoan mỉm cười trêu chọc nàng.

- Chị bị lây ốm của em rồi đấy.

Bùi Châu Hiền tỉnh queo từ trong lòng Tôn Thừa Hoan ngồi dậy, tiện thể cũng xốc chăn lên:

- Đứng lên, đi vào giường ngủ. Nằm ngoài này cảm thêm thì sao?

- Chị vào với em thì em vào.

Đáng ra nên là "Chị vào ngủ với em được không?" hay là mấy câu "đi mà ~" nài nỉ kiểu đó... Nhưng mà Tôn Thừa Hoan lúc này lười biếng một tay chống đầu, tay kia nắm ống tay áo của Bùi Châu Hiền mân mê lần sờ, vẻ mặt vẫn phởn phơ chán thở dù đã bắt đầu hồng lên vì nhiệt độ cơ thể lại tăng.

Từ giọng điệu đến dáng vẻ đều rõ ràng là đầy vẻ quấy rối, bình thường Bùi Châu Hiền sẽ đạp cho tên này vài cái nếu cợt nhả kiểu này, nhưng nghĩ đến cái chân và thể trạng của Tôn Thừa Hoan lúc này thì lại dịu dàng đưa tay lên áp vào trán cô kiểm tra, hơi nhíu mày một chút sau đó mới nhẹ gật đầu:

- Ừ, vào ngủ thôi. Chị cũng mệt rồi.

Tôn Thừa Hoan mỉm cười, đưa tay lên có ý muốn Bùi Châu Hiền kéo mình dậy. Bùi Châu Hiền liếc Tôn Thừa Hoan, phì cười một tiếng rồi cũng kéo cô ngồi dậy. Nàng cũng không có dùng quá nhiều sức, nhưng Tôn Thừa Hoan thì lại cố tình bật người dậy quá với đà kéo của nàng, thành ra đến khi môi Tôn Thừa Hoan chuẩn xác áp đến môi mình thì Bùi Châu Hiền mới biết nàng bị ranh con này trêu chọc.

Bùi Châu Hiền còn cảm nhận được phiến môi kia khẽ cong lên đầy tự mãn nữa. Càng nghĩ càng thấy đỏ mặt, nhưng cũng không có đẩy Tôn Thừa Hoan ra. Cũng không biết là do Tôn Thừa Hoan bị ốm, hay là do Tôn Thừa Hoan từ ước mơ làm bác sĩ vì mình mà cô làm gì Bùi Châu Hiền cũng đều dung túng thế này.

Tôn Thừa Hoan thấy nàng không tránh đi, cũng không phản kháng hay đẩy mình ra thì lại càng được thể, vươn người đến muốn hôn sâu thì Bùi Châu Hiền đã nhanh chóng tách ra trước. Thấy vẻ mặt có phần hụt hẫng của Tôn Thừa Hoan, nàng khẽ mỉm cười nghiêng đầu hôn nhẹ vào khóe môi đang hơi dẩu lên đầy bất mãn đó một cái nữa.

- Rồi, vào giường ngủ.

Bùi Châu Hiền cẩn thận đỡ Tôn Thừa Hoan vào phòng, cho đến khi cô nằm tử tế được trên giường rồi mới chui vào chăn cùng cô. Như thường lệ, vừa chui vào đã bị người kia ôm lấy.

- Rốt cuộc em đi đứng thế nào mà để chân thành ra như vậy hả?

Bùi Châu Hiền làm như không có chuyện gì, lấy giọng điệu lạnh lùng hỏi Tôn Thừa Hoan.

- À... Do em không cẩn thận nên trượt cầu thang thôi mà.

Bùi Châu Hiền thấy sống mũi mình cay cay, nàng chớp chớp mắt, sau đó ôm lại Tôn Thừa Hoan.

- Lần sau cẩn thận một chút- Giọng nói ấm lên tám phần.

- Vâng.

Còn đang muốn nhắm mắt lại ngủ thì Tôn Thừa Hoan lại lên tiếng:

- Đúng rồi.

- Hm?

- Hồi nãy đó... Chị ghen với cả bác sĩ Tô sao?

- Cái gì?- Mới cảm động được vài giây đã bị Tôn Thừa Hoan trêu tức.

- Thì.. lúc nãy chị nhắc đến cả bác sĩ Tô đó. Ý em là, sao chị có thể ghen với chị ấy được nhỉ?

- Làm sao?- Bùi Châu Hiền ngẩng mặt lên, nhíu mày chất vấn.

- Chị ấy thích Khang tỷ mà- Tôn Thừa Hoan buồn cười nói.

- Hả?

- Bác sĩ Tô thích Khang tỷ- Tôn Thừa Hoan bật cười thành tiếng- Khang tỷ nói chị không hiểu phong tình thế thái gì hết, ai có tình cảm với ai cũng không nhận ra luôn, hóa ra là thật...

- À... Thế chị có nên nhận ra Trương tỷ cả tiểu Hân cũng có tình ý với em không nhỉ?

- A...

Lúc này Tôn Thừa Hoan mới thực sự thấm thía câu nói tự đào mồ chôn mình là như thế nào... Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Bùi Châu Hiền, cô chớp chớp mắt, khẽ nuốt một cái, rồi lại vội vàng ôm nàng ghì vào lồng ngực mình.

- Ôi chị để ý gì chứ, sau này em cũng không có gặp lại họ, rồi cũng sẽ thành ai đó từng quen biết mà thôi.

- Ôn ... Ừa... Oan!!- Bùi Châu Hiền bị Tôn Thừa Hoan ôm có phần chặt quá, khó thở mà gọi tên cô.

- Rồi rồi em hiểu mà, chị cũng chỉ thích mỗi mình em thôi, không có gì phải lo lắng hết ~ - Vừa nói còn vừa xoa xoa lưng nàng

- Này!

Bùi Châu Hiền rốt cuộc thoát ra khỏi được cái ôm của Tôn Thừa Hoan, đỏ mặt lên tiếng:

- Không phải vậy! Tôn Thừa Hoan! Em....

- Hả?

- Em... Em...

- ???

- Em ... không có mặc áo lót!

!!!

Tôn Thừa Hoan theo bản năng đưa tay lên chạm vào phần ngực của mình, chỉ thấy cách một làn vải áo ngủ mỏng manh là da thịt mềm mại, phát hiện thực sự đang được thả rông...

- Bùi Châu Hiền! Chị... chị biến thái!- Tôn Thừa Hoan kéo chăn lên che đến cổ, mặt đỏ đến không thể đỏ hơn, bộ dáng thực sự như vừa bị hãm hiếp...

- Cái gì cơ???

- Sao chị có thể... làm như vậy với em chứ!!!

- Là em ôm chị vào nha!

- Không phải ... trước đó... làm thế nào mà .... Em nhớ rõ là em có mặc mà!!

- ...

Bùi Châu Hiền chớp chớp mắt vài cái ổn định suy nghĩ, sau đó mới nói:

- Em sốt cao như vậy, quần áo ngủ đều ướt mồ hôi, đến chăn gối chị cũng phải thay cho, còn muốn như nào?!

- Nhưng mà ... hồi tối Khang tỷ ở đây, còn có cả bác sĩ Tô nữa!!!!

- Em ngại với mấy người đó mà không ngại với chị?

- Đằng nào trước sau gì em chẳng là của chị. Với cả chị cũng thấy hết rồi còn gì!

- ...

Bùi Châu Hiền mặt lại đỏ thêm, vẫn bình tĩnh cãi cố:

- Em thì thiệt thòi lắm đấy?

- ???- Tôn Thừa Hoan chẳng hiểu làm sao

- Lần đó... chị ốm... em thay đồ cho chị... không phải cũng thấy hết rồi sao?...

- ...

Cả hai cùng trầm mặc. Cũng chẳng hiểu sao, vượt rào cũng suýt rồi mà còn ngại ngùng vào lúc như thế này...

- Nhưng mà lúc đó ... em không có .... cởi đồ lót của chị ....

- A.....

Lại cùng trầm mặc...

- Em... Có muốn mặc áo lót không? Chị đi lấy cho em...

Bùi Châu Hiền toan ngồi dậy xuống giường thì đã được một bàn tay níu lấy. Nàng quay qua thì thấy Tôn Thừa Hoan đỏ mặt ngượng ngùng:

- Thôi... không cần đâu... Mặc như thế này thoải mái... với cả... em nói rồi mà...

- ?

- Trước sau gì em chẳng là của chị...

Tôn Thừa Hoan nói xong, tay cũng rút về, lủi vội vào trong chăn.

Bùi Châu Hiền hơi ngẩn ra một lát, sau đó, nàng cảm nhận được rõ ràng có gì đó ấm áp len lỏi trong lòng mình. Bùi Châu Hiền mỉm cười, xích lại gần Tôn Thừa Hoan, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, xoa xoa lên lưng cô:

- Ngủ đi, ngủ nhiều mới mau khỏi ốm.

Tôn Thừa Hoan ngẩng lên từ trong chăn, hôn lên cằm Bùi Châu Hiền:

- Châu Hiền ngủ ngoan.

Bùi Châu Hiền vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, cúi xuống hôn nhẹ vào trán Tôn Thừa Hoan:

- Ngủ ngoan, Hoan nhi của chị.

Tôn Thừa Hoan nghe được thì ngẩn ngơ đỏ mặt. Bùi Châu Hiền ngọt ngào lãng mạn đột xuất như thế này, vẫn là lần đầu tiên.

Thấy Tôn Thừa Hoan nhìn chằm chằm mình không chịu ngủ, Bùi Châu Hiền lại ngượng ngùng mà ngạo kiều:

- Ngủ!

Sau đó bá đạo ôm cô vào trong lòng, không cho ánh mắt mãnh liệt kia nhìn mình nữa.

Cho đến khi nhịp thở Tôn Thừa Hoan đều dần, Bùi Châu Hiền hơi tách cô ra một chút, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, trong lòng bắt đầu dâng lên nhiều suy nghĩ ngổn ngang, lại không buồn ngủ.

...

Mấy ngày sau đó Bùi Châu Hiền vẫn chăm sóc Tôn Thừa Hoan rất chu đáo. Tôn Thừa Hoan thực ra đến chiều tối ngày hôm sau đã khỏe lên rất nhiều, nhưng lại cố tình kéo dài đau ốm thêm mấy ngày, cho đến khi mẹ Tôn về, Bùi Châu Hiền trở lại nhà của nàng thì ranh con này lại đột nhiên hết bệnh.

- Chị không qua đây được sao? ~~~

Tôn Thừa Hoan kì kèo trong điện thoại, không nhìn thấy mặt nhưng Bùi Châu Hiền cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cô lúc này.

- Em khỏe rồi cơ mà.

- Ơ... nhưng mà... khụ khụ ... Châu Hiền, em lại thấy người hơi nóng rồi... khụ khụ...

- Mẹ em nói hôm qua em ăn những 3 bát canh, còn hò hét lúc xem bóng đá nữa- Bùi Châu Hiền một tay cầm điện thoại, tay kia lật sang một trang sách mới đang đặt trên đùi, giọng nói thản nhiên bóc phốt Tôn Thừa Hoan.

- ... Nhưng mà đã 3 ngày rồi chị không có qua thăm em!

- Ở cùng em mấy ngày còn chưa đủ à?

- Không đủ! Em nhớ chị! Ở bao lâu cũng không đủ!- Tôn Thừa Hoan bướng bỉnh.

- Thôi được rồi- Bùi Châu Hiền gập sách lại, giọng nói đột nhiên trở nên mềm nhẹ- Chị cũng nhớ em mà... Nhưng mà, sang đó, chị sợ bọn mình không kiềm chế được ... Dù sao cũng có bố mẹ em nữa.

- Nhưng mà ...- Tôn Thừa Hoan ỉu xìu

- Ngoan, mấy ngày nữa chị qua với em.

- Vâng...

- Chân cẳng sao rồi?

- Không sao đâu ạ, hơi ngứa chút thôi.

- Mấy ngày nữa nó lên da non còn ngứa hơn đó. Nhớ bôi thuốc cho tử tế vào.

Ngọt ngào chẳng được mấy giây, Bùi Châu Hiền lại giở giọng điệu lãnh đạo ra. Bất quá Tôn Thừa Hoan cũng đã quen với tính cách này của nàng, cho nên cũng chẳng (dám) ý kiến gì nhiều. Sau khi yêu nhau một thời gian, Tôn Thừa Hoan đặc biệt giác ngộ ra một điều đấy là nếu một ngày nào đó Bùi Châu Hiền mở mồm ra toàn là kẹo mật thì mới là có vấn đề...

- Đúng rồi Châu Hiền, bao giờ thì bọn mình đi du lịch vậy?

- Bao giờ chân em khỏi thì đi.

- Chân em khỏi rồi!

- ...

Bùi Châu Hiền không nói gì, nhưng Tôn Thừa Hoan khẳng định được nàng đang lườm mình qua điện thoại.

- Ý em là... mai nó khỏi ...

- Xì...

Bùi Châu Hiền phì cười.

- Thật đó!!!

- Em chịu khó đi, khỏi rồi bọn mình đi.

Giọng điệu nhẹ nhàng của Bùi Châu Hiền êm ái chảy vào tai Tôn Thừa Hoan, ổn định được tâm tình nhộn nhạo của cô, khiến cô không đòi đi ngay cho bằng được nữa.

Nói Tôn Thừa Hoan dại vợ, và cả sợ vợ, cũng đều là có căn nguyên cả.

Tỉ như, ngay buổi sáng sau khi thức dậy từ trong lòng Bùi Châu Hiền, việc đầu tiên Tôn Thừa Hoan làm là gọi điện cho Tô Hạ Nhiên nhờ nàng nói với Trương tỷ cùng Kỷ Hân là mình sẽ không đến bệnh viện nữa, các nàng cũng đừng đến thăm cô.

Hay là, Bùi Châu Hiền không cần nhiều lời, Tôn Thừa Hoan cũng tự giác ăn hết rau củ mỗi bữa, nhai bằng cả hai bên hàm.

Hoặc là, chỉ cần ngồi bên cạnh Bùi Châu Hiền lúc xem tivi, cho dù nàng vô tình hỏi người trên tivi thế nào, Tôn Thừa Hoan tuyệt đối không dám khen diễn viên A xinh đẹp, ca sĩ B hát hay, MC C có chất giọng thật mê người ...

Đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử. Tô Hạ Nhiên đã nói với Tôn Thừa Hoan như thế.

Về phần Tô Hạ Nhiên, sau khi mất đi cò mồi Tôn Thừa Hoan, tuy là vẫn thỉnh thoảng nhắn tin nói chuyện qua lại, nhưng lại hầu như không gặp nhau, nên cũng không sơ múi được gì về Khang Bảo Cảnh. Nàng cũng thực bận rộn, cho nên nếu có hôm nào rảnh rang mà đến được quán bar, thì có khi lại chẳng gặp được Khang Bảo Cảnh.

Khang Bảo Cảnh đương nhiên càng không rảnh rỗi. Nàng không xuất sắc như Bùi Châu Hiền, sau khi thi lại một đống môn thì lại lao đầu vào cày luận án tốt nghiệp, cho nên cũng chẳng có thời gian mà la cà chơi bời, hay là nghĩ đến chuyện yêu đương ong bướm. Nếu để ý kĩ, Khang Bảo Cảnh cũng dần dần thay đổi. Đặc biệt là sau khi Trịnh Thanh Thanh đột nhiên xin thôi việc và rời đi khỏi thành phố A.

Thời gian cứ vậy mà trôi đi, cho đến khi chân Tôn Thừa Hoan khỏi hẳn và cùng Bùi Châu Hiền chuẩn bị cho chuyến du lịch đầu tiên của hai người thì cũng đã là giữa tháng 5.

...

Buổi tối trước ngày đi du lịch, theo lẽ rất là đương nhiên, Tôn Thừa Hoan lại khăn gói quả mướp sang nhà Bùi Châu Hiền với lý do hôm sau cùng lên đường cho tiện.

Mẹ Tôn chuẩn bị cho hai người đầy đủ đồ đạc, Tôn Thừa Đức lại đưa cho Tôn Thừa Hoan một khoản tiền, nói rằng đi chơi cùng Bùi Châu Hiền thì đừng có tiết kiệm, ... Tôn Thừa Hoan đều bàn giao lại hết cho Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền nói Tôn Thừa Hoan cứ để tiền của Tôn Thừa Đức ở nhà, hoặc là cô tự giữ lấy để sau này tiêu, chuyến đi này dùng tiền của hai người mới thực sự có ý nghĩa, Tôn Thừa Hoan cũng nghe lời nàng.

Tôn Thừa Hoan căn bản cũng không có ăn không ngồi rồi. Từ lúc về nước cho đến trước khi đến bệnh viện Thành phố cô cũng đi làm thêm ở mấy chỗ như tiệm bánh của bạn Chu Khả Vy, hay là đến phụ ở cửa hàng đĩa của chú Đường, lại còn cả tiền dành dụm từ hồi còn làm thêm ở bên Canada, cho nên cũng có không ít của ăn của để... Bùi Châu Hiền sau khi nghe Tôn Thừa Hoan thành thật khai báo tình hình tài chính thì cảm thấy buồn cười:

- Em công khai hết cho chị là sợ chị ngấm ngầm điều tra rồi trấn hết của em đấy à?

- Không có! Này là em đang để chị giữ đó. Dù sao thì em cũng không biết tiêu tiền... Ý em là em cũng không có nhiều thứ để tiêu, cho nên chị quản hộ em cũng tốt.

Tôn Thừa Hoan tuy là nói như thế, nhưng ý tứ "của em thì cũng là của chị" lại vô cùng rõ ràng, chỉ có Bùi Châu Hiền là đương nhiên cho rằng cô nhờ mình giữ tiền nong hộ thật, cho nên cũng đồng ý:

- Ừ, vậy khi nào em cần tiền cứ nói với chị, chị sẽ đưa em.

- ...

Tôn Thừa Hoan không còn gì để nói.

...

Sáng hôm sau, hai người lên đường từ sớm, ngồi xe khoảng 3 tiếng thì đến thị trấn nơi các nàng đã lên kế hoạch đến chơi. Thị trấn này vừa có núi, lại vừa có biển, rất thích hợp với các hoạt động rèn luyện sức khỏe mà Bùi Châu Hiền ưa thích. Còn Tôn Thừa Hoan thì căn bản nàng đi đâu cô hớn hở theo đó, cho nên dù là lên núi hay xuống biển hay cắm trại giữa nghĩa trang cũng không thành vấn đề... Khi hai người đến nơi thì cũng là 9 giờ sáng, ăn sáng qua loa một chút, rồi đi chơi vài nơi, sau đó ăn trưa, canh tầm 12 giờ trưa đến khách sạn nhận phòng đã đặt trước.

Thời tiết lúc này cũng chỉ mới bắt đầu vào Hạ, cũng không hẳn là oi bức, buổi sáng còn rất mát mẻ nữa cho nên chuyến du lịch lần này của hai người coi như thuận lợi. Chỉ có điều lúc đến khách sạn nhận phòng, lại nảy sinh vấn đề là Tôn Thừa Hoan thích phòng khuất nắng, còn Bùi Châu Hiền lại lỡ đặt phòng có cửa kính ban công ngay hướng Đông...

[Kịch bản này quen quá :))]

Tôn Thừa Hoan không chịu, nhất quyết đòi đổi phòng vì cực ghét ánh nắng, Bùi Châu Hiền dỗ một hồi không được thì lạnh lùng bảo:

- Nếu em không thích thì sang phòng khác mà ở cũng được.

Nghe thế rồi Tôn Thừa Hoan làm sao dám bật nữa, đành lủi thủi đi lên theo.

Vào đến phòng, nhìn vẻ mặt vẫn còn chút phụng phịu của Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền không lạnh lùng nữa mà lại cảm thấy buồn cười. Nàng chọn căn phòng này vốn là vì khung cảnh từ ban công nhìn ra rất đẹp, lại thêm cả ánh nắng chiếu vào tạo cảm giác thoáng đãng... Nhưng giờ thấy Tôn Thừa Hoan nhăn hết cả mặt mày vì nắng có phần hơi gắt chiếu vào phòng thì lại thấy cô... rất đáng yêu. Còn đáng nhìn hơn cả khung cảnh ở ngoài nữa.

- Được rồi Hoan nhi, chị sẽ kéo rèm lại cho em.

Bùi Châu Hiền vừa nói vừa thực sự kéo rèm lại, trong phòng không còn nắng nữa mà trở nên dịu mát hẳn. Thế này Tôn Thừa Hoan mới thôi nhăn nhó, lại cười hì hì.

Vui vẻ rồi Tôn Thừa Hoan lại chuyển sự chú ý sang chiếc giường lớn giữa phòng. Phòng này là phòng đôi nhưng giường lại là giường đơn. Bình thường cô cùng Bùi Châu Hiền cũng vẫn luôn ngủ cùng nhau trên cùng một cái giường, nhưng là đến đây nơi chốn xa lạ, không khí cũng đổi khác... Nhìn cái giường một hồi, trong đầu Tôn Thừa Hoan không an phận lại bắt đầu nghĩ đến vài chuyện liên quan, cảm thấy trong người có chút nóng bức.

Bùi Châu Hiền đang soạn đồ, thấy Tôn Thừa Hoan ngây ra như phỗng thì hỏi:

- Sao mặt em đỏ vậy? Nóng sao? Chị bật điều hòa nhé?

- A?! ... Không! Em không sao... Em... đi tắm đây. Nãy ngồi xe rồi lại đi lại ăn uống, có hơi khó chịu...

Tôn Thừa Hoan nói xong, lấy quần áo trong vali chạy vào phòng tắm. Bùi Châu Hiền cũng không thắc mắc nhiều, nhưng cũng bật điều hòa, để nhiệt độ ở mức vừa phải.

Lúc Tôn Thừa Hoan tắm xong đi ra thì đã thấy Bùi Châu Hiền thay quần áo buổi sáng, mặc đồ ngủ nằm ngủ trên giường. Ngủ trưa là thói quen của Bùi Châu Hiền, dù thế nào thì ngày nào nàng cũng sẽ ngủ trưa từ 30 phút đến 1 tiếng.

Tôn Thừa Hoan sau khi tắm xong thì tâm tình nhộn nhạo cũng đã ổn định hơn nhiều. Cô ngồi bên nửa giường bên này ngắm nhìn Bùi Châu Hiền ngủ, rồi một lát sau cũng leo lên nằm cạnh nàng.

Có thể là do đi đường có chút mệt mỏi, Bùi Châu Hiền ngủ khá sâu, cho nên dù Tôn Thừa Hoan có làm vài động tác quá tay cũng không làm nàng giật mình thức giấc. Hơn nữa, từ sau khi có Tôn Thừa Hoan ở bên cạnh lúc ngủ, nàng cũng không còn chập chờn bất an nữa.

Tỉ như lúc này, Tôn Thừa Hoan nằm bên cạnh nàng, một tay chống đầu nhìn ngắm nàng, tay kia tinh tế chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Đầu ngón tay từ từ di chuyển từ vầng trán cho đến đôi mắt đang nhắm nghiền, sang hai bên gò má nhỏ xinh, xuống đến sống mũi thẳng và cao, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ hồng mềm mại... Đúng lúc này Bùi Châu Hiền từ trong giấc ngủ lại ngẫu nhiên chép miệng hai cái, dụi dụi đầu vào gối ra chiều ngủ rất ngon, lại càng làm vẻ đẹp lúc ngủ của nàng thêm đáng yêu, nhưng lại có phần quyến rũ...

Tôn Thừa Hoan không nhịn được nữa, tay ở trên môi Bùi Châu Hiền chuyển qua áp nhẹ lấy má của nàng, dịu dàng hôn xuống.

_____________

Tâm sự dởi hơi: Ban ngày ban mặt...

Ờ mà có thật vì ban ngày có nắng nên Son Seungwan mới bảo về đêm thì thích phòng mà cậu ấy ở cùng chị Joohyun không nhỉ :)))

Continue Reading

You'll Also Like

89.8K 5.9K 25
- Có lẽ đã lâu rồi không ngủ với nhỏ nào nên mới trút hết lên mày. Lần gần nhất hắn ngủ với bạn gái cũ đã là hơn một tháng trước. Hôm đó vì không đạt...
92K 6.3K 30
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
189K 29K 59
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
163K 12.8K 51
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...