SVT's ONESHOT | RATING MA | S...

By SJS1713

145K 5.4K 1K

Series tổng hợp Oneshot của tất cả couple trong SVT ➤ KO PHÂN BIỆT tàu hạm, tàu chiến, thuyền giấy hay bè lá... More

GyuHoon | Lần Đầu
GyuHao | Khi Mingyu bức bối
JunWon | Cắn tớ đi~
SeokSoo | Thói quen xấu
JunWon | Chỉ tại cơn sốt
GyuHao | Không phải là mơ
SoonHoon | Mắc bẫy
CheolHan | Và ta đã tìm thấy nhau
CheolHoon | Anh không phải là Shotacon
CheolSoon | Em yêu ai?
Meanie | Không muốn là bạn tình
THÔNG THÔNG... BÁO =))
SeokHoon | Giận anh, phạt anh!
CheolGyu | Tôi là gì của anh?
THÔNG BÁO - Pre-order đợt 1
SeokHao | Tình một đêm?!
THÔNG BÁO - CHỐT Pre-order đợt 1
JunShua | Tại củ cà rốt
JunHao | Em
CheolShua | Đã từng
JunZiHosh | Chiếm đoạt (1)
JunZiHosh | Chiếm đoạt (2) final
CheolWoo | Muốn phóng khoáng một đêm không?
SoonHan | Dongsaeng lén lút
SoonWon | Không thích phụ nữ
GyuHao | Vậy chúng ta yêu nhau đi!
THÔNG BÁO
SoonChan | Không yêu
SeokHan & Meanie | Anh em chí cốt
CheolSoonGyu | 3P Play
JoGyu | Chỉ cần có anh

SeokSoon | "Vì anh yêu em~" 'không, bớt sến đi'

4.2K 169 18
By SJS1713

Theo request của: dqnhu_17top

Seokmin x Soonyoung

Cate: Angst, romance, 1 số từ ngữ hơi khó nghe chút


'SAY NO' VỚI COPY & PASTE HAY LẤY ĐI CHUYỂN VER CÁC KIỂU


Bên trong bốn bức tường trắng không có lấy một ô cửa sổ, ngoài một chiếc nệm cáu bẩn cùng một chiếc bàn gỗ xập xệ thì chẳng còn gì nữa. Sỡ dĩ đồ vật ít như thế vì chẳng qua đây chỉ là một căn nhà nghỉ thông thường – một trong hàng chục căn được xây dựng tạm bợ để phục vụ cho nhu cầu 'ăn bánh trả tiền'. Và đây là hẻm "rau non", nếu bạn muốn biết khu này được gọi là gì.

Kwon Soon Young không sống ở khu này, cậu chỉ là 'làm việc' tại đây. Đấy là nói một cách có văn chương hoa mỹ, còn thẳng toẹt ra thì chính là hằng đêm giang chân ra phục vụ cho đàn ông. Thanh niên Kwon 21 tuổi, ban ngày là sinh viên trường nghệ thuật, ban đêm là trai bao dùng thân để nuôi miệng. Cậu không còn cách nào khác để kiếm tiền một cách nhanh nhất, đây là cách duy nhất - ấy là do cậu nghĩ như vậy.

Đêm nay cũng không ngoại lệ, Soon Young ngẩng mặt nhìn trần nhà giăng đầy mạng nhện mà thở dốc, cả thân thể như kiệt quệ trước những cú nện không ngừng vào phần thân dưới. Hắn ta bảo muốn rủ bạn tham gia cùng, đồng ý trả gấp ba mức giá thông thường và thế là Soon Young đồng ý. Đây không phải lần đầu phục vụ cho hai người đàn ông cùng một lúc, nhưng với mức giá hời như thế thì cậu không thể từ chối được. Dù rằng cậu biết sau đó sẽ không tài nào đi lại nổi. Soon Young biết cái giá của việc này và cậu hoàn toàn chấp nhận như một lẽ thường tình.

- Lại nghỉ học? Trong tuần này cậu đã nghỉ hai buổi rồi đó!

Soon Young mệt mỏi rất muốn cúp máy, những gì cậu mong mỏi vào bây giờ là tiếp tục chìm vào mộng đẹp, chứ không phải nghe những lời cằn nhằn từ vị lớp trưởng đáng quý - Lee Seok Min - anh ta thật sự rất phiền phức.

- Tui đang mệt, nói chuyện sau đi.

Thế là Soon Young cúp máy. Cậu chẳng bận tâm việc mình bất lịch sự ra sao, cậu chỉ muốn được ngủ yên thân sau đêm phục vụ mệt nhoài hôm qua. Hai cái gã đó thật dư thừa tinh lực, nện cậu không biết bao nhiêu chập, đến giờ phần hông đau đến không cử động nổi, mông phải chổng cả lên trời không thể nằm được thoải mái.

"Chết tiệt! Lần sau sẽ không có chơi ba, chơi bốn gì nữa sất!" Soon Young bực dọc cố dỗ bản thân vào giấc ngủ.


...


Lee Seok Min là lớp trưởng. Lee Seok Min là một người sống có trách nhiệm. Vì vậy việc anh lo lắng cho cậu bạn học Kwon Soon Young cũng là chuyện bình thường. Anh biết hết hầu hết các hoàn cảnh khó khăn của các bạn sinh viên, đặc biệt là các thành viên cùng lớp, điều dễ hiểu vì anh còn là hội trưởng hội học sinh – sinh viên trong trường. Và anh biết gia cảnh của Kwon Soon Young kỳ thực rất khó khăn: cha mẹ đều làm nông và đã lớn tuổi, có một anh trai nhưng qua đời sớm do tai nạn giao thông, một chị gái đã đi lấy chồng không còn giữ liên lạc với gia đình, cậu, một em trai đang chuẩn bị tốt nghiệp trung học và một em gái đang học tiểu học. Vấn đề cơm áo gạo tiền vì thế đè nặng lên vai của cậu con trai thứ. Và dù cho cậu đã được nhà trường trao tặng học bổng thì chừng ấy cũng không đủ để trang trải cho tất cả mọi thứ.

Seok Min biết Soon Young có làm thêm để kiếm thêm nguồn thu nhập cho gia đình, nhưng anh không biết rõ công việc đó là gì. Chỉ biết là người bạn học này thường xuyên đi trễ, trong giờ học cũng rất hay lơ đãng gật gù, có khi trốn một vài tiết học vào buổi sáng. Seok Min biết kiếm tiền rất quan trọng, nhưng việc học và sức khỏe cũng quan trọng không kém. Lần bỏ tiết này nếu tính luôn thì đã 11 buổi Soon Young cúp học, và nếu như Seok Min nhắm mắt làm ngơ qua việc này thì bản thân anh không thể chấp nhận được. Trách nhiệm của một người hội trưởng không cho phép anh vô tâm với bạn học.

Vì thế nên mới có chuyện Lee Seok Min bỏ giờ trưa quý giá của mình, lặn lội một chuyến tìm nhà của Kwon Soon Young. Trên tay anh là mảnh giấy ghi địa chỉ nhà của cậu, tay còn lại cầm bọc xốp đựng hai phần đồ ăn trưa – phòng hờ trường hợp nhà của Soon Young không nấu nướng gì và cậu ta thì định nhịn đói. Hơn ai hết Seok Min biết cậu bạn này vô cùng tiết kiệm khi không chịu tham gia bất cứ buổi sinh hoạt lớp lần nào.

- Soon Young~ cậu có ở nhà không?

Cuối cùng thì Seok Min cũng tìm được đúng địa chỉ. Có điều anh đứng ngoài kêu khản cả tiếng nhưng bên trong vẫn im ỉm không có dấu hiệu phản hồi.

"Quái lạ! Cửa rõ ràng được đóng từ phía trong mà~" Seok Min trầy trật cố nhìn vào trong, xem có cách nào mở được cửa hay không thì đột ngột cánh cửa bật mở cùng mái đầu bù xù của người đối diện.

- Gì mà um sùm trước nhà tui vậy?

- Ơ~ là tớ... - Seok Min lúng túng – Cậu vẫn chưa ngủ dậy à?

- Thấy rồi đó! Đến đây có việc gì?

Soon Young chẳng nể nang lịch sự, cứ thế há họng ngáp, bên mép còn đọng lại vệt nước dãi đã khô.

- Tớ vào trong được không?

- Bẩn lắm! Có gì đứng đây nói được rồi. – cậu gãi gãi đầu rồi lại gãi gãi nách

- Ừm... - Seok Min có chút không thoải mái khi thấy người trước mặt quá tự nhiên – Có đem cơm cho cậu, đây...

Anh chưa kịp nói hết câu thì hộp cơm trên tay bị giật lấy.

- Cơm sườn à? Mùi thơm đó~

Soon Young đi vào trong, chẳng quan tâm cửa vẫn đang mở và Seok Min thì trố mắt nhìn trưng trưng vào bọc xốp. Thật ra còn có hộp cơm của anh ở đó cơ mà.

- Còn đứng đó làm gì? Vào trong cùng ăn! Mình tui không ăn hết hai hộp đâu.

Cậu buông giọng lãnh đạm, tiện chân đá cái ghế đẩu về phía người kia, bản thân thì khó khăn ngồi xuống. "Mẹ kiếp~ đến giờ mông vẫn còn đau." Soon Young chửi thề trong đầu, tay vẫn thoăn thoắt lôi hai phần đồ ăn nóng hổi đem ra.

Seok Min gãi gãi đầu tiến vào trong, thấy người kia tự nhiên ăn uống không thèm nhìn đến mình nên cũng tự động múc cơm ăn. Bữa trưa nhanh chóng kết thúc với màn vén áo xoa bụng của Soon Young.

- No thật! Cơm trưa bao nhiêu tui gửi tiền?

- Không cần đâu, cậu giữ đi~

Seok Min lịch sự từ chối không muốn nhận tiền, hộp cơm này tính ra chẳng đáng bao nhiêu cả. Cậu biết Soon Young cần phải tiết kiệm nhiều cho gia đình, quả thật nhìn xung quanh đồ đạc trong nhà không nhiều, đa số cũng rất cũ kỹ, điều kiện sống có vẻ không được tốt lắm.

- Vậy cảm ơn bữa trưa nhé, hôm nào tui khao lại cậu. – Soon Young vẫn tiếp tục xoa bụng

- Không cần mà, cậu cứ để dành tiền đi.

Nghe thế Soon Young híp mắt tỏ ý khó chịu.

- Tui không muốn mắc nợ gì ai cả.

- Chỉ là một hộp cơm thôi mà~

- Cũng là tiền!

Đến lúc này thì Seok Min phải chịu thua sự cứng đầu của Soon Young. Anh thật ra không muốn đôi co, chỉ cảm thấy là không đáng để gọi đó là "nợ". Đây chỉ là lòng tốt và sự quan tâm của anh.

- Vậy sau này cậu mua gì cho tớ cũng được. Ngoại trừ đồ ăn!

- Tại sao? – Soon Young nheo nheo mắt

- Tớ tự làm cơm trưa mang theo, do hôm nay đi gấp nên mới phải mua. Tự nấu ăn tiết kiệm được nhiều hơn, cũng vệ sinh hơn, khẩu vị cũng hợp hơn...

- Vậy sau này nấu cho tui.

- Hửm?

Seok Min suýt thì nghẹn miếng sườn trong cổ họng.

- Cậu bảo tự nấu ăn sẽ tiết kiệm hơn, nhưng tui không biết nấu, cậu nấu cho tui đi. Sau đó tui sẽ kiếm gì đó tạ lễ cậu.

- Vậy...

- Vậy đồng ý ha~ giờ no rồi tui muốn đi ngủ. Khi nào về nhớ đóng cửa, ở đây xóm nghèo, nhà tui cũng không có gì để lấy nên cậu khỏi lo.

Nói rồi Soon Young một mạch bước vào trong buồng, không quan tâm đến người bạn đang nhìn bữa trưa dở dang đầy bối rối.

Kể từ dạo ấy Seok Min chăm chỉ học thêm nhiều món ăn trên mạng để nấu cho cả hai. Anh thật ra rất thích nấu nướng, đó giờ nấu cho gia đình ăn nhiều nhưng với bạn bè thì chưa. Vì vậy anh rất muốn trổ chút tài nghệ để xem nhận xét khách quan của Soon Young, người nhà thì bao giờ chẳng khen anh nấu đồ ăn ngon.

Tuy Seok Min đã giữ lời hứa làm cơm trưa cho Soon Young nhưng cậu bạn này lại không chịu chăm chỉ đi học. Báo hại anh mấy lần phải đến tận nhà đưa cơm trưa rồi nhắc nhở chiều phải đi học. Riết rồi thành quen, Soon Young cũng chỉ cho anh chìa khóa để mở cửa vào trong nhà mỗi khi cậu ngủ nướng không thể ra mở, Seok Min vì thế cũng đỡ cực thân đứng ngoài nắng kêu gào khản cổ.

Và cũng vì thành thói quen, nên Soon Young dù không muốn nhưng cũng vô tình để ra những sơ hở về 'công việc' không mấy trong sáng của cậu. Bản tính cậu thoải mái, có chút hời hợt, bị quần tơi tả mấy trận mỗi đêm tất nhiên trên người sẽ còn vương vãi dấu tích ân ái: mùi mồ hôi, mùi tinh dịch, vỏ bao cao su, quần áo dính những thứ đó đó... Cứ thể tất thảy bày bừa khắp phòng, chẳng mảy may quan tâm tới.

Nhưng người tinh ý như Lee Seok Min thì sẽ để mắt đến. Anh biết hết những thứ đó ám chỉ điều gì và chúng khiến anh bị sốc. Rốt cuộc thì anh cũng biết việc làm thêm của cậu bạn này là gì: làm trai bao. Suy xét ở một góc độ nào đó thì Seok Min có phần đúng, anh nghĩ cậu là trai bao cho các bà cô lớn tuổi, không hề biết Soon Young lại dùng nửa phần thân dưới của mình phục vụ cho đàn ông. Việc này cũng khẳng định sự mù tịt về giới tính của cậu bạn Kwon. Lee Seok Min không hề biết bạn mình là gay.

Cho đến một ngày Soon Young không thể làm lơ những lo lắng quan tâm của vị lớp trưởng được nữa, cảm giác của cậu dành cho người này từ khi nào đã chuyển sang tương tư một cách sâu đậm. Là thương một người nhưng biết rằng người đó sẽ không bao giờ thuộc về mình. Hai người ở hai thế giới quá khác nhau, và thậm chí thì Soon Young quá dơ bẩn để tơ tưởng đến một người thuần khiết như Lee Seok Min. Nếu anh còn tiếp tục quan tâm cậu thì cậu không chắc sẽ đắm chìm trong thứ tình cảm vô vọng này đến khi nào. Cậu phải cho anh biết sự thật này, sự thật về con người và cũng chính là bí mật lớn nhất cuộc đời cậu...

- Tui là trai bao, có thể cậu biết điều đó rồi. Nhưng có điều chắc cậu chưa biết... tui là gay, những người tui phục vụ đều là đàn ông.

Soon Young thản nhiên tiết lộ sau khi buông đũa kết thúc bữa cơm tối. Trước mặt cậu là vẻ sững sốt không nói lên lời của Lee Seok Min.

- Cậu... cậu vừa nói... cậu là gay?

Anh run rẩy đặt chén ăn cơm xuống bàn, ánh mắt bàng hoàng như chôn chặt vào đáy mắt của Soon Young và điều đó làm cho cậu đau đớn.

- Phải~ công việc hằng đêm của tui là ngủ với đàn ông.

- Tại sao... Soon...

- Bọn họ gọi tui là Hoshi vì tui không thích dùng tên thật của mình.

Soon Young bình thản cắt ngang lời nói vỡ vụn của vị lớp trưởng. "Chắc hẳn cậu ta cảm thấy bất ngờ và kinh tởm lắm" và cậu cười nhạt.

- Tui đã nghĩ đến việc tạ lễ với cậu rồi. Lòng tốt của cậu khi nấu tất cả các bữa ăn cho tui, tui nghĩ...

- Đủ rồi! Cậu không cần nói với tớ về những điều đó!

Seok Min tức giận đập mạnh xuống bàn. Thề với lòng thì anh chỉ muốn hất tung tất cả mọi thứ trước mặt mình.

- Tui biết chứ, cậu thấy tởm lợm lắm đúng không? – Soon Young nhếch môi cười

- Cậu im đi! Cậu có biết mình đang làm gì không? Bán thân để nhận lấy những đồng tiền dơ bẩn đó! Cho dù cậu là gay thì có đáng để bán rẻ cơ thể của cậu không?

- Đáng chứ~ họ cho tui rất nhiều tiền~

Trong cuộc đời Seok Min chưa bao giờ anh cảm thấy tức giận như lúc này. Thứ cảm giác ức chế điên cuồng trong cổ họng như muốn phun ra những lời cay độc và miệt thị. Anh đã chịu đựng đủ những cú sốc tinh thần khi biết cậu là trai bao, biết cậu phải như thế nào mới rủ bỏ danh dự và lòng tự trọng để rao bán thân mình. Nhưng tại sao, tại sao khi sự thật 'cậu là gay' được thốt lên từ khuôn miệng đó, sự lãnh đạm vô hồn khi bảo rằng cậu xứng đáng bán rẻ thân thể để có được đồng tiền từ những tên đàn ông rác rưởi.. tất cả những thứ đó như đạp ngã Lee Seok Min xuống tận cùng địa ngục.

- Tiền?! Bất cứ ai có tiền cậu cũng dạng háng cho người ta hay sao? Cậu cần tiền đến vậy hả? Cậu là điếm à?

Seokmin hất tung bàn cơm trước mặt, cơn giận dữ đã nuốt trọn lấy lý trí trong anh. Những mảnh sành vương vãi khắp sàn, những hạt cơm và rau canh tung tóe, ở đâu đó trong lòng của Kwon Soon Young, hình như mọi thứ cũng đã vỡ nát hết rồi.

- Phải, tui là điếm mà.

Chát~

Một cú tát dồn hết lực giáng thẳng xuống mặt của Soon Young khiến cậu ngã lăn ra đất. Những mảnh sành vụn nát gần đó ghim lên gò má trái của cậu và máu tươi nhanh chóng bật ra. Đến khi cậu nhận định được cơn đau đang xâm chiếm hết toàn bộ lý trí thì tiếng cửa đóng sầm đầy mạnh bạo vang lên, và cậu biết rằng mọi thứ giữa cậu và Lee Seok Min đã kết thúc.


...


Soon Young ra bưu điện gửi tiền và một ít quà về quê cho mấy đứa em, số còn dư thì mua một ít bông băng và thuốc đỏ để xức lên vết thương cho những ngày tiếp theo, chưa kể còn phải để dành tiền mua thuốc liền sẹo. Cậu không muốn khuôn mặt này bị hủy hoại khi đó là thứ duy nhất để cậu đi tìm khách và kiếm ăn. Chẳng ai muốn qua đêm với một thằng nhóc có một khuôn mặt đầy sẹo cả. Và vì với cơn giận dữ của Seok Min vào đêm ấy mà Soon Young còn phải tốn tiền để mua lại chén bát và một cái bàn gỗ. Do đó, cậu cũng bỏ qua luôn các buổi học về sau và đâm đầu đi kiếm tiền.

Các cuộc vui đã không còn dừng lại ở buổi tối, bất kể khi nào cậu gạ được đàn ông, cậu sẽ làm tình với hắn ta bất kể giờ giấc. Bây giờ thì Soon Young cảm thấy biết ơn vì cậu là con trai và là gay. Cậu không phải dính bầu và bất cứ thằng cha nào quan hệ với cậu cũng đều tự giác sử dụng bao để phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục. Nhưng cũng vì lẽ đó mà lỗ hậu của cậu đau rát quá mức chịu đựng, cậu phải đi đến tiệm thuốc để mua thuốc về bôi và mẹ kiếp, thậm chí đã dùng thuốc rồi mà chỗ đó vẫn chưa hết đau.

Soon Young không muốn tốn tiền đi khám bệnh nên quyết định ở nhà vài ngày để dưỡng thương. Nhưng vì trước đó phải phục vụ liên tục một ngày quá nhiều người, cơ thể cậu giờ đây rất mẫn cảm, bất kể lúc nào cậu cũng cảm thấy hứng tình và muốn được làm chuyện đó.

- Ah ah~

Trên miếng trải giường nhàu nhĩ là một Soon Young trần như nhộng nằm rên rỉ và vuốt ve cự vật nóng hổi. Cậu không thể cho bất cứ thứ gì vào lỗ hậu chọc nguấy nó, nên đành mặc sức điên cuồng chà xát thứ giữa hai chân mình. Cậu biết bản thân thật dâm đãng và sẽ không cần thiết để che giấu điều đó trong ngôi nhà của chính mình.

Ấy là cậu đã quên mất một việc vô cùng quan trọng: Lee Seok Min biết chỗ cất giấu chìa khóa nhà cậu ở đâu và có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhưng lúc nào đó mà Soon Young không nghĩ đến, lại là lúc này... vừa vặn một tuần sau khi Seok Min tát cậu ngã nhào ra đất, vừa vặn một ngày đẹp trời cậu hứng tình và đang nằm thủ dâm, vừa vặn và đúng lúc vị lớp trưởng từ đâu xuất hiện.

- Ưn ah~

Vừa vặn khi nhìn thấy bóng dáng cao ráo ngỡ ngàng đứng ngay cửa phòng, cự vật trên tay Soon Young bắn ra tung tóe.

- Không đúng lúc rồi~ chẳng còn gì cho cậu cả~

Soon Young bật cười khanh khách, nơi gò má dán bông băng nhói lên vì cơ mặt bị co giật không ngừng. Cậu cười đến đau bụng mất thôi.

- Chẳng có gì vui hết! Cậu đã nghỉ học một tuần rồi!

Seok Min trầm giọng, ánh mắt vừa đó ngượng ngùng đã mau chóng phóng ra tia giận dữ. Soon Young lại muốn bật cười, học hay không học vốn không có liên quan đến cơm gạo nhà ai, càng không liên quan đến người đã từng gọi cậu là điếm.

- Vậy hả? Cũng không phải là một tháng~ - Soon Young gượng ngồi dậy khịt mũi

- Cậu đã làm gì trong suốt một tuần qua mà không đến trường? – Seok Min biết anh sẽ nhận được câu trả lời khó nghe, nhưng bằng cách nào đó, anh hy vọng những suy nghĩ trong đầu của mình không phải sự thật.

- Làm tình~

Seok Min siết chặt hai nắm tay giận dữ, ra là những gì anh nghĩ hoàn toàn chính xác.. Soon Young lại đi phục vụ những gã đàn ông hạ lưu bỉ ổi đó.

- Cậu phá banh nhà tôi, phá luôn khuôn mặt này thì tôi phải đi dạng háng hầu hạ đàn ông để lấy tiền bù lại chứ!

Soon Young rít lên, cười như không cười nhìn thẳng vào mắt của Seok Min. Và cậu thấy ánh mắt anh ta thoáng dao động.

- Mặt cậu... bị làm sao? – giọng vị lớp trưởng run run

- Làm sao à? – cậu cười khẩy, tay kéo roẹt lớp băng bó trên mặt – Cậu tát tôi lăn ra đất, mảnh vỡ ghim vào mặt tôi, cậu nghĩ sẽ bị cái gì?

Seok Min lảo đảo dựa vào tường, anh không nghĩ lúc đó lại... anh không biết, khi ấy nóng giận anh đã tát cậu và rời đi ngay lập tức. Anh thật sự không biết cậu bị như vậy, vết thương gần như phủ đầy gò má trái.

- Cậu đã đi khám bác sĩ chưa?

Anh thận trọng đi về phía cậu, nỗi lo lắng giăng đầy và thậm chí quên luôn việc cậu đang chẳng mặc gì cả. Cứ thế anh ngồi xuống, bàn tay run rẩy đưa đến muốn xem xét vết thương.

- Cậu không cần quan tâm đến một thằng điếm như tôi.

- Soon Young~ cậu biết tớ không có ý đó...

Cảm giác tội lỗi dâng trào bên trong Seok Min và anh biết những lời xin lỗi đơn thuần không thể khiến người bạn của mình ngừng tổn thương được. Anh đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự của cậu. Mặc cho những điều cậu làm không hề đúng, nhưng anh biết lý do cho những việc đó, và thứ mà cậu cần là sự cảm thông, không phải là chỉ trích.

- Về đi! Tôi muốn được nghỉ ngơi!

Soon Young lạnh giọng, cậu vắt chăn che đi phần nhạy cảm trên người. Bản thân cậu cũng biết cái gì gọi là tự trọng, ngày hôm nay bị Seok Min chứng kiến hình ảnh xấu xa dâm đãng này đã là quá đủ.

- Bác sĩ nói vết thương sẽ mau lành chứ? - anh vẫn lo lắng ngồi đó nhìn cậu đầy xót xa

- Tôi không biết! Cậu về đi!

- Soon Young... tớ xin lỗi... xin lỗi về tất cả.

Anh cúi gằm mặt, ánh mắt dừng lại nơi bờ vai gầy gò với nước da tái xanh. Cậu mặc nhiên nằm đó không động đậy, tự nhủ rồi người kia cũng mất kiên nhẫn rời khỏi đây.

- Tớ đã suy nghĩ về chuyện hôm đó suốt.

Tuy nhiên thì Seok Min vẫn không có ý gì rời khỏi, anh vẫn tiếp tục với những chất chứa trong lòng.

- Những gì tớ đã nói và đã làm với cậu... tất cả đều do tớ quá nóng giận. Soon Young~ tớ không cảm thấy cậu dơ bẩn như những gì cậu nghĩ tớ sẽ nghĩ về cậu. Thực tâm tớ đã rất lo khi biết cậu phải làm việc đó để kiếm tiền. Tớ biết cậu là trai bao nhưng chưa từng nghĩ cậu làm điều đó với đàn ông. Tớ...

Seok Min không thể hoàn thành hết những gì anh muốn nói vì trái tim đã khuất nghẹn. Anh không hiểu tại sao lồng ngực mình nhói đau, còn không khí thì cạn kiệt đến không thở nổi. Anh không muốn Soon Young tiếp tục công việc này, anh không muốn cậu chịu cảnh dày vò, còn thân thể thì bị đối xử như rác rưởi. Anh phải làm gì để cứu cậu thoát khỏi điều dơ bẩn này đây? Anh không thể để cậu càng ngày càng lún sâu vào vũng lầy không lối thoát.

- Nếu cậu muốn nói lời xin lỗi thì tôi sẽ nhận. Còn giờ thì về đi, tôi muốn ngủ!

Soon Young hời hợt đáp, hốc mắt nóng ran chực muốn khóc đến nơi. Xin người này đừng quan tâm tới cậu nữa, cậu không xứng đáng để có được sự lo lắng và săn sóc này. Cậu không cần ai thương hại, với Seok Min lại càng không.

- Soon Young... vậy là nếu tớ xin lỗi, cậu sẽ tha thứ cho những gì tớ đã làm tổn thương cậu?

- Ừ! Giờ cậu về đi!

Cậu nói nhanh, cốt yếu muốn đuổi nhanh con người kia ra khỏi nhà.

- Cậu... thật sự tha thứ cho tớ?

- Ừ!

- Không giận tớ nữa?

- Ừ!

- Vậy, từ nay về sau cậu vẫn ăn cơm tớ nấu chứ?

- Ừ!

- Nhưng Soon Young... tớ không muốn cậu tiếp tục việc đó nữa.

- ...

Seok Min thấy phản ứng của người kia đột ngột im lặng thì đủ hiểu là anh không nên nhắc đến chuyện đó vào bây giờ.

- Soon Young, cậu nên tắm trước khi đi ngủ.

Soon Young chẳng buồn phát biểu. Bây giờ mỗi cử động chân đều truyền đến cảm giác đau thốn không chịu nổi, cậu căn bản không muốn làm gì hết, cũng không muốn phải tiếp chuyện với Seok Min.

- Cậu nghe tớ nói không?

Soon Young tiếp tục nằm im không lên tiếng.

- Cậu như vậy sẽ bẩn lắm, đi tắm đi~

- Tui chịu bẩn quen rồi! Cậu phiền quá!

Rốt cuộc nhịn không nổi Soon Young cũng phải cất giọng. Cậu gạc mền ra khỏi người, vừa đứng dậy đã xụi lơ ngã sấp xuống đất.

- Cậu làm sao thế? – Seok Min lo lắng chạy đến đỡ lấy người cậu

- Không đi nổi thì đi tắm kiểu gì? Cậu buông tui ra, để tui nằm đây ngủ luôn cho rồi.

- Cậu bị gì sao lại không đi nổi?

- Bị làm!

Soon Young bực tức gằn giọng đẩy Seok Min ra khỏi người mình. Cậu đã chịu đủ sự kỳ thị rồi, cậu không muốn đến tận lúc này vẫn phải tổn thương vì con người trước mặt.

- Đi! Tớ tắm cho cậu!

- Giỡn hả?

Seok Min không giỡn, còn Soon Young thì nghĩ mình tiêu tùng rồi.


...


- Cậu biết tui là gay mà đúng không?

Soon Young nhắm mắt do sợ bọt xà phòng rơi xuống mắt, sau lưng là Seok Min đang tỉ mẫn gội đầu cho cậu. Vài phút trước cậu còn kêu gào muốn đạp người này ra khỏi phòng tắm, giờ thì lại ngoan ngoãn trần truồng để người ta tắm cho. Kỳ thực mông và chân cậu bị đau, chứ tay vẫn hoạt động bình thường cơ mà.

- Gay thì sao? – giọng Seok Min từ sau vọng lên đầy bình thản

- Cậu không sợ tui có ý gì với cậu sao mà lại làm vậy?

Tim Soon Young đập thình thịch. Thật ra thì đúng là cậu có ý với người này.

- Vậy nếu tớ nói tớ cũng là gay thì sao?

- Trời má! Cái đéo gì?

Oạch~

Soon Young vì quá bất ngờ đã xoay người lại, chẳng may trẹo chân ngã nhào lên người vị lớp trưởng.

- Tớ chỉ vừa thú nhận là gay mà cậu đã muốn dụ dỗ tớ rồi?

Seok Min cười, nụ cười hiếm hoi mà từ trước đến nay Soon Young chưa bao giờ trông thấy.


...


Hai tuần sau sự cố với Seok Min ngày hôm đó, cơn đau của Soon Young cũng dần dịu đi và cậu đã có thể đến trường bình thường trở lại. Tuy đi học đều đặn nhưng thói quen đi trễ vẫn chưa bỏ được, và quan trọng hơn, Soon Young đã không còn lui tới hẻm "rau non" nữa. Không có lý do gì để cậu quay lại đó, mặc dù cậu rất cần tiền và đã từng nghĩ rằng đó là cách duy nhất để kiếm tiền nhiều nhất và nhanh nhất. Hiện cậu đã xin được việc chạy bàn trong quán bar, dù rằng môi trường cũng khá phức tạp nhưng chí ít thì lương khá và cậu không cần phải làm những việc dơ bẩn như trước đây nữa.

Seok Min trở lại đảm nhiệm vị trí lo cơm nước cho cậu nên Soon Young cũng đỡ đi được phần nào. Nhưng ấy là cậu vẫn không quên cái gọi là 'tạ lễ' với người này. Soon Young biết Seok Min sẽ không muốn nhận tiền, và anh cũng không cần đồ ăn, nhưng mà như thế thì cậu không biết phải tạ lễ như thế nào. Do mối quan hệ hai người càng trở nên thân thiết nên cậu cũng biết kha khá về gia thế của Seok Min. Sự thật là vị lớp trưởng này quá giàu để cậu có thể nghĩ ra được món quà nào tương xứng, Soon Young về căn bản là không có tiền để phung phí cho những thứ xa xỉ.

- Này Minmin~

- Sao?

Seok Min thoáng ngượng khi Soon Young lại gọi cậu bằng biệt danh đó. "Minmin" chỉ do cậu gọi khi hai người bên cạnh nhau mà thôi.

- Cậu thích gì?

- Hửm?

Anh cắn đũa khó hiểu nhìn cậu. Chẳng phải quá rõ ràng là cậu biết anh thích cậu sao?

- Tui muốn mua quà tạ lễ cho cậu... nhưng mà không nghĩ được gì hết. – Soon Young ngậm cơm trong miệng ủ rũ

- À là cái đó~ Không cần đâu, cậu cứ để dành tiền đi~

- Không được! – cậu nghiêm mặt

Anh cũng biết rõ cậu không muốn mắc nợ ai, nhưng quan hệ giữa hai người đâu còn là bạn thân thông thường nữa. Còn nhất thiết phải trả nợ sao?

- Nhưng mà cái gì tớ cũng có cả rồi, cậu mua không bằng để tớ tự mua.

Seok Min cười an ủi. Nhìn anh như vậy cậu càng chán ghét hơn. Dĩ nhiên cậu không có nhiều tiền bằng anh, cậu muốn mua thứ gì đó ý nghĩa hơn trị giá đồng tiền cho người cậu thích kìa.

- Phải có cái gì mà cậu mong muốn nhưng không thể mua được chứ...

Soon Young hậm hực đưa tô canh lên miệng đánh ực. Ăn uống xong xuôi cậu nhanh chóng gom hết chén bát đi rửa sạch. Dù sao thì Seok Min đã làm cơm rồi, cậu không thể để anh rửa luôn cả chén được.

- Xong chưa Youngie?

Seok Min chờ đợi để mở đĩa phim lên xem. Từ sau bếp Soon Young phóng lên như một cơn gió.

- Xong rồi~

- Lần này là phim kinh dị đó~

Soon Young rờn rợn người cười trừ, cậu không thích phim kinh dị như Lee Seok Min. Nhưng cậu không biết là anh có thích phim kinh dị đến mấy cũng không bằng anh thích cậu.

- Youngie~ em biết điều anh muốn là gì nhưng không thể mua được không?

Cậu lúc ấy chẳng biết gì ngoài tru tréo vì bóng ma trong phim đột ngột xuất hiện khiến cậu khiếp vía. Chỉ biết anh có ghé sát người cậu thì thầm gì đó vào tai, sau đó tự dưng cậu thấy đùi trong của mình bị chà sát bởi thứ gì đó âm ấm.

- Minmin! Đang làm cái gì vậy? – cậu trừng mắt

- Trái tim em~ tình yêu dành cho em~

- Tim gì ở đây? Đừng đụng vào đó! – cậu đỏ mặt khi bị anh dùng tay bóp chặt phần da thịt non mềm

- Cho anh thứ anh muốn đi~

Seok Min gục sát mặt mình lên vành tai cậu, phần giữa chân cậu chỉ cách bàn tay anh vài centimet nữa thôi.

- Không! - Cậu hoảng loạn đẩy anh ra khỏi người mình

- Tại sao không? – Seok Min cảm thấy mất mát – Youngie không thích?

- Tui... tui dơ lắm! Đừng chạm vào!

Nhận ra Soon Young hãy còn ám ảnh chuyện cũ, Seok Min có chút phiền lòng. Anh không muốn cậu bị mặc cảm tội lỗi mà suốt đời không thể tha thứ cho bản thân. Anh không trách cậu, càng không thấy cậu dơ bẩn. Tất cả những gì mà anh mong muốn là có thể dùng tình cảm của mình để xoa dịu vết thương lòng của cậu, dùng tình yêu để sưởi ấm trái tim yếu mềm của người anh yêu.

- Anh phải làm sao để em hiểu đây~ anh yêu em vì em, chứ không vì quá khứ của em~

- Min... ông sến quá rồi!

Soon Young nhăn mặt tránh né nhưng Seok Min mặc kệ. Anh nắm tay cậu kéo đặt lên ngực mình, môi lần tìm vành cổ run rẩy của cậu mà hôn xuống, bàn tay còn lại tiến vào vị trí nhạy cảm cần được chăm sóc.

- Đừng!

Cậu khẽ rùng mình, vốn dĩ rất muốn cựa quậy nhưng bàn tay của anh như sở hữu thứ ma lực kỳ lạ - chạm vào đâu là cậu mềm nhũn đến đó. Chẳng mấy chốc đã xụi lơ nằm ngoan hiền như một chú mèo con chờ được vuốt ve.

Seok Min nhấm nháp da thịt mát rượi ở cổ, ở vai, sau gáy và vòng lên yết hầu của Soon Young, bàn tay nắm lấy cự vật căng nóng bên dưới vẫn không ngừng chà xát liên hồi. Cậu bên tai anh rên rỉ những ngôn từ ám mụi, cả người co giật trong cơn kích tình trào dâng.

- Youngie~ anh mút nơi đó có được không?

- Ưn~ - cậu lắc lắc đầu ngượng chín mặt

- Im lặng là đồng ý!

Seok Min nhếch môi cười đắc thắng, đoạn nhanh chóng trườn xuống tóm vật nhỏ cho vào miệng cắn mút chơi đùa. Soon Young vô thức kêu a~ một tiếng, hai chân kẹp lấy đầu của người yêu, hai tay thì điên cuồng xòa tóc đối phương đến rối tinh rối mù. Bao nhiêu người mà cậu đã phục vụ, chưa có ai mang đến cho cậu khoái cảm như Lee Seok Min. Phải rồi, với họ cậu chỉ thấy gớm ghiếc, chỉ với người này là cậu cảm nhận được yêu thương như sóng cuộn biển tràn.

Nhớ đến lần đó cậu thủ dâm bị anh bắt gặp, thật ra khi ấy trong đầu cậu trước đó đã ngập tràn hình ảnh của anh. Là mường tượng ra khuôn mặt tuấn tú để thỏa mãn dục vọng cho riêng mình. Ngờ đâu bây giờ chính anh lại đang đáp ứng cho cơn hứng tình của cậu. Seok Min yêu cậu và cậu cũng yêu anh. Thân thể này từ bây giờ cho đến mãi về sau chỉ thuộc về mỗi Lee Seok Min mà thôi.

- Aaaa~

Soon Young cong người hét lên một tiếng, dòng chất lỏng bắn ra nơi khoang miệng ngập ngụa nước bọt của Seok Min. Anh nuốt hết, liếm hết những gì xuất ra từ cậu.

- Đồ ngốc Minmin! Nuốt mấy cái đó sẽ sinh bệnh! – cậu rít khẽ

- Không bệnh~

Anh nhăn răng cười xòa, đoạn tiếp tục cúi xuống ngậm mút hai viên bi tròn, bàn tay lần ra phía sau bóp lấy bờ mông tròn trịa căng nẩy.

- Ưn~

Cậu nâng người thở dốc, cảm nhận khoái cảm tụ về lại một điểm. Anh vừa hôn quả bóng tròn tay vừa tách chân của cậu ra rộng hơn, đầu lưỡi đẫm nướt bọt trượt xuống cái lỗ nhạy cảm, nhanh chóng quét một đường bao quanh rồi chui tọt vào đó.

- A~ Minmin~ Chỗ đó!

Soon Young ngẩng đầu rít lên, sau chẳng mấy chốc đã nằm lăn ra giãy giụa dưới sự kích thích quá mức này. Cậu cắn răng rên hừ hừ như con sói nhỏ, hai tay tự chụp lấy đầu ngực mà ấn bóp, hai bên háng thì căng cứng trước tác động liếm mút gần như điên loạn của Seok Min vào cái lỗ nhỏ hồng.

- Muốn... muốn cậu~ ưm~

Seok Min mờ mịt nghe mỗi chữ 'muốn', đầu lưỡi lại càng sục sạo không ngừng tiến sâu hơn. Chẳng mấy chốc nơi địa phận nhạy cảm nở ra rộng hơn, anh mau chóng đút hai ngón tay vào khuếch trương để dễ bề lâm trận. Nhìn lên trên đã thấy Soon Young vật vã ướt đẫm mồ hôi, cặp nhũ săn cắn vì bóp nắn, Seok Min nhịn không được nhào đến giật tay cậu ra, môi hôn vùi lấp điểm hồng ma sát đến sưng tấy, tay bên dưới khuấy đảo vô cùng miệt mài.

- A~ A~ Mau đâm vào! Tui muốn cậu, Minmin~

Soon Young thở không ra hơi, lỗ nhỏ co thắt hai ngón tay không ngừng. Seok Min vươn lên hôn lên trán, lên mắt, lên mũi rồi lên môi, thều thào ra ba từ thần thánh: "Anh yêu em" rồi sau đó cởi hết quần áo quăng xuống nền nhà. Chẳng cần cậu hối thúc thêm nữa đã mau chóng sáp nhập hai thân thể lại với nhau.

- Ưn~ to... to quá~ Tui không chịu được~

Soon Young nấc lên, cậu không nghĩ cái đó của Seok Min lại to đến vậy. Trước đây tuy từng bị làm qua bởi rất nhiều người, nhưng chưa có ai 'khủng' đến thế. Thật sự dọa chết cậu nha!

- Em đau hả?

Seok Min bối rối rút ra. Anh chỉ mới đút đầu nấm vào cậu thôi mà đã đau rồi sao?

- Huhu~ đau quá~

Anh vội ôm cậu dỗ dành.

- Đừng khóc! Anh không làm nữa! Không đau~ không đau~

Soon Young vừa tủi thân vừa thấy có lỗi. Người ta đã cương như vậy sao có thể không làm? Cậu không muốn anh bị mất hứng đâu.

- Nằm xuống đi! – cậu quắc mắt

- Sao vậy? – anh nhìn cậu lo lắng

- Blow job! Hỏi nhiều quá!

Seok Min à ừ hiểu chuyện, cũng nằm xuống nhưng không trông đợi mấy. Thứ anh muốn làm là ở bên trong lỗ nhỏ của cậu, không phải trong miệng của cậu. Nhưng mà nếu cậu đau thì dùng miệng cũng xem như được đi.

"Mẹ kiếp! Cậu ăn cái gì mà 'trim' to thế hả?" Soon Young chửi thầm trong đầu. Vừa to vừa dài vừa nổi gân, mới nhìn thôi đã thấy khiếp sợ, cậu không tưởng tượng nếu bị thứ này thúc vào trong sẽ như thế nào luôn.

- Được không?

Seok Min lo lắng khi thấy Soon Young chần chừ.

- Im đi! Nhiều lời!

Cậu nhắm mắt nhắm mũi cúi xuống cho thứ đó vào họng. "Cũng không tệ lắm~ hơi nghẹn một chút~" Sau đó Soon Young cũng dần thích nghi mà phục vụ cho người kia. Trái ngược với suy nghĩ của cậu, Seok Min hoàn toàn im lặng tận hưởng khoái cảm này. Cậu vừa mút vừa ngước mắt lên nhìn trộm anh, hai mắt người này nhắm nghiền, môi chu ra xuýt xoa thở mạnh, lồng ngực săn chắc phập phồng trông vô cùng quyến rũ, lại còn rất đáng yêu.

Ban đầu cậu nghĩ sẽ chỉ dùng miệng để chăm sóc anh, không nghĩ là nhìn biểu cảm kích tình đó một hồi lại đổi ý. Tự động nạp mạng sao? Xem như lỗ nhỏ của cậu có phúc nên chiếm được hàng to vậy. Soon Young cười cười vỗ mông mình an ủi đôi chút rồi tự đâm ba ngón tay vào hậu huyệt, môi trên tận tình phục vụ người yêu, tay dưới khẩn trương nới rộng lối vào.

- Woahhh~

Seok Min đang sướng rần người thì thấy cự vật bị buông bỏ, đột ngột hốt hoảng ngồi dậy nhìn người yêu đầy mất mát.

- Sao vậy? Tớ làm cậu khó thở hả?

- Không! Mau nằm xuống! Để tui cưỡi cậu!

Seok Min ù ù cạc cạc chưa kịp nhận định tình hình, chỉ biết khi vừa tựa đầu lên gối, tư thế vẫn còn nửa nằm nửa ngồi thì Soon Young đã bò lại, cằm cự vật sừng sững của anh rồi banh chân ra tự tiến vào.

- Youngie! Khoan đã!

- Ahhhh~

Soon Young rít dài một tiếng, đầu nấm chui vào trong, nhún thêm phát nữa toàn bộ chiều dài đã ghim chặt trong hậu huyệt.

- Đồ ngốc! Đừng có cố mà! Mau rút ra đi!

Seok Min khẩn trương lo lắng, anh nâng thân người đổ gục trên ngực mình ngồi dậy, sau đó đặt cậu đang hổn hển nằm xuống giường, vừa định rút cự vật ra thì Soon Young đã vòng tay tóm mông của anh gào toáng.

- Không được rút! Mau làm đi!

- Không! Em đau đến mặt cắt không còn giọt máu kìa!

- KHÔNG!

Soon Young vừa đau vừa bực gầm lên long trời. Cảm nhận cự vật khổng lồ kia dần rút khỏi cơ thể mà nước mắt ứa ra đầm đìa.

- Tui muốn cậu nện tui! Nện chết tui cũng được! Huhuhu~

- Bậy bạ! Không được dùng mấy từ xấu hổ đó! – Seok Min nạt ngang, thân dưới tạm thời đình chỉ không rút ra nữa

- Vậy mau làm tui~ Làm cho tui muốn đi cũng không nhấc chân lên được~

Soon Young mếu máo nhưng cố nhấc hông lại sát phần giữa chân của ai kia.

- Cũng không được nói mấy kiểu xấu hổ đó! – anh tự thấy mặt mình đỏ lựng

- Vậy cậu muốn sao???

Lần này thì Soon Young giận thật.

- Không cần nói gì hết! Ai mới là đồ nhiều lời, hử?

Seok Min cúi xuống cắn môi của người yêu. Sau đó không để cậu ta tiêu hóa hết câu nói đã bóp hông húc một cái thật mạnh.

- Aaaa~

Soon Young đau xây xẩm mặt mày, vách trách muốn nổ tung vì sự xâm chiếm đột ngột. Cậu cố bấu víu lưng anh nhưng chẳng mấy chốc sau khi người kia bắt đầu di chuyển, cậu đã dần hụt hơi thở hồng hộc. Seok Min bóp siết eo cậu thúc lấy thúc để, mỗi cú va chạm đều đi sâu vào cậu hết mức có thể, dường như muốn chôn vùi cự vật vào bên trong cậu vậy.

- Ưn~ đau~ đau quá huhu~ - cậu vùi mặt vào trong mền khóc nấc

- Ngoan~ đừng khóc~

Anh an ủi, giọng nói thật dịu ngọt, môi cười thật êm ái, chỉ có những cú đẩy là hung tợn như mãnh hổ sơn lâm. Nơi trọng yếu bị chạm đến, Soon Young bũn rũn kêu 'ah' một tiếng đầy dâm mị, toàn thân rã rời như cọng bún. Seok Min được thể lại càng nhấc hông cậu lên cao, banh rộng hai chân mà nhấp tới tấp vào bên trong. Soon Young như muốn ngưng cả thở, lỗ hậu bị kéo căng, đâm giãn đến mức cực đại, dịch chảy trong suốt từ bên trong văng tung tóe ra ngoài, nhễu nhão khắp một phần drap giường.

- Min ah~ Min ah~ Dừng lại, tui chết mất!

Trong cơn khoái cảm cùng cực Soon Young vẫn cảm nhận tràn trề nỗi đau bỏng rát thịt da. Vách tràng giống như bị xé toạc ra vậy, cả hậu huyệt của cậu cũng thế.

- Ah~ Youngie~ em tuyệt quá~ ah~

Seok Min gầm lên sảng khoái rồi bắn thẳng vào trong đầy dứt khoát. Rõ ràng anh không muốn lãng phí cơn mưa tình yêu anh dành cho cậu một chút nào. Tinh dịch chảy tràn ra ngoài vì quá nhiều và anh thì tham lam cố cọ xát cự vật vào trong cậu thêm chút nữa, mãi đến khi cậu nhỏ đã ỉu xìu thì mới chịu rút ra.

- Huhu~ cậu... cậu bạo dâm tui~

Soon Young hãy còn khóc nấc vì tủi thân, nhưng cũng không phủ nhận, cảm giác đó quả thật cũng rất sướng.

- Và anh sẽ còn bạo dâm em dài dài, Youngie ah~

- Đồ hư hỏng!

Soon Young đập Seok Min một cú lên ngực nhưng liền sau đó anh đã kéo cậu lại rót môi hôn ào ạt lên từng dấu hôn đã để lại khi nãy.

- Anh yêu em~

- Hứ! Tui...

Seok Min vuốt tóc hôn nhẹ lên trán của Soon Young. Nhìn cậu bây giờ rất đáng yêu, và anh nhất định sẽ mãi bảo vệ cục bông đáng yêu này, không bao giờ để cậu phải tổn thương nữa.

- Tui cũng yêu cậu~

- Phải nói là 'em cũng yêu anh chứ'!

- Dẹp! Bằng tuổi thì anh em gì?

- Nằm trên là 'anh', nằm dưới là 'em'.. lại còn chẳng phải?

- *?/"$%

- {@^&!

Và thế là họ cứ cãi nhau suốt đêm vì 'anh em' hay là 'cậu tui'... Đêm kết thúc thì ngày mai Kwon Soon Young vẫn là em yêu của Lee Seok Min mà thôi.


-End-

Continue Reading

You'll Also Like

47.9K 5.8K 16
"Với anh, như thế nào là yêu?" "Là khi em bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt tôi, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa."
49.3K 5.8K 22
Không hiểu vì một lý do gì mà clb Nhạc Cụ và clb Thanh Nhạc lại ghét nhau một cách khó hiểu ? warning: tục và occ nặng
235K 28.9K 149
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
39.4K 4.1K 41
Hieuthuhai - anh Atus hay gáy lắm , nên mình phải gồng để làm chỗ dựa cho ảnh Atus - Híu , Híu , cíu anh Híu