THẦN NỮ NGẠO CUỒNG THIÊN HẠ

By giangjevi

1.4M 59.6K 4.1K

Nàng - một sát thủ thế kỷ 21 vang danh khắp thế giới... trong thâm tâm nàng vẫn khao khát tình cảm của một co... More

Chương 1: Xuyên Không (1)
Chương 2: Xuyên Không (2)
Chương 3: Huyền Lạc Đại Lục
Chương 4: Ta sẽ bảo vệ các ngươi!
Chương 5: Bạc đãi
Chương 6: Quản gia Mộc Mộc
Chương 7: Luyện Thủy Dược
Chương 8: Lâm Như Tuyết
Chương 9: Tiêu Vận
Chương 10: Bán dược
Tâm sự
Chương 11: Chữa trị
Chương 12: Sơn mạch Nam Viễn
Chương 13: Dương Hàn Long
Chương 14: Mong chờ ngày mai
Chương 15: Tẩy Tủy Đan
Chương 16: Nhớ cố nhân
Chương 17: Muốn làm bằng hữu
Chương 18: Hội đấu giá
Chương 19: Thiên Điểu
Chương 20: Hai khế ước thú
Chương 21: Làm giàu
Chương 22: Vân Chung
Chương 23: Ông chủ Tam Minh Các
Chương 24: Song Diễm Lan
Chương 25: Kích Động
Chương 26: Ai là nương tử của ngươi???
Chương 27: Rắc rối
Chương 28: Nhạc Phượng Hy nổi giận
Chương 29: Tính sổ
Chương 30: Lựa chọn của bản thân
Chương 31: Sự thật
Chương 32: Tuyền Hỏa
Chương 33: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
Chương 34: Bạn mới
Chương 35: Kế hoạch thu phục linh thú.
Chương 36: Mang họa vào thân
Chương 37: Thân phận mờ ám
Chương 38: Ma thú
Chương 39: Nỗi lòng chờ đợi
Tâm sự 2
Chương 40: Dụ hoặc!!!
Chương 41: Tinh Âm
Chương 42: Tâm trạng Dương Hàn Long
Chương 43: Tham vọng của Thần Giáo?!
Chương 44: Dòng máu thanh tẩy
Chương 45: Nhạc Phượng Hy ngốc nghếch
Chương 46: Thánh Tử
Chương 47: Đấu trí
Chương 48: Nhân vật bí ẩn
Chương 49: Tứ Đồ Quốc
Chương 50: Triền Tình Quả
Chương 51: Đoan Hiên
Chương 52: Đoan Hiên là ai?
Chương 53: An gia
Chương 54: Ngoại truyện Lãnh Minh Dực
Chương 55: Điều tra
Chương 56: Âm mưu
Chương 57: Hỏi cưới
Chương 58: An Hiểu thành thân
Chương 59: Phá án 1
Chương 60: Phá án 2
Chương 61: Phá án 3
Chương 62: Xuyên Không Giả
Chương 63: Đột phá Linh Vương
Chương 64: Bị mai phục
Chương 65: Ai dám làm tổn hại bảo tiêu của ta???
Chương 66: Tái ngộ
Chương 67: Xúc phạm danh dự một nam nhân
Chương 68: Phong lưu công tử
Chương 69: Chia phòng
Chương 70: Khiêu chiến
Chương 71: Thi luyện đan
Chương 72: Lâm Như Tuyết khác lạ?!
Chương 73: Thua cuộc
Chương 74: Sư phụ và thầy
Chương 75: Không hối hận
Chương 76: Mối liên kết
Chương 77: Hoa âm dương
Chương 78: Sư huynh
Chương 80: Ngạch Tâm sư tôn
Chương 81: Thần Thú thức tỉnh
Happy new years 2017
Chương 82: Chạm mặt
Chương 83: Nguy hiểm
Chương 84: Tình cảm của Tiêu Vận
Chương 85: Ta yêu nàng
Chương 86: Thiên Thư
Chương 87: Tìm sách
Chương 88: Gia gia
Chương 89: Đan Vân
Chương 90: Tỉnh lại
Chương 91: Khoảng cách
Chương 92: Tình yêu và địa vị
Chương 93: Đêm pháo
Chương 94: Cướp
Chương 95: Lâm Như Tuyết tái xuất hiện
Chương 96: Bí cảnh
Chương 97: Phá trận
Chương 98: Tống Vỹ Tinh
Chương 99: Đợi ta...
Chương 100: Tàn độc
Chương 101: Hãy trở về.
Chương 102: Game over
Chương 103: Vô Tình Chú
Chương 104: Ảo Cảnh
Chương 105: Trái tim xanh
Chương 106: Tình đầu
Chương 107: Tỷ đệ "đen tối"
Chương 108: Tiến đến Thương Vũ
Chương 109: Cao trào (H)
Chương 110: Thông Hữu Tiên
Chương 111: Lưu Trác Phàm và mối quan hệ mờ ám
Chương 112: Lừa gạc thiếu gia "nhà lành"
Chương 113: Tránh mặt (H nhẹ)
Chương 114: Tái ngộ Đoan Hiên
Chương 115: Thần Giáo muốn tìm nữ nhân???
Chương 116: Đêm yến tiệc đầu tiên
Chương 117: Nhạc Phượng Hy nghịch ngợm
Chương 118: Tình Dược (H nhẹ)
Thông báo
Thông báo gấp
Chương 119: Ghen tỵ
Chương 120: Mất sức mạnh!
Chương 121: Đêm yến tiệc thứ hai
Chương 122: Ám toán
Chương 123: Lâm Như Tuyết là Thần Sứ!!!
Chương 124: Nguy cấp
Chương 125: Thi Luyện Đan
Chương 126: Đệ sẽ bảo vệ tỷ tỷ!!!
Chương 127: Ngoại truyện Nhạc Thiên Kỳ
Chương 128: Lời hứa không thể thực hiện
Chương 129: Linh Trung Hồng
Chương 130: Tình yêu cố chấp
Chương 131: Tề Ngọc
Chương 132: Bẫy
Chương 133: Bị thương
Chương 134: Mâu thuẫn
Chương 135: Đấu với Lưu Trác Thiên
Chương 136: Tin tốt, tin xấu
Chương 137: Mùi hương nữ nhân
Chương 138: Huynh đang ở đâu?
Chương 139: Tần Minh
Chương 140: Hồng Lâu Mộng
Chương 141: Ngọc Lan
Chương 142: Lâm Như Tuyết là Thần Nữ
Chương 143: Giành lấy tình yêu
Chương 144: Câu chuyện có thật
Chương 145: Hôn sự không nên có
Chương 146: Xác sống
Chương 147: Cầm cự trong nguy cấp
Chương 148: Ta muốn về nhà!!!
Chương 149: Gia đình rắc rối
Chương 150: Danh tiếng vang khắp đại lục
Chương 151: Đinh Trường Huy
Chương 152: Mất tích
Chương 153: Mẫu thân
Chương 154: Đấu với mãnh long
Chương 155: Đinh Vân Trạm
Chương 156: Tình thân
Chương 157: Quá khứ
Chương 158: Ta muốn thành thân
Chương 159: Cầu Thân
Chương 160: "Bà mối" Tần Minh
Chương 161: Tranh giành
Chương 162: Long Nhân
Chương 163: Sự hấp dẫn
Chương 164: Trần Xuyến Nhi
Chương 165: Đình Thư
Chương 166: Ước hẹn
Chương 167: Anna
Chương 168: Tiêu Dao
Chương 169: Ngoại Truyện Đặc Biệt
Chương 170: Ngoại Truyện Đặc Biệt 2
Chương 171: Kẻ giả mạo
Chương 172: Thi bắn cung
Chương 173: Tư Khắc Diệp Khải
Chương 174: Nội gián
Chương 175: Tình huynh muội
Chương 176: Ngươi là ai?
Chương 177: Lo sợ
Chương 178: Tiến cung
Chương 179: Tìm gia gia
Chương 180: Chọc tức
Chương 181: Tàn nhẫn
Chương 182: Nhạc Phượng Hy ghen tuông
Chương 183: Điềm xấu
Chương 184: Làn sương kỳ lạ - âm mưu của Lâm Như Tuyết
Chương 185: Cướp đoạt
Chương 186: Lừa dối
Chương 187: Luyện Cổ Thuật
Chương 188: Huyết Vương
Chương 189: Bước chân đến Thần Giáo
Chương 190: Kẻ đáng phòng bị
Chương 191: Sức mạnh mới

Chương 79: Kẻ thù "vịt quay"

7.8K 316 3
By giangjevi

" Tên khốn Lãnh Phi ở đâu??? Mau ra đây cho ta!!!"_ Lâm Hoành tức giận đứng trước cổng đình viện.

Lâm Hoành nghe tin hài nữ yêu quý của ông bị đánh đến trọng thương, phải nằm liệt giường. Ông cùng Linh Mộng tức tốc đến học viện. May mà Tuyết nhi lần trước có dùng đan dược Nguyên Ngưng Thủy và Tẩy Tủy Đan đã kịp giữ lại nguyên khí và cường thể. Ông còn tiếp thêm vài đan dược cao cấp để bồi bổ cho con gái...

Bây giờ ông phải xử lý tên khốn khiếp kia... nghe Chung Nguyệt Trinh kể là do tên tiểu tử Lãnh Phi thì phải?!

Hừ!!! Dám công khai chống đối Lâm gia, hắn chán sống rồi!

Ông trực tiếp đem người đến bắt tên kia chết không toàn thây nhưng... ông lại bị kết giới chặn lại trước cổng.

Nhạc Phượng Hy cùng Lãnh Minh Dực nhàn hạ bước ra đối diện với Lâm Hoành.

" Ta là Lãnh Phi"_ Nàng dõng dạc nói.

" Là ngươi!!! Lần này ngươi chịu chết đi!!!"_ Lâm Hoành triệu hồi Hồng Chu ra.

" Chúng ta nên đến nơi yên tĩnh để giải quyết, không nên gây chuyện ở đây"_ nàng tốt bụng đề nghị... nàng cũng đang nhàm chán muốn đùa với Lâm gia đây.

" Hỗn xược! Ta đây mà đợi tiểu tử như ngươi lên tiếng à?!"

Hồng Chu nghe lệnh tấn công nhưng nó không tiến lên mà run rẫy nằm xuống... nó nhận ra người đó... nó không thể đối đầu với người đó.

Lâm Hoành tức giận lấy kiếm ra đâm vài nhát vào Hồng Chu. Phế vật thì nên chết sớm đi!!!

Hồng Chu yếu ớt chịu đau, vết thương mới chồng lên vết thương cũ... nhưng nó không thể phản kháng lại bởi nó bị trói buộc khế ước chủ tớ, chỉ có chết nó mới được giải thoát.

Nhạc Phượng Hy đau lòng nhìn Hồng Chu. Một linh thú quyền năng luôn hết lòng hỗ trợ cho con người vậy mà bây giờ lại bị chịu nhục ngay chính chủ nhân của mình...

" Dừng tay!"

" Ngươi có tư cách gì bắt ta dừng tay hả??? Linh thú của ta, ta có quyền trị nó"_ Lâm Hoành hướng mũi kiếm vào nàng.

" Không phải Lâm chủ đây đến đây gặp ta sao? Sao lại cho ta nhìn cảnh này chứ?"_ Ngoài mặt nàng vẫn giữ lịch sự nhưng lời nói hiện rõ sự chế giễu.

Lâm Hoành tối mặt, tay nắm chặt cán kiếm chém một đạo hướng về phía nàng.

Lãnh Minh Dực tạo màn chắn mỏng bảo vệ nàng. Nhạc Phượng Hy đặt tay lên màn chắn mỏng đó rồi tập trung vận linh lực... lập tức đạo kiếm vừa chạm vào màn chắn liền bị phản đòn ngược lại.

Lãnh Minh Dực thầm tán thưởng nàng... không ngờ nàng còn có thể nghĩ ra chiêu thức này.

Lâm Hoành ngạc nhiên không kém nhìn đạo kiếm của mình đang bay ngược về phía mình.

Một ánh sáng trắng hiện lên chặn lại đạo kiếm đó...

Quy Bình lão sư xuất hiện cùng vài vị đệ tử thuộc Giới Luật.

" Đây là khu vực nghiêm cấm sử sụng linh lực để chiến đấu... sao các ngươi dám vi phạm điều luật của học viện hả?"_ Một vị sư huynh đứng lên nói.

" Đệ tử biết lỗi"_ Nàng tự động chắp tay cúi đầu nhận lỗi.

" Quy Bình lão sư! Ta biết ngươi rất có tiếng nói trong học viên này. Mong lão sư có thể làm chủ cho Lâm gia ta"_ Lâm Hoành nói.

" Ông muốn ta làm chủ chuyện gì?"

" Hài nữ của ta Lâm Như Tuyết bị tiểu tử này đánh đến trọng thương, may mà ta đến kịp nếu không..."_ Ông tỏ ra đau lòng.

" Chuyện của con gái ông ta đã biết... nhưng đó là quy định của việc khiêu chiến, mọi hậu quả đều không được truy cứu, hơn nữa người khiêu chiến lại là con gái ông"

" Sao???"_ Lâm Hoành ngạc nhiên. Ông chỉ được nghe tin con gái ông bị Lãnh Phi vô cớ đáng trọng thương, ông không hề biết đến chuyện khiêu chiến này... lại còn do Lâm Như Tuyết khơi mào trước.

" Lâm gia chủ, ta mong ông có thể điều tra kỹ mọi chuyện rồi giải quyết, ngoài ra... học viện cũng có quy định riêng, nể tình Lâm Như Tuyết là một trong những đệ tử ưu tú nên học viện mới cho người nhà đến thăm. Các người đã ở đây thì phải tuân thủ đúng quy định nếu không các người sẽ bị đuổi đi, cấm không được bước chân vào học viện lần nào nữa, thậm chí có thể khai trừ đệ tử Lâm Như Tuyết ra khỏi học viện"

Sắc mặt Lâm Hoành tái đi... nếu đánh động đến Quốc Hinh thì chẳng khác gì tự treo cổ mình tự sát vậy. Mọi công sức của ông suốt mấy năm ròng sẽ bị đổ sông đổ bể hết!!!

Nhưng không phải vì vậy mà ông buông tha cho tiểu tử khốn khiếp kia. Từ lúc gặp mặt nó, nỗi hận ý trong ông lại trào lên. Tiểu tử đó ngang ngược, mạnh mẽ, cuồng ngạo... chính cái phong thái đó làm ông gợi nhớ đến kẻ thù của ông - Nhạc Kiện.

Nếu đã không thể trả thù tiểu tử đó một cách công khai thì ông sẽ âm thầm tiêu diệt nó.

Lâm Hoành hành lễ tỏ ý hối lỗi rồi kéo người trở về, trước khi đi ông còn lườm nàng một cái.

Nàng cũng trừng mắt nhìn lại... nàng nghe lời phụ thân là sẽ không mù quáng trả thù nhưng nếu kẻ thù tự động dâng đến thì nàng không ngại mà "đón nhận" đâu a~

" Còn hai đệ tử này..."_ Quy Bình điềm đạm nói.

" Là lỗi của đệ tử. Đệ tử đã tự ý dùng linh lực tấn công, Lãnh Minh Dực chỉ tạo màn chắn cho đệ tử thôi"_ Nàng lên tiếng trước.

Nàng còn nháy mắt với Lãnh Minh Dực tỏ ý đừng nói gì...

" Ngươi không cần nói nhiều. Mọi chuyện ta đều nhìn thấy. Ngươi đã phạm điều luật nên phải chịu hình phạt tương ứng"_ Quy Bình nói.

" Vâng. Đệ tử lĩnh phạt"

" Ngươi đi theo ta"

" Vâng"

" Huynh yên tâm, ta không sao"_ Nàng mỉm cười với hắn.

" Cẩn thận"_ Lãnh Minh Dực xoa đầu nàng.

Nàng đi theo Quy Bình đến một khu vực nằm sâu trong núi. Nơi đó có một đình viện khá lớn... bên trong là những bài vị đề tên các vị tổ sư đã khuất.

" Ngươi bị cấm túc ở đây trong vòng 7 ngày. Hằng ngày ngươi phải lau dọn, quét tước và thắp nhang bái lễ với các vị tổ sư... ở phía nam của viện có một phòng bếp, ngươi phải tự giải quyết"

" Vâng. Đệ tử đã rõ"

" Ngươi giao lại thẻ bài đây để tránh ngươi trốn phạt"

Nàng cũng lễ phép giao ra thẻ bài...

Quy Bình nhìn nàng một hồi nhưng không nói gì... sau đó ông thở dài quay lưng đi.

Khi chỉ còn một mình nàng... nàng gọi Tiểu Cầu và Hỏa Phụng ra. Bây giờ ở đây chỉ có hai đứa này làm bạn với nàng thôi... hazzz...

" Nơi đây thật thoải mái a~"_ Hỏa Phụng hớn hở.

Đúng vậy! Nơi đây tràn đầy linh khí nên linh thú cảm thấy thoải mái cũng không phải chuyện lạ.

Nhạc Phượng Hy bước vào sảnh đường, thắp nhang và nến rồi quỳ xuống bái lễ với các vị tổ sư.

《 các vị tổ sư, đệ tử thay mặt Nhạc gia bái kiến các ngài, thời gian tới làm phiền đến các ngài, mong được bỏ qua cho...》

Nhạc Phượng Hy đi dạo xung quanh đình viện, hết bên trong rồi tới bên ngoài... cảnh vật thủy mặc rất đẹp và nên thơ.

Ùng ục... ục...

Bụng cả ba bắt đầu cổ động...

Chậc! Nàng phải vào bếp rồi!!!

Căn bếp khá nhỏ chỉ gồm một cái bàn gỗ, hai bếp lửa.

Hỏa Phụng cùng Tiểu Cầu đem củi khô vào, nàng bắt đầu sắn tay nấu ăn.

Nàng bắt một con cá chép to trong không gian rồi sơ chế sạch sẽ... đem đi nấu canh.

Nàng hái thêm vài rau quả tươi sống... làm món salax trộn.

Cuối cùng là món vịt quay thơm ngon.

"Oa được ăn rồi yeee!!! Lâu rồi không được ăn món tỷ tỷ nấu a~"_ Hỏa Phụng phấn khích ngồi vào bàn ăn.

Tiểu Cầu không nói nhưng mắt cũng long lanh nhìn món ăn trên bàn... thèm quá đi!!!

" Thơm quá đi~"_ Một giọng nói lạ vamg lên.

Nhạc Phượng Hy cảnh giác nhìn xung quanh... sao nàng không cảm nhận được khí tức của người đó chứ.

" Là ai?"

Vụt...

Một bóng đen đổ ập vào sau đó ngồi tự nhiên tại bàn ăn...

Đó là một ông lão, trên người ăn mặc thô sơ, còn mang đôi giày rách, mái tóc bạc rối bời, bộ râu trắng dài tới ngực.

" Ông là ai?"_ Nàng hỏi.

" Ta là người sống trên đây. Hôm nay có nghe sẽ có một đệ tử đến đây chịu phạt... không ngờ là một tiểu tử và hai linh thú"

Nàng trố mắt nhìn ông. Thực lực ông ta dường như rất mạnh, nàng không thể nhìn thấy được. Ông ta còn nhận ra được Hỏa Phụng là linh thú nữa...

Ông lão rất tự nhiên lấy bát cơm của nàng rồi ăn, tay không ngừng gắp thức ăn cho vào miệng.

" Ừm... ngươi nấu không tệ"

Mặt nàng đen lại... cơm của nàng, đồ của nàng, nàng đây còn chưa động đũa đâu... ai cho ông ăn chứ?!

Nàng giận dỗi tiến đến đoạt bát trên tay ông lão... nhưng ông lão nhanh chóng né tránh, tay vẫn không ngừng gắp thêm thức ăn.

" Các ngươi không ăn thì không kịp nữa đâu"_ Ông lão quơ quơ đôi đũa nói.

Hỏa Phụng và Tiểu Cầu nhìn xuống bàn ăn, món ăn đang vơi dần...

Hai đứa liền cắm đầu cắm cổ đoạt lấy thức ăn, rồi vùi đầu mà ăn.

Ông lão bẻ một cái đùi vịt đưa vào miệng nàng.

"Nhường cho ngươi cái đùi nè... còn lại là của ta hahahaha"

" Không được..."_ Hỏa Phụng kêu lên.

" Ày... cho hai ngươi cái cánh nè"_ Ông lão bĩu môi bẻ cho mỗi đứa một cánh rồi ôm dĩa vịt quay chạy ra ngoài mất dạng.

Thân thủ ông ta nhanh như gió, cả ba ngồi ngơ ngốc không kịp phản ứng...

" Aaaaaa... ta còn chưa ăn được gì"_ Nhạc Phượng Hy tay nắm đùi vịt quơ loạn xạ.

Lão già! Đừng để ta thấy được ông nếu không... răng rắc...(tiếng bẻ khớp tay)😠😠😠

Tỷ tỷ... bọn ta cũng sẽ giúp tỷ... Ôi vịt quay~😭😭😭

Cả ba đều nhìn nhau gật đầu... kẻ thù "vịt quay" đã được xác định!!!!

Continue Reading

You'll Also Like

20.6K 1.8K 61
Tác phẩm: Sông băng dần ấm Tên khác: Băng xuyên tiệm noãn Tác giả: Tần Hoài Châu ****** Giáo sư chảnh choẹ, lạnh lùng x nhà văn trẻ (kém 5 tuổi) "Đến...
79.7K 7.1K 43
ở đây có mấy mẩu truyện nhỏ của mèo với cái anh ôm mèo @lowercase
373K 25.4K 164
Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm Tác giả: Tố Tây Người gõ: Mia của bạn nè Beta: Hoa Hoa của bạn đây (Truyện vẫn đang được beta) **...
29.5K 2K 56
Trong độ tuổi thanh xuân của chúng ta ai cũng có những hồi ức tươi đẹp của riêng mình vui có buồn có, trong đó có cả những nuối tiếc và ân hận của tu...