Chương 64: Bị mai phục

8.5K 326 5
                                    

Nhạc Phượng Hy cảm thấy cả không gian đang biến đổi, cả khung cảnh trở nên méo mó sau đó chuyển động xoay quanh nàng, thời gian trôi qua như một cơn gió mạnh thổi vù vù làm nàng phải nhắm mắt lại sau đó từ từ tĩnh lặng dần... mọi thứ đều trở lại bình thường.

Nàng hé mở mắt ra nhìn...

Oa! nàng biết không gian của nàng rất rộng lớn nhưng không ngờ lại đồ sộ như vậy a!!!

Không gian nàng được mở rộng tứ phía, phía bắc và phía tây thì xuất hiện những ngọn núi cao lớn với cánh rừng bạt ngàn, trên đó còn có thác nước hùng vĩ; ở phía đông thì xuất hiện một khu tinh luyện chứa rất nhiều nguyên liệu luyện kim; phía nam là một dòng sông lớn chảy dài... nàng bước dọc theo bờ sông thì đến được cửa biển... không gian của nàng có biển sao???

Nó đúng thật là một vùng biển, có cát trắng, có sóng, có mùi hương mằn mặn của nước biển nhưng nàng không thể đoán được biển ở đây lớn chừng nào, ở khoảng xa phía trước đều bị che phủ bởi lớp sương mù dày đặc.

Nhạc Phượng Hy đứng trên mỏm đá cao nhìn tổng quát khung cảnh không gian, nếu không phải có Mộc Mộc cứ thao thao bất tuyệt bên tai nàng thì nàng còn tưởng bị lạc vào vùng lãnh thổ nào đó bên ngoài...nhưng...

... ánh mắt nàng không tiêu cự nhìn xa xăm... dường như còn thiếu gì đó...

Không gian rộng lớn nhưng lại không sinh động. Nó là một vùng đất tự nhiên có cây, có núi, có biển,... và vài trang trại chăn nuôi của nàng nhưng trong khung cảnh đẹp đẽ này chỉ có một người là nàng...

" Bạch Lân ta đã xuất hiện"

Nàng quay lưng lại thì thấy Tiểu Cầu đang nhảy hớn hở... hình như nó hơi khác thì phải!?

Tiểu Cầu với bộ lông trắng muốt nay lại hiện hữu trên mi trán dấu ấn dạng giống như dấu phẩy màu đen, thân hình vẫn tròn tròn nhưng có vẻ to lớn hơn một chút... đặc biệt hơn đó là... Tiểu Cầu nói chuyện được!!!

" Bạch Lân đại nhân... người đã tu luyện thành công rồi sao???"_ Mộc Mộc bay xung quanh Tiểu Cầu hỏi han.

" Đúng vậy! Ngươi không thấy đại nhân ta trở nên uy phong hơn sao?"_ Tiểu Cầu kiêu ngạo.

Bặc!!!

Nhạc Phượng Hy tóm lấy quả cầu tròn lên rồi nhìn qua nhìn lại

" Ngươi là Tiểu Cầu?"

" Đúng... a không phải!!! Tên ta là Bạch Lân"_ Tiểu Cầu cố vùng vẫy ra khỏi tay nàng.

" Bạch Lân?! không thích hợp với ngươi"

" Vốn ta tên là Bạch Lân, tại chủ nhân chưa thấy vóc dáng đội trời đạp đất một thời của ta đấy thôi!"

Cuối cùng mọi nỗ lực của nó đã trở thành hiện thực... suốt thời gian qua nó cứ tự giam mình trong không gian rồi tu luyện... nó phá được một phong ấn liền biến đổi thành như thế này, còn có thể nói chuyện được. Mặc dù chưa thể biến thành hình dáng con người như Hỏa Phụng được nhưng dù sao phong ấn cũng đã suy yếu rồi, chủ nhân ngày càng mạnh hơn, nó tin chắc tương lai không xa nó cũng sẽ lấy lại sức mạnh vốn có của nó... bây giờ... điều mong ước bấy lâu của nó đó là được đổi tên lại... ^0^

THẦN NỮ NGẠO CUỒNG THIÊN HẠWhere stories live. Discover now