Chương 78: Sư huynh

7.8K 338 7
                                    

"Tiểu Hy..."

" Ai vậy?"

" Là ta..."

Trước mặt nàng là một nam nhân khoảng 30 tuổi, vận một thanh y liêm khiết, tóc được búi gọn ra sau để lại hai lọn tóc mai làm người đó thêm chững chạc, già dặn.

" Phụ thân!!!"_ Nàng bật thốt lên rồi thân thể như bị mê hoặc mà không chần chừ tiến thẳng đến chỗ người đó...

...nhưng nàng không thể chạm vào người đó mà đi xuyên qua người...

" Phụ thân..."_ Tay nàng run run giơ lên như muốn chạm Nhạc Kiện nhưng lại không thể chạm vào.

" Con đừng buồn... ta luôn dõi theo các con"_ Ông cười buồn.

Nàng nhìn theo ánh mắt ông nhìn xuống thắt lưng nàng, nơi có treo mảnh ngọc bội...

" Có một phần linh thức của ta ở trong đó, ta mong nó có thể bảo vệ con và tiểu Kỳ"

"...."_ Nàng nghẹn ngào không nói nên lời.

" Ta xin lỗi vì đã bỏ rơi các con mà đi trước, ta có lỗi với các con, có lỗi với Y nhi"_ Ông đau lòng nhìn nàng.

Nàng lắc đầu... không phải lỗi của phụ thân...

" Con sẽ bắt những người đã hại chúng ta phải trả giá tất cả"_ Mắt nàng hằn lên tia thù hận.

" Ta không cần trả thù... ta chỉ con của ta có cuộc sống hạnh phúc, đừng để hận thù làm che mờ mắt"

" Phụ thân!"_ Nàng hoảng hốt khi thấy ông đang mờ dần đi

" Hazzz thời gian của ta sắp hết rồi. Tiểu Hy nhớ phải sống tốt, chăm sóc tốt cho đệ đệ con"_ Ông mơ hồ nhìn bàn tay đã biến mất nên đã nhanh chóng dặn dò vài câu... dần dần cả người ông tan biến thành mây khói.

" Không! Người đừng đi"_ Nàng lấy tay bắt lại đám khói trắng đó nhưng không còn gì cả...

Nàng bừng tỉnh lại... đôi thủy mâu đã đầm đìa nước mắt từ lúc nào. Nàng vùi lấy từ thắt lưng mảnh ngọc bội và ôm nó vào trong lòng.

Phụ thân... người hãy ra đi thanh thản. Nữ nhi sẽ hoàn thành mọi tâm nguyện của người...

....................................................

Sau giấc mộng nàng không thể ngủ lại được vì thế nàng đã đi ra ngoài tập thể dục...

Hộc hộc...

Cuối cùng cũng hoàn thành 30 vòng sân... nàng đứng dựa vào thân cây gần đó rồi tu uống ngụm nước mát lạnh.

" Ngươi đang tập luyện sao?"_ Hoàng Việt Minh bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau.

" Ừm. Còn điện hạ?"_ Nàng lễ phép đáp lại.

" Ngươi không cần lễ nghi như vậy với ta, cứ như bình thường đi"

" Vâng sư huynh"

Hắn định nói nàng không cần gọi hắn là sư huynh thì lại bị nàng cắt ngang.

" Gọi như vậy hợp lý hơn, dù sao huynh cũng là tiền bối đi trước. Ta không muốn mọi người dị nghị"

" Hazzz ngươi muốn sao cũng được"_ Hắn thở dài.

THẦN NỮ NGẠO CUỒNG THIÊN HẠWhere stories live. Discover now