Chương 127: Ngoại truyện Nhạc Thiên Kỳ

3.3K 143 17
                                    

Hắn gọi là Nhạc Thiên Kỳ...

Hắn nhận ra bản thân khác với những đứa trẻ khác, khi mới sinh ra hắn không khóc nháo lên, dù chưa thể mở mắt nhưng hắn có thể cảm nhận rõ hơi ấm của mẫu thân, cả cái vòng tay nhỏ bé khi ôm hắn vào lòng, hắn còn nghe thấy giọng nói non nớt chê hắn xấu và cái cảm giác véo nhẹ lên gò má hắn.

Ai lại chê hắn xấu lại còn dùng bạo lực với hắn vậy? Hắn không thích bạo lực!!!😣😣😣

Hắn muốn mau mau mở mắt để nhìn rõ cái người bạo lực đó!!!

Và rồi... Người đầu tiên khi hắn mở mắt nhìn thấy không phải là mẫu thân càng không phải là người đó mà lại là nha hoàn trung thành của Nhạc gia - Vũ Hồng.

Nhưng hắn biết Vũ Hồng không phải là người hắn muốn tìm. Vũ Hồng là một người dịu dàng, hiền thục, đảm đang chứ không hề bạo lực như người đó, hơn nữa... hắn còn nhớ rất rõ giọng nói của người đó, rất dễ nghe như của mẫu thân vậy.

Phụ thân Nhạc Kiện đã mất từ khi hắn còn trong bụng mẫu thân, sau đó mẫu thân cũng ra đi vài ngày sau khi sinh ra hắn.

Hắn luôn tự trách bản thân chính là khắc tinh của Nhạc gia!!!

Nhưng có lẽ ông trời còn ưu ái cho hắn, còn giữ lại cho hắn một người thân ruột thịt... đó là tỷ tỷ Nhạc Phượng Hy.

Ấn tượng ban đầu của hắn đối với tỷ tỷ này là qua lời kể lại của Vũ Hồng tỷ tỷ. Nàng nói tỷ tỷ rất xinh đẹp, rất giống với mẫu thân, tính cách rất hồn nhiên, trong sáng và cũng rất mạnh mẽ.

Hắn rất muốn được gặp tỷ tỷ, được chơi với tỷ tỷ!!!

Nhưng vị tỷ tỷ này có vẻ rất chán ghét hắn... chưa hề đến thăm hắn một lần nào. Ngay cả khuôn mặt, hình dáng ra sao hắn cũng không biết.

Cũng phải thôi... hắn là khắc tinh mà, nếu tỷ tỷ bên cạnh hắn chắc cũng bị hắn khắc chết như phụ mẫu vậy.

Lần đầu tiên hắn thấy tỷ tỷ là khi hắn đang trốn Vũ Hồng ra khỏi phòng. Lúc này hắn đã có thể chập chững đi lại, hắn rất thích thú và tò mò với mọi vật xung quanh. Nhưng vì hắn đi đứng còn chưa vững nên đã vấp ngã nhiều lần.

Đến khi hắn ngã n lần, liền phát hiện đầu gối đang chảy máu...

Hắn đau... hắn buồn... không ai chơi với hắn cả 😢

" Nè! Mới té có một chút mà đã muốn khóc rồi à? Thật yếu ớt!!!"_ Một bóng người chắn trước mặt hắn.

Một mùi hương nhè nhẹ xộc vào mũi hắn mang lại cảm giác rất dễ chịu.

Một màu thanh lam nhàn nhạt đơn giản nhưng trong mắt hắn lại thấy đây là màu sắc tuyệt đẹp nhất mà hắn đã thấy.

Nhưng điều làm hắn vui mừng hơn đó là giọng nói...

Một giọng nói quen thuộc mà đến mơ hắn cũng đã nghe rất nhiều lần vì vậy hắn không thể nào nhầm lẫn được!

" Còn muốn ăn vạ ở đây à?"

" A...a...."

" Không biết nói?!"_ Nàng ngồi xuống, lấy tay chọc chọc vào khuôn mặt bầu bĩnh.

THẦN NỮ NGẠO CUỒNG THIÊN HẠWhere stories live. Discover now