Chương 185: Cướp đoạt

1.7K 120 18
                                    

Choangggg

" Ngươi có biết mình vừa nói gì không hả???"_ Hoàng Thượng tức giận đập vỡ chén trà.

Hoàng Việt Minh quỳ gối trước mặt Hoàng Thượng và Thái Hậu, ánh mắt hiện rõ vẻ kiên định.

Hắn đã làm tất cả những gì hắn cần làm, bây giờ hắn muốn dành khoảng đời còn lại để tự do làm những điều hắn muốn.

Được bên cạnh nàng... mãi mãi.

" Nhi thần biết nhưng A Thiên là một hoàng tử tốt, lại rất có tài, nó cũng đã học được cách xử lý quốc sự, được rất nhiều quan thần kính trọng, hài nhi tin rằng A Thiên rất xứng đáng trở thành người thừa kế ngôi vị này"

" Điều gì làm cháu muốn từ bỏ ngôi vị này?"_ Thái Hậu vỗ vai Hoàng Thượng sau đó nhẹ nhàng hỏi.

Hắn cúi đầu không nói.

Bà thở dài. Bà biết tất cả, bà biết A Việt của bà đang khao khát điều gì, cố ý sắp xếp tất cả chuyện này là vì cái gì, vì ai...

" Hoàng Thượng, cho người gọi A Thiên đến đây"

" Thái Hậu, người..."_ Ông định hỏi thì thấy ánh mắt bắt buộc của bà, ông thở dài truyền lệnh xuống.

Một lát sau, Hoàng Thiên mờ mịt không hiểu chuyện gì bước vào cung viện của Thái Hậu sau đó lại bất ngờ khi thấy Hoàng Việt Minh cũng có mặt trong đó.

" Dạo này nghe nói cháu đang cùng thái tử xử lý chính vụ à?"_ Thái Hậu hỏi.

Hoàng Thiên giật mình, có phải hắn đã làm gì sai rồi không?

" Đừng hoảng, ai gia chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi"

" Dạ, hoàng huynh đã chỉ dạy cho cháu rất nhiều"

" So với thái tử, cháu vẫn còn rất nhỏ tuổi để đảm đương những công việc thế này. A Thiên, nói thật cho ai gia biết, cháu có tự tin để đảm đương những việc này không?"

" Sao ạ???"_ Hoàng Thiên há hốc mồm, sợ rằng mình đã nghe lầm.

Hoàng Việt Minh lấy trong tay áo ra một cuộn giấy vàng kim

" Đây là tấu sớ của vùng Quảng Đông mới dâng lên ngày hôm qua. Người dân nơi đó đang chịu phải cảnh đói rét cùng cực, có dấu hiệu sắp xảy ra dịch bệnh. Nhi thần đã giao vụ này cho A Thiên và đây là cách xử trí"

Hoàng Thượng vừa nghe vừa đọc tấu chương, nét chữ này... chắc chắn không phải của Việt Minh, nó có phần non nớt nhưng rất tỉ mỉ và cẩn trọng.

Hơn hết về nội dung trình bày rất hay rất hợp lý, chỉ cần đọc thoáng qua là ông có thể nhìn thấy cảm xúc của người viết, luôn đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu.

" Đây... thật là do ngươi làm?"_ Ông ngước lên hỏi Hoàng Thiên.

" Vâng, là nhi thần"

" Tốt! Rất tốt! Trẫm rất muốn ngươi trình bày rõ lại vấn đề này"

Hoàng Thiên khẽ liếc Hoàng Việt Minh sau đó bình tĩnh nói rõ ràng, mạch lạc.

THẦN NỮ NGẠO CUỒNG THIÊN HẠWhere stories live. Discover now