Chương 134: Mâu thuẫn

3.1K 142 8
                                    

Lộc cộc... lộc cộc...

" Tránh ra!!!"

Một đoàn binh lính đông đúc tiến đến về phía quán trọ... Người dẫn đầu đoàn lính chính là Lưu Trác Thiên.

" Thưa tướng quân! Chúng ta xông vào chứ!?"_ một tiểu tướng chắp tay đợi lệnh.

Hắn gật đầu. Tên tiểu tướng hô lớn.

" Có người báo án rằng quán trọ này đang có sát nhân đã thảm sát tất cả những người trong quán. Người đâu! Chia nhau bao vây khắp quán trọ này, còn lại theo ta xông vào truy bắt phạm nhân!!!"

" Rõ!!!"

Người dân hiếu kỳ tụ tập lại...

" Nghe nói có ai đó giết người rồi... ghê quá!!!"

" Thành chủ điều ra một đoàn lính thế này hẳn tên phạm nhân kia rất mạnh đó, chúng ta tốt nhất tránh xa chỗ này đi"

" Ta rất tò mò không biết phạm nhân đó là người như thế nào? Giết người không gớm tay"

" blablabla... "

" Tướng quân... không có người"_ một tên tiểu tướng bước ra thông báo.

Lưu Trác Thiên cau mày khó chịu... Chẳng phải hắn ta nói đã cầm chân bọn chúng lại rồi sao??? Sao bây giờ lại không còn một bóng người?!!

Hắn xuống ngựa bước vào trong quán.

Mọi vật trong quán đều lộn xộn cả lên, những bộ phận rời rạc của con người đều bị phân tán khắp nơi...

" Theo điều tra... thần thấy ở đây từng có cuộc ẩu đả lớn...nhưng không hiểu tại sao lại không gây chú ý đến người dân bên ngoài hơn nữa..."

" Cho người xử lý gọn nơi này..."_ Lưu Trác Thiên bất chợt cắt ngang.

" Nhưng..."_ Còn chưa điều tra xong, các dấu vết, vật chứng trong hiện trường còn chưa thu thập sao lại bảo dọn dẹp hết???

" Đây là lệnh!!!"

" Vâng... tuân lệnh!"_ Bàn tay tiểu tướng nắm chặt. Lệnh cấp trên hắn không thể không tuân theo nhưng... vụ án này còn có nhiều điều cần phải điều tra, hắn không cam tâm bỏ cuộc như vậy.

Lưu Trác Thiên bực tức đạp vỡ mảnh gỗ dưới chân!!! Lại để bọn chúng thoát! Hắn làm sao trở về thông báo cho gia phụ biết đây?!

........................................................................

" Nàng vẫn ổn chứ?"_ Hoàng Việt Minh bế nàng đặt dựa vào một gốc cây.

" Vẫn còn sống..."_ Nàng nhăn mặt vì đau.

" Chúng ta đã đi khá xa rồi, sẽ không ai truy sát được chúng ta đâu"_ Vân Chung vừa thở dốc vừa nói.

" Này! Dương Hàn Long! Ngươi muốn làm gì???"_ Tiếng Đông Phương Triệt thét lên.

Mọi người quay lại thì thấy mặt Dương Hàn Long tối xầm lại, cả người tràn đầy sát khí, tay chỉa kiếm vào An Hiểu. Đông Phương Triệt đỡ lấy An Hiểu còn đang bất tỉnh, cảnh giác nhìn hắn.

" Long... dừng tay lại"_ Nàng mệt nhọc nói.

" Là nàng ta đâm nàng bị thương"_ Dương Hàn Long tức giận nói. Lúc đó do có Nguyễn Trang cản trở, hắn không kịp cứu nàng... Nếu không phải đúng lúc đó hai huynh đệ Vân Chung đến giải cứu kịp thời thì có lẽ nàng đã...

THẦN NỮ NGẠO CUỒNG THIÊN HẠWhere stories live. Discover now