Chương 141: Ngọc Lan

2.8K 136 10
                                    

Trong chốn xa hoa đèn hoa rực rỡ, ở trên khán đài rộng với những bức rèm mỏng bay phấp phới.

Tiếng reo hò vang lên rầm rộ, có người đã uống say muốn gục xuống bàn nhưng khi nghe từ "Ngọc Lan " liền lập tức tỉnh táo lại hòa cùng mọi người reo lên tên nàng.

Mỹ nhân cuối cùng cũng lên sàn!

Một thân eo thon gọn được bộ y phục đỏ rực ôm sát vào hiện lên đường cong quyền rũ, bộ ngực sau lớp áo hiện khe rãnh gợi cảm đến mê người. Bên ngoài còn khoác thêm lớp áo lụa mỏng với những đóa hoa ngọc lan nhìn rất sống động. Ngọc lan màu trắng hồng tinh tế nay lại nổi bật dưới màu đỏ rực rỡ làm tôn lên vẻ đẹp kiều diễm và sắc sảo. Khuôn mặt được che bởi vài mỏng, chỉ để lộ đôi mắt phượng mê hoặc lòng người. Trên mi tâm có một chấm đỏ điểm lên nét nổi bật trên làn da trắng noãn...

Ngọc Lan yêu kiều bước đến nơi chiếc đàn tranh được xếp sẵn, ánh mắt chỉ chăm chú vào chiếc đàn mà mặc kệ tiếng hô hoán gọi tên của đám nam nhân kia.

Ting...

Ngón tay thon gọn nhẹ gẫy lên dây đàn...

Cả khán phòng lập tức ngưng bặt lại...  Ai cũng tập trung cảm thụ khúc nhạc mà Ngọc Lan đang gẫy.

Nhạc Phượng Hy ngoái đầu quan sát kỹ Ngọc Lan. Tâm trạng giận hờn cũng vì tiếng đàn làm êm dịu lại.

Tiếng đàn vang lên nhẹ nhàng, lúc nhanh lúc chậm lại thoang thoảng một nỗi sầu muộn sau đó lại dường như có phép màu an ủi tâm hồn bị tổn thương đó... ngay cả những người không hề hiểu biết gì về âm nhạc nhưng khi chìm vào khúc nhạc này cũng cảm thấy trong tim thổn thức...

Cạch!

Chiếc tách trà lập tức lăn lên bàn vài vòng rồi đổ hết trà lên bàn...

Hoàng Việt Minh và Dương Hàn Long hoảng hốt nhìn Tiêu Vận.

Sắc mặt Tiêu Vận có vẻ không tốt, lén hướng sang nàng, thấy nàng vẫn đang chăm chú nhìn dưới lầu, không phát hiện điểm bất thường của hắn liền thở phào sau đó đưa mắt ra hiệu cho hai người kia đừng làm manh động đến nàng.

Bọn hắn âm trầm nhìn vào bàn tay phải của Tiêu Vận đang nhấp nháy lúc ẩn lúc hiện...

Tay hắn đang dần biến mất! Chính là lúc cầm tách trà lên, nó liền trở nên trong suốt làm tách trà rơi xuống...

" Khúc nhạc này thật hay phải không? "_ Nàng vui vẻ quay sang bọn hắn hỏi.
Tiêu Vận lập tức rũ tay áo dài xuống che đi bàn tay đang bị biến mất.

" Ừ. Rẩt hay"_ Tiêu Vận cười nhạt.

" Sao thấy sắc mặt huynh tệ thế? Không khỏe ở đâu sao?"_ Nhạc Phượng Hy liền phát hiện có gì đó không đúng. Nhìn trên bàn tách trà nằm ngang trên bàn, trà đổ hết ra ngoài.

Thấy mắt nàng nghi hoặc nhìn tách trà bị đổ trên bàn sau đó lại nhìn Tiêu Vận.

" Là ta vụt tay..."_ Tiêu Vận giải thích.

" Tay huynh bị sao vậy? "_ Nàng tinh tường liếc nhìn xuống tay hắn. Cứ giấu giấu diếm diếm cái gì vậy?

" Không... bị gì cả"_ Hắn giấu tay ra sau lưng cố ý tránh né ánh nhìn của nàng.

THẦN NỮ NGẠO CUỒNG THIÊN HẠKde žijí příběhy. Začni objevovat