Chương 13: Dương Hàn Long

15.5K 663 84
                                    

" Cuối cùng ngươi cũng tìm được nàng..."_ Một giọng nam trầm vang lên. Thân tử y từ trong bóng tối bước ra.

" yiu yiu"_ tiểu bông nhỏ nhảy lên nhảy xuống như đang nói gì đó

Nam tử kia dường như hiểu được ý muốn nói của tiểu bông nhỏ mà thản nhiên trả lời:

" Ngươi hãy ở bên cạnh nàng và tìm lại những thứ vốn thuộc về nàng..."

" yiu yiu..."

" Hiện tại ta chưa thể ở bên nàng được nhưng không lâu nữa đâu... ta sẽ đến bên nàng... nương tử... hãy chờ ta"_ Vị nam tử kia nhẹ nhàng vén tóc nàng rồi ôn nhu đặt tay lên trán nàng, từ tay hắn phát ra kim quang ấm áp, sắc mặt nàng dần ổn định lại, không còn cảm giác đau đớn nữa. Sau đó vị nam tử bí ẩn nói tiếp: "... như thế thì sau này khi tiến cấp đột ngột sẽ bớt đau đớn hơn..."

Nhạc Phượng Hy mơ hồ nhìn thấy tử mâu xinh đẹp đầy mê hoặc cùng bóng dáng mờ ảo rồi nàng nhắm mắt ngủ tiếp...

Khi tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, Nhạc Phượng Hy phát hiện mình đang ở trong một hang động. Thấy nàng đã tỉnh, cục bông nhỏ nhảy tưng tưng trên người nàng vui mừng.

" Đây là đâu?"_ Nàng hỏi

" yiu yiu... yiu"

" hazzz... ta không hiểu ngươi đang nói gì!? Thôi kệ... ngươi là thú khế ước của ta?"

Nó gật đầu, mắt tròn xoe nhìn nàng. Nhạc Phượng Hy kiểm tra lại nguồn linh lực thì phát hiện ra nàng hiển nhiên tăng cấp mà tăng liên tục năm cấp... thảo nào lúc đó nàng lại đau đớn đến vậy, nếu là người khác thì sẽ bị phản vệ ngay nhẹ thì trở thành phế nhân còn nặng thì tử vong... như vậy nó cũng không đơn thuần là một linh thú bình thường. Còn một vấn đề thật kỳ lạ, nàng nhớ kinh mạch nàng đã bị tổn thương nghiêm trọng thậm chí có thể đã bị phá hủy nhưng hiện tại nàng vô cùng khỏe mạnh a... không hề có chút thương tích nào.  

Nàng còn có nhiều nghi vấn không thể giải đáp. Nàng nghĩ tiểu bông nhỏ này biết vài chuyện chỉ là... nàng và nó không thể giao tiếp "bình thường" a T_T.

Đáng lý ra nó phải biết nói chuyện với chủ nhân là nàng chứ... không lẽ nó có bậc thấp đến nỗi chưa thể nói chuyện được??? Nhưng nếu là bậc thấp thì không lý nào nàng lại ngang nhiên tiến cấp liên tục như vậy được... hazz thực khó nghĩ mà!!!

" Ta nên gọi ngươi là gì a... ừmmm..."_ Nàng ngồi chống tay suy nghĩ.

" yiu yiu yiu"_ mắt nó sáng lên cứ nhảy trước mặt nàng " chủ nhân! Chủ nhân! Ta gọi là Bạch Lân... là Bạch Lân đó!!!"

" A! Hay gọi là tiểu Bạch đi... ừm không hay cho lắm... nhìn ngươi nhỏ nhỏ tròn tròn như vậy gọi tiểu Cầu là hợp nhất..."

" yiu yiu... yiu yiu" _ Nó nhảy tưng tưng " không phải mà... là Bạch Lân... tên này mới hay a... chủ nhân..."

" Nhìn ngươi vui mừng như vậy ắt hẳn thích cái tên này lắm nhỉ... tiểu Cầu"_ Nàng xoa xoa bộ lông mềm mượt của Bạch Lân, trong lòng cảm thấy vui vẻ.

" yiu yiu" - " thiên a... ta phải nhanh mạnh lên mới được!!! Không thể nói chuyện thật bức xúc a!!!"

Nhạc Phượng Hy đi vòng quanh hang động, tiểu Cầu liền nhảy ra khỏi người nàng chạy đến một vách đá rồi chân nhỏ nhắn cứ cào cào hòn đá to bằng nắm tay nằm trên vách đá đó. Hiểu được ý nó, nàng bước đến động thử hồn đá... hình như là có mật thất... nàng xoay hòn đá theo chiều kim đồng hồ bỗng có tiếng động mạnh phát ra và một đường hầm xuất hiện...

THẦN NỮ NGẠO CUỒNG THIÊN HẠWhere stories live. Discover now