「JUST RIGHT」 • pjm

Per JUDEB_S

68.5K 4.9K 220

Jung t/b, cô nổi tiếng thông minh hơn người, nhưng hoá ra có EQ tỉ lệ nghịch với IQ. ---------- FINISHED: 2... Més

(...)
Chap 1. Beginning.
Chap 2. "Tớ... béo lắm đúng không?"
Chap 3. Jimin là đồ ngốc!
Chap 4. "Ở đây... không có cậu!"
Chap 5. Tiểu Hy vọng của em
Chap 6. Học sinh mới
Chap 7. Idol
Chap 8. Scandal (n): Bê bối
Chap 9. Mr. Phiền phức
Chap 10. Quan tâm
Chap 11. Làm phiền
Chap 12. Cãi nhau
Chap 13. Sự cô độc
Chap 14. Phức tạp...
Chap 15. Mối quan hệ không tên
Chap 16. "You're in danger"
Chap 17. Cô gái ấy...
Chap 18. ...biết tất cả.
Chap 19. 197/200%
Chap 20. "Gu của bạn là gì vậy?"
Chap 21. Dã ngoại
Chap 22. Tạm xa.
Chap 23. Trước lạ sau quen
Chap 24. Trả giá
Chap 25.
Chap 26. "Cậu vẫn như vậy, thật may. Vẫn là cậu"
Chap 27. "Xin hãy níu giữ tôi!"
Chap 28. "Những chuyện họ không biết"
Chap 29. Quyết định
Chap 30. Thay đổi. Khoảng cách.
Chap 31. "You make me wanna be a better man"
Chap 33. Happen Ending
Chap 34. Sự kết thúc của Jung t/b. Hồi kết cho tất cả.
Ngoại truyện 1
L Ờ I C Ả M T Ạ !
s o m e t h i n g !
U là trời

Chap 32. Trưởng thành

1.6K 120 10
Per JUDEB_S

"Em cũng không dám chắc. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, liệu có thực sự là lần đầu tiên không?"

Thế là lại một mùa hoa đào nở, vội vàng đến trải tấm thảm màu hồng phấn lên cung đường quen thuộc. Nhìn nam thanh nữ tú tay trong tay, cùng ngắm hoa anh đào và hẹn ước sẽ cùng nhau đi hết con đường phía trước, trong lòng Jimin có chút buồn bã:

-Thật lãng mạn. – cậu nói, không kìm được mà có những suy nghĩ xấu. – Mau đổ bể đi!

Mùa xuân đến với mọi người, chứ không phải với Jimin...

Vừa nhận xong bằng tốt nghiệp đại học, Jimin đã liền lên xe tiến thẳng đến sân bay, tiếp tục lịch trình worldtour của mình ở thành phố New York, Mỹ. Giờ thì cậu đã là một nghệ sĩ solo và vươn lên trở thành một nghệ sĩ toàn cầu mới nổi.

-Có rất nhiều fans chắc hẳn cũng tò mò như tôi. – cô phóng viên người da trắng với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc, duyên dáng kết thúc buổi phòng vấn bằng một câu hỏi bên lề lĩnh vực âm nhạc. – Về vấn đề hẹn hò thì sao ạ?

-Tôi vẫn chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp. – anh nói.

Có lẽ bọn họ cũng sẽ lại không vừa ý, chẹp miệng nghĩ cậu nói cho có lệ như bao nghệ sĩ K-pop khác, nịnh nọt fan của mình. Họ chẳng tin nổi một người vừa giỏi giang, vừa vô cùng lôi cuốn, lại đang ở độ tuổi đôi mươi nở rộ như Park Jimin có thể độc thân. Họ truyền nhau những tin đồn, rằng cậu là người vô cùng "nổi tiếng" với các thần tượng nữ. Khi thì là thần tượng, khi lại là diễn viên ABC, thậm chí là người mẫu và ulzzang, trong trí tưởng tượng của họ, chả có kiểu phụ nữ nào cậu chưa từng "quen".

-Nghỉ ngơi chút đi. – anh quản lí nhẹ nhàng đưa cho Jimin một chai nước.

Jimin chuyển sang hoạt động cá nhân được một năm thì cũng tự đổi quản lí mới, một người thực sự quan tâm và tôn trọng cuộc sống cá nhân của cậu.

-Hyung. – Jimin trầm ngâm, nhìn vào chai nước trên tay và lên tiếng. – Ngày mai là ở Paris đúng không?

-Không. Cậu được phép nghỉ ngơi cả ngày mai ở New York.

-Nhưng tôi không muốn nghỉ. Không thể đến Paris sớm hơn được sao? Ngay bây giờ đi có được không? Tôi không mệt.

Anh quản lí biết tại sao Jimin vội vàng muốn đến địa điểm tiếp theo, nhưng anh ấy cũng chẳng thể giúp gì, chỉ lắc đầu.

Suốt hơn bốn năm qua, Jimin hoạt động không khác gì một cái máy, chỉ vận hành theo lịch trình dày đặc và sống cho qua ngày. Cậu không được phép dừng lại, cũng không có ngày nghỉ, concerts là cách duy nhất để cậu được đến một đất nước xa xôi, và tìm người mình thương nhớ trong vô vọng. Nhưng cậu không thể làm gì khác, kể cả việc từ bỏ cô.

Cô như thế này thì quá tàn nhẫn rồi! Không một manh mối, không một lời nhắn, rốt cuộc là muốn thử thách, hay thực sự muốn biến mất khỏi cuộc đời của cậu? Một năm gần đây, cô thậm chí chẳng còn giữ liên lạc với bạn bè cũ nữa, kể cả với Min Yoonji.

Suốt bốn năm qua, cậu chỉ biết tự phẫn nộ và dằn vặt, không thôi nghĩ về mối tình đầu còn dang dở. Hai người thậm chí còn chưa bắt đầu...

Sẽ thế nào nhỉ, nếu cậu biết người mà cậu hằng tìm kiếm đang ở ngay ngoài kia?

Chính xác là như vậy! Chỉ cần cậu bước thêm một trăm mét nữa... khoảng cách giữa cậu và người cậu vẫn luôn mong nhớ chỉ có tưng ấy thôi.

Nhưng hôm nay cậu không gặp may rồi...

-Cậu có vẻ sống tốt đấy.

Cô khoanh tay ngước nhìn tấm poster treo bên ngoài sân vận động Citi Field, New York, nơi hàng ngàn người hâm mộ vẫn còn nuối tiếc, nán lại sau buổi hòa nhạc của nghệ sĩ solo nổi tiếng: Jimin Park.

Cô bạn người Hàn đi cùng thấy cô đứng lặng nhìn sân vận động một hồi lâu, liền hỏi:

-Sao thế? Cậu hâm mộ anh ta sao? Phải làm sao ấy, hai ngày concert của anh ta kết thúc rồi.

-Tôi nói mình hâm mộ cậu ta khi nào? – cô lạnh lùng đáp. – Tôi không có hứng thú với nghệ sĩ giới trẻ đang nổi.

-À...

Thấy ánh mắt vừa dò xét vừa nghi hoặc của bạn mình, cô liền khó chịu nói:

-Cậu là trợ lí của tôi hay là mẹ của tôi?

-Mẹ của cậu nói tôi đi theo chủ yếu là để trông chừng cậu chứ không phải giúp việc cho cậu.

Đúng lúc cô còn định nhảy bổ lên để trả treo, thì ở phía xa, đám người hâm mộ bắt đầu hò hét và chạy túm lại một góc. Đó cũng là lúc vị nghệ sĩ nổi tiếng kia bước ra khỏi cửa sân vận động và đi về xe của mình.

Cô đứng lặng nhìn chiếc xe đó cứ thế lướt qua, cửa kính xe tối thui chẳng cho phép cô nhìn cậu thêm. Được nhìn cậu vài giây như vậy là đủ rồi.

Cô biết chứ, suốt thời gian qua cậu đã nỗ lực nhiều thế nào. Đài báo liên tục nhắc đến tên cậu, làm cô không muốn bận tâm cũng phải để ý. Cô đã nghĩ rằng thế giới tàn khốc này đã khiến mình chai sạn, chẳng còn rung động được nữa. Khoảnh khắc nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia từ phía xa, cô biết mình đã sai. Cô hít vào một hơi, chẳng hiểu sao thấy vô cùng xót xa.

-Cậu gầy đi rồi...

Hận không thể chạy đến ôm cậu vào lòng. Cậu đã đạt được ước mơ của mình nhưng sao trông câu không hạnh phúc?

-Đến đây thôi Jimin à. Cậu nên đi tìm mục tiêu khác đi.

Chiếc xe của cậu đi chưa được bao xa, cô cũng cứ thế lên taxi và đi về hướng ngược lại, làm như thể mình rất mạnh mẽ.

"Cậu đã có bạn gái chưa nhỉ?" cô biết mình không được ích kỉ, nhưng cô không thể thôi tò mò về cậu, về cuộc sống thường nhật của cậu. "Tầm này... cậu đã ăn tối chưa?"

Cứ như thế, cô che giấu suy nghĩ và nuốt xuống cảm xúc thật của mình, trưng ra một nụ cười xã giao hoàn hảo với thế giới của người trưởng thành.

Thế giới mà cô đang phải đối mặt là thế giới không cần cái gọi là "tình yêu".

Ngày đó, đến cả ông trời cũng đã nghĩ: "Chỉ là giờ chưa phải lúc!"

...
Thời gian thấm thoát, mới đó mà đã hơn mười năm rồi!

*Ding~dong~deng~

"Kính thưa các quý hành khách. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Incheon, giờ địa phương là 6 giờ 13 phút chiều. Nhiệt độ ngoài trời là 23 độ C. Vì sự an toàn của quý khách..."

Khi tiếng tiếp viên hàng không thông báo trên loa vang lên, cũng là lúc một chiếc xe thể thao đắt tiền và sành điệu đang lao vun vút trên đường hướng thẳng đến sân bay.

Máy bay vừa hạ cánh, hành khách ngồi khoang hạng nhất lần lượt rời khỏi phi cơ. Giữa họ, một thiếu nữ xinh đẹp và kiêu sa xuất hiện với mái tóc đen dài và bồng bềnh, khoác trên mình áo váy hàng hiệu, thư thái đeo lên cặp kính đen cũng là phiên bản giới hạn. Tác phong của cô đều rất có khí chất, nhưng biểu hiện không chút kênh kiệu mà vô cùng ngọt ngào dễ mến.

Ngay lúc đó, dưới sảnh cũng đã có một đoàn quân áo đen tập trung vô cùng chuyên nghiệp, xếp hàng trực đợi từ lâu. Chợt một trong số họ nhận được chỉ thị từ bộ đàm, ngay lập tức ra hiệu di chuyển đến một cổng khác.

-Vậy là tiểu thư sẽ được hộ tống về biệt thự bởi một người khác, đúng không ạ? – người đàn ông áo đen nghiêm túc hỏi lại.

-Vâng. Tên cậu ấy là Kim Taehyung, hai người họ đã đi ăn tối cùng với nhau. Anh có thể xác nhận lại.

Một người phụ nữ vừa nghe điện thoại vừa lấy hết hành lí và đặt chúng lên xe đẩy. Theo sau cô còn có những người phụ nữ khác ăn vận suit đen chỉn chu cũng giống cô.

-Nhờ bên anh chuẩn bị xe ngay bây giờ. Sếp Tổng đang tiến ra.

Chiếc xe thể thao kia cũng đã tìm được chỗ đậu. Người đàn ông lịch lãm và phong trần trong áo sơ mi đen và quần Tây bước xuống, mang theo mình hơi thở nam tính, quyền lực và quyến rũ, khiến tất cả những cô gái xung quanh phải gục đổ ngay khi anh mới chỉ vuốt nhẹ mái tóc màu đen tuyền mềm mại của mình.

-Này! Kia là Jimin đó!

Lần nào cũng vậy, mỗi nơi anh đi, đều rất ồn ào. Anh là người duy nhất tỏa sáng, khí chất ngút trời. Sự lạnh lùng và kiêu kỳ của anh khiến mọi người dè chừng. Anh đã là một người mà chẳng ai dám với tới, chỉ dám đứng từ xa chỉ trỏ và bàn tán. Thành công và trưởng thành.

-Không phải mẹ bảo con đến đón cô ấy hay sao? – khóe miệng anh hơi nhếch lên, tạo một đường lôi cuốn khi nói chuyện điện thoại. – Con đến đón cô ấy rồi.

Phu nhân Park đầu dây bên kia vừa ngỡ ngàng lại vừa phấn khởi đáp:

-Vậy tốt quá! Hãy đưa cô ấy đi ăn tối nhé. Chắc là tầm này cô ấy chưa ăn gì cả.

Jimin đột nhiên dừng bước. Chẳng hiểu vì một lí do gì khiến anh trầm tư nhìn về phía đám người diện đồ Tây màu đen đứng đợi ở phía xa, tự hỏi rốt cuộc cảm giác nao nức và hồi hộp trong lòng này là gì.

Cánh cửa mở ra, đoàn khách từ từ tràn vào sảnh. Nổi bật hơn tất cả chính là một người phụ nữ quý phái được bao quanh bởi một đám nữ nhân áo đen. Từ cô tỏa ra một sức hút lạ kì, người người chú ý. Thì ra đám người kia ở đây là vì cô.

Mái tóc vàng óng ả buông xõa bồng bềnh và làn da trắng mịn khiến ai ai nhìn vào cũng trầm trồ. Kính đen hàng hiệu đã che đi đôi mắt. Đôi môi đỏ quyến rũ luôn thường trực một nụ cười kiêu hãnh khiến người ta cảm thấy thấp kém nếu đứng cạnh. Trang phục của cô, một bộ vest đầm màu xám kín đáo, vô cùng đơn giản, cổ điển và thanh lịch với phụ kiện ít cầu kì như túi xách, găng tay trắng và nhẫn, đủ để thể hiện đẳng cấp.

-Khoa trương. – Jimin lẩm bẩm.

Lời anh vừa nói ra thì chợt có cơn gió tinh nghịch nọ lướt qua, làm khăn quàng cổ trắng của nữ nhân kia bay bay, và rồi hạ xuống chân anh. Jimin lịch sự nhặt nó lên và có ý đến gần trả lại. Đám người áo đen này đương nhiên không cho phép anh làm vậy.

-Là của cô ấy. – Jimin nói, nhìn người phụ nữ kiêu ngạo kia tuy đã dừng bước nhưng tuyệt dối không ngoái đầu lại dù chỉ một lần.

Anh chẳng hề mong đợi được cô ta quay lại cảm ơn. Người phụ nữ này có vẻ là kiểu người nếu chiếc khăn rơi xuống đất này có đắt tiền, thì cô ta cũng sẽ không luyến tiếc mà sẽ vứt luôn. Nhưng vệ sĩ nữ thân cận của cô ấy, anh đoán thế, đã cẩn trọng và khiêm tốn đến nhận lại nó, khiến anh có suy nghĩ khác. Rồi cũng cứ thế, bọn họ kéo đám đi thẳng và lên những chiếc xe con đã đợi sẵn bên ngoài.

Người phụ nữ đó đương nhiên chẳng phải người mà anh phải đón. Nhưng vì cô mà anh chẳng còn nhớ mình cần phải làm gì nữa, chỉ biết ngu ngốc nhìn bóng lưng của cô.

-Bọn họ đi đám ma hay gì? – có cô gái trẻ nọ ngang nhiên đi đến đứng bên anh và nói, kéo anh về với thực tại

Cô là một người con gái quyến rũ, có phần nổi loạn với miniskirt màu đen, tóc màu cam đất ngắn ngang vai, nổi bật chẳng kém. Đây mới chính là người anh cần phải đón.

Cô cười khi nhìn anh, một nụ cười mê hồn:

-Anh Jimin! Thật vui khi gặp lại anh.

...
-Vừa rồi anh có thấy cô gái có người đi cùng hộ tống không? – cô gái ấy vẫn liên tục bắt chuyện với anh kể từ khi hai người đến nhà hàng và dùng bữa.

Cô là một người rất hoạt bát và đáng mến. Chỉ có điều, Jimin thực sự không có cảm tình gì với cô.

-Tôi đã ngồi cùng cô ấy ở khoang hạng nhất. Tất cả mọi người đều đối xử đặc biệt tốt với cô ấy. Trước đó có tin đồn rằng một người thừa kế nhà tài phiệt đang ở trong khoang nhất này, từ Pháp quay về Hàn chính là để cướp lại mọi gia tài. Tôi đoán là cô gái vừa rồi. Nhìn cách họ bảo vệ cô ấy chẳng khác nào tổng thống.

-Vậy còn cô quay về Hàn vì mục đích gì? – Jimin mỉm cười đáp chuyện.

Hai má cô chợt ửng hồng và ngại ngùng khi nghe anh hỏi vậy, đủ để anh hiểu rồi.

-Vì em quá thích anh, nên đã không đợi được mà quay về đính hôn với anh.

-Bỏ cả việc học cũng được sao?

-Em có thể học ở Hàn.

Jimin lẳng lặng nâng ly nước lên và hỏi:

-Thích tôi đến thế sao?

-Vâng!

Anh gật gù và mỉm cười, chẳng nói. Người như cô, anh đã gặp qua nhiều. Nếu nói là không thú vị thì quá xấu xa rồi. Chỉ là anh luôn biết họ tiếp cận mình chẳng vì mục đích tốt đẹp gì, và những người như vậy, anh đã chán rồi.

Liệu có phải cũng vì trong lòng anh vẫn chưa dứt bỏ đoạn tình cũ nên mới vậy? Nếu nói mười mấy năm qua, từng giờ từng phút anh đều nhớ cô, thì phóng đại quá rồi. Kể cả nói tình cảm anh dành cho cô vẫn còn nhiệt huyết như hồi niên thiếu, cũng là nói quá. Chỉ là anh vẫn cố chấp. Hình bóng của cô vẫn giữ một vị trí nhất định trong lòng anh mà chẳng một ai có thể vượt mặt. Anh giờ chính là người đàn ông lí tưởng của mọi cô gái, nhưng cái tên Jung t/b, anh chưa từng quên.

Có một thời gian anh kiên nhẫn và chăm chỉ tìm kiếm cô như một tên điên đang đi tìm con nợ của mình, bắt đầu với không chút manh mối trong tay, như cô ngày trước. Nhưng như thể... như thể cô đã biến mất khỏi thế giới này mãi mãi rồi.

À phải rồi, cô gái ban nãy cùng anh ăn tối chính là người anh tình cờ gặp được vài lần sau những chuyến đi đến Pháp. Lạ lùng thay, người mà anh muốn gặp chẳng bao giờ xuất hiện, nhưng cô gái mới này lại luôn ở mọi nơi anh đến. Sự nhiệt tình và ấm áp của cô ấy khiến anh không ít lần rung động ở nơi đất khách quê người. Phần lớn thời gian ở Pháp, anh đều dành cho cô gái ấy. Anh là một người đàn ông, sao có thể không thích một cô gái tốt bụng và ngọt ngào như thế. Nhưng giữa họ tuyệt đối chẳng phải yêu. Ranh giới giữa hai người được anh phân chia rất rạch ròi.

Mười năm, anh cũng đã chẳng ít lần yếu lòng trước những người khác, nhưng chẳng tiến xa hơn với bất kỳ ai. Trong mắt họ, có lẽ anh là một tên tồi chóng chán. Nhưng sao lại chỉ trách anh thôi? Họ cũng tiếp cận anh vì muốn có điều gì đó, nhưng tại sao chỉ có mình anh bị cho là tên khốn.

Ba mười lăm tuổi, gia đình anh đã vội vàng giục anh yêu đương nghiêm túc. Vì gia đình mà anh đã cố gắng tiến đến một mối quan hệ tìm hiểu với cô gái kia. Ba mươi lăm, anh cũng chấp nhận rằng ở đâu đó trên thế giới, cô hẳn đã ở bên người đàn ông của cuộc đời mình, trở thành phu nhân của một trọc phú.

-Hôm nay... - anh nói, ngắm nghía ly rượu nhỏ trên tay. – Tôi gặp một cô gái rất đẹp.

Jimin gặp Namjoon ở một quán bar và cùng trò chuyện. Dạo gần đây hai người rất thường xuyên gặp mặt hợp tác sản xuất âm nhạc, cũng vì vậy mà mối quan hệ trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

-Đẹp thế nào?

-Không biết! Tôi chỉ nhìn thấy lưng của cô ấy mà thôi.

-Thằng điên!

-Đúng vậy! Chắc tôi điên rồi. Chỉ cần nhìn tấm lưng mảnh mai đó thôi cũng khiến tôi rung động. Suốt một buổi tối, tôi dành thời gian bên cạnh một cô gái vừa dễ thương vừa gợi cảm nhưng tôi không thể ngừng nghĩ đến vẻ ngoài lạnh lùng và yêu kiều của cô gái kia.

-Chỉ vì một tấm lưng?

-Ừm... - Jimin đã say rồi, nhưng những lời anh nói là thật. – Rất giống với cô ấy, Jung t/b. Kiêu hãnh và sang trọng, khiến người khác cảm thấy làm thế nào cũng không thể xứng đôi.

Cậu năm xưa đã hào hùng tuyên bố sẽ khiến cô hối hận, nay đã chạy đâu rồi?

-Tôi nói cho cậu biết. – Jimin bực mình nói. – Ngày mai tôi sẽ quay lại Paris! Lục tung khắp nơi tìm cô ấy. Jung t/b là gì chứ? Nếu cô ấy nhìn thấy tôi, chắc chắn sẽ hối hận vì đã bỏ đi như vậy.

Khi đó anh không quan tâm điều gì tồi tệ có thể rơi xuống đầu mình bất kì lúc nào.

Nhưng với "lão già" vô lí kia, thì đây mới là "đúng thời điểm".

Chỉ cách một cái trần nhà thôi, lầu trên của quán bar này là nơi có những căn phòng kín đáo mà chẳng phải ai cũng đủ sức thuê nổi, dành cho những cuộc gặp mặt riêng tư. Vậy mà hôm, cả một tầng đã được bao trọn.

Người trong căn phòng nọ đang hò hét vô cùng náo nhiệt. Trên một bàn rượu hình chữ nhật rộng lớn, có ba tên nam nhân, uống không biết trời đất gì ở mép bàn phía bên này. Chung vui bên cạnh họ còn có một đám nữ tiếp viên xinh đẹp và lẳng lơ. Ngối đối diện với họ ở góc bàn bên kia, duy nhất chỉ có một người phụ nữ đơn độc, khoanh tay và im lặng quan sát. Trên môi đỏ lúc nào cũng thường trực một nụ cười khinh miệt đối phương.

Trang phục của cô không ăn nhập với bầu không khí thác loạn này.

-Vì tưởng được gặp các vị cổ đông, dự tiệc xa hoa nên tôi đã dùng thời gian ít ỏi ăn bận thật thịnh soạn để nghênh tiếp các vị. – trên môi cô vẫn là nụ cười thanh tú ấy, nhưng ánh mắt thì đã nhiều phần chán ghét. – Thật chẳng khác gì mang bộ đầm nhung đen cổ điển này đi lau nhà.

Cô đưa tay lên, một tay cầm gương, tay còn lại tút tát lại mái tóc vàng được vấn gọn gàng sau gáy, vô cùng nữ tính và kiêu sa. Vì cô là một người bận rộn, sau buổi gặp mặt này còn phải tham gia một cuộc hẹn khác.

-Kìa Tổng giám đốc, bà không định chơi vui sao? Đã đến đây rồi thì ít ra cũng nên để mấy tên nhóc kia tiếp rượu đi chứ. – một gã ngồi giữa lên tiếng.

-Có phải vì quá cứng nhắc nên mới bị chồng bỏ không? Hahaa! – vừa nói, tên này lại làm động tác tay ra hiệu cho mấy tên nam tiếp viên đứng ở góc tiến vào trong để hầu hạ nữ "Tổng giám đốc" này. – Mấy tên này đều là người giỏi nhất quán bar này đấy, sếp Tổng.

Hắn nói ra những lời đó xong cũng không để ý mặt sếp Tổng đã biến sắc mà vẫn vô tư cười nói.

-Vậy sao? – sếp Tổng lên tiếng, không những không bày mặt khó chịu mà còn hào hứng nhìn mặt mũi của đám nam nhân này.

-Yên tâm! Toàn những thanh niên trai cháng độ tuổi thanh xuân nở rộ!

Một người, có lẽ là có kinh nghiệm làm ăn nhất, mạnh dạn tiến đến ngồi cạnh sếp Tổng. Gã vô cùng giữ ý tứ và cẩn trọng, không động chạm đến cô nếu cô chưa cho phép.

Tuy nhiên, chẳng khó gì để cô soi ra lỗi lầm của gã. Ánh mắt thiếu chín chắn của gã dám xoi xét cơ thể cô, cho dù bộ đồ này của cô có kín cổng cao tường thế nào.

-Quý cô đây trẻ như vậy, chắc cũng đang độ tuổi đôi mươi.

-Vậy anh trai đây mấy tuổi xuân?

-28. – gã dịu dàng thủ thỉ. – Là một người đàn ông trưởng thành.

Cô bật cười, nhưng nụ cười đó duy trì không lâu, ánh mắt cô liền trở nên sắc bén:

-Quỳ xuống! – cô ra lệnh, một bên mày nhướng lên, khinh khỉnh nhìn gã. – Ở đâu ra dám ngồi ngàng hàng?

Gã ngay lập tức tuân theo, đặt gối mình xuống sàn nhà, để làm cô vừa ý. Thế rồi gã cũng bắt đầu rót rượu, có chủ ý muốn chuốc cô say đây mà.

Cô không động đến một giọt mà liền lạnh nhạt kêu hắn đổ đi ngay khi hắn vừa rót ra một ly.

-Đổ đi. Làm lại.

Lặp đi lặp lại nhiều lần, dần cũng khiến không khí nặng nề hơn. Những người xung quanh liền nghiêm trọng nhìn cô hành hạ nam tiếp viên, đồng thời bỏ đi một lượng lớn rượu hạng sang. Dù sao cũng đều do cô thanh toán hết, bọn họ lấy tư cách gì chỉ trích cô?

-Sao thế? Rót tiếp đi. Tôi chưa bảo cậu dừng lại. – cô nghiêng đầu, tròn mắt ngây thơ hỏi. – Không phải đây là việc của cậu sao? Đến làm tôi vui.

-Rốt cuộc tôi đã sai ở đâu? – gã oan ức, phụng phịu nói.

Cô cười khẩy, nhìn gã thế nào cũng thấy gai mắt, không vừa ý.

-Thân là một nhân viên, đã không biết thân phận còn đi đánh giá một sếp Tổng. – cô từ tốn nói. – Tôi trông bao nhiêu tuổi? Cậu nghĩ tôi được cậu khen thì tâm trạng sẽ tốt hơn à? Cậu xem, cậu đổ đi bao nhiêu rượu quý rồi mà tâm trạng của tôi vẫn rất tồi tệ. Cái váy dã tiệc của tôi không những mang ra lau nhà mà còn dính cả phân lên rồi.

-Này sếp Tổng, cô quá lời rồi đấy... - một trong những tên ban nãy còn vui vẻ chơi hoa, giờ thì cũng tỏ vẻ khó chịu.

-Quý vị đây có vẻ chưa hiểu tình hình. Tôi chính là người có khả năng khiến một toà nhà như cái quán bar này sụp đổ trong vài tích tắc và thu mua nó ngay lập tức.

-Ngạo mạn! – tên nọ bất giác cười khinh.

Cô cũng hiểu thôi, vì ở đây chỉ có mình cô không có bè phái, lại còn chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm.

-Các vị đây ngây thơ quá. – cô cười.

Vừa nói cô vừa đưa tay ra hiệu, ngay lập tức tất cả bartender và người phục vụ lộ thân phận, xông vào bao vây đông nghịt.

-Làm gì có sếp Tổng nào đi đàm phán mà đi một mình bao giờ. Các vị thấy thân tôi là phụ nữ thì nghĩ tôi rất ngu ngốc sao? Lại còn muốn dùng tên hèn hạ, dơ bẩn và rẻ tiền này áp đảo tôi đêm nay? Đâu có dễ thế!

Cô đứng dậy, tử tế quay lại nhắc nhở thật to và rõ ràng cho những người ở lại:

-Chăm sóc các vị cổ đông này cho tốt, bao cả lầu cao này là để phục vụ chỉ riêng họ thôi đó. Nhớ cất cả đoạn băng quay hình HD các quý vị đây đã nhận hối lộ nhé. À giám đốc Na, "người thừa kế" nhà chúng tôi nhờ cậy hết vào ông. Giờ thì tôi xin phép!

Nói rồi cô vui vẻ, xách váy nhún nhảy bước ra khỏi phòng, bỏ lại đống hỗn loạn phía sau mà thẳng tiến đi về một mình.

Chính cô cũng không thể lường trước được sẽ có chuyện xui xẻo nào sẽ rơi xuống đầu mình ngay khi cô mới đi được vài bước. Đó có thể là một tên nam nhân phiền phức, hay một gã say rượu, không biết trời cao đất dày đâm vào người cô ngay trước cửa nhà vệ sinh nam.

Đám nữ vệ sĩ thường ngày luôn kè kè bên cạnh cô hôm nay chỉ đợi cô ở bên ngoài quán bar, không thể ngay lập tức can thiệp vào việc này.

Mọi chuyện xảy ra qua nhanh. Thế rồi trước khi cô kịp nhận ra...

-Ọc!

Một chất lỏng ấm nóng chảy dài từ thắt eo xuống đến hết chân váy của cô và một mùi hôi sộc lên. Sếp Tổng đây thực sự hoảng đến mức muốn chối bỏ sự thật, rằng tên khốn chết tiệt này vừa nôn lên tấm thân ngọc ngà của cô. Bộ đầm-nhung-dạ-tiệc-cổ- điển chính xác trở thành thứ vứt đi.

Cô nhanh tay bịt chặt miệng hắn lại và nhét hắn quay trở lại nhà vệ sinh. Chuyện nối tiếp chuyện, chẳng biết từ lúc nào cô lại phải đứng trong nhà vệ sinh nam, vỗ lưng cho hắn ta.

-Đúng thế. Nhà vệ sinh nam. – cô nói qua điện thoại, tay không ngừng dùng giấy lau chùi.

Được một lúc hắn cũng ngồi tựa bên cửa khoang vệ sinh và thở khó nhọc. Thấy vậy cô cũng tức mình đi đến, muốn khô máu với tên điên này.

-Oh wow...

Nhưng vừa nhìn hắn, cô lại chỉ có thể ngỡ ngàng, ngắm nghía tên tội đồ kia và cảm thán. Hắn quá đẹp trai và quyến rũ đi!

-Như thế này là phạm luật rồi! – cô vô thức nhếch miệng cười, cúi người ngồi xuống, đưa tay nâng cằm hắn lên.

Vừa hay thế nào mà tự nhiên có người đẩy cửa bước vào, thấy cảnh tượng nữ nhân khống chế nam nhân ngồi dưới sàn nhà, tư thế rất mờ ám. Sếp Tổng vui vẻ và bình thản tiến đến cửa, đẩy người kia đi ra, dùng nụ cười duyên dáng và lôi cuốn của mình vừa nói vừa khép cửa lại:

-Occupied! (đang được sử dụng)

Vậy là tối hôm đó, tin đồn lan truyền ra cả quán bar, rằng có cặp nam nữ đẹp đôi bao trọn nhà vệ sinh nam, dành thời gian mặn nồng bên nhau.

...
-Vậy bộ trang phục này... – nữ vệ sĩ kiêm trợ lí của cô, trợ lí Oh, kính cẩn hỏi.

-Vứt đi chứ còn gì nữa. – sếp Tổng ngắm nghía lại bản thân sạch sẽ trong gương.

Xung quanh cô còn có các nữ vệ sĩ khác đứng bên giúp sửa sang lại phục trang.

-Thế còn thứ này? – trợ lí Oh lần này chỉ vào thứ vẫn đang mất ý thức, nằm lỳ dưới sàn nhà.

-Mang về khách sạn tôi đang ở.

Nghe đến đấy, đám nữ vệ sĩ liền tròn mắt nhìn nhau. Thì ra tin đồn đúng thật. Thì ra sếp Tổng của chúng ta chính là một người phụ nữ quyền lực, đến lựa người đàn ông của mình cũng ngầu như vậy.

-Xin lỗi... cô nói gì cơ? – trợ lí Oh hỏi lại như thể không tin vào tai mình.

Sếp Tổng đang đánh dở son liền quay lại, đưa ánh nhìn chết chóc về phía cô:

-Tôi phải nhắc lại?

-Xin lỗi, sếp Tổng! Chúng tôi sẽ lập tức lo liệu tất cả!

-Xong việc thì hãy đi ăn. Từ lúc ở sân bay đến giờ các cô chưa ăn gì cả. – cô vỗ vai họ một cái rồi cũng đi hẳn.

Cùng lúc đó, Namjoon đợi mãi ở quầy bar mà chẳng thấy Jimin quay lại, điện thoại cũng không mang theo. Tin đồn về cặp đôi nóng bỏng trong nhà vệ sinh nam anh cũng biết nhưng anh đã nghĩ không đời nào Jimin lại là người bất cẩn như vậy. Không đợi được nữa, Namjoon liền đi khắp nơi tìm Jimin, thiếu điều còn muốn gọi cảnh sát báo mất tích.

-Đã bảo là cậu ta tự nhiên biến mất mà. – Namjoon lo lắng gọi cho Seokjin.

-Vậy cậu báo cảnh sát đi chứ, sao lại gọi hyung?

-Hyung là cảnh sát kia mà!

-112! Gọi 112 ấy thằng nhãi!

...
Tỉnh lại với tình trạng cổ họng khô khan, Jimin với tay xung quanh, cố gắng tìm lấy thứ gì để giải khát. Có người tốt bụng đã đặt sẵn một bình nước mật ong ở đầu giường của anh. Phải mất một lúc, sau khi thử tìm điện thoại, Jimin mới phát hiện ra tình trạng không một mảnh vải che thân của mình. Anh nửa tỉnh nửa mê, quỳ gối ngồi giữa giường, kéo chăn lên che đến hết ngực, ngẩn ngơ nhìn xung quanh với đôi mắt lim dim và mái tóc bù xù như tổ quạ.

-Gì vậy?

Căn phòng này rất quen. Đó là điều duy nhất anh có thể nghĩ ra.

Cuối cùng, Jimin quấn chăn quanh người rồi bò ra khỏi giường, tiến đến tấm màn che cực lớn và kéo mạnh nó sang một bên.

-Trời sáng rồi sao?

Anh thẫn thờ nhìn ánh nắng hắt vào trong phòng, đưa tay cầm cốc nước mật ong uống nốt. Rõ ràng vài tiếng trước anh còn đang uống rượu với Kim Namjoon kia mà, sao lại tỉnh dậy ở nơi này?

Uống hết nước rồi thì một vài mẩu kí ức vụn vặt liền hiện lên.

-Trời má!

Giờ thì anh mới thực sự tỉnh táo hơn rồi, trượt tay đánh rơi cốc thủy tinh xuống đất khiến nó vỡ thành nhiều mảnh, bắn tung tóe.

-Đây là khách sạn mà! – Jimin lắc đầu – Không thể nào! Không thể nào có chuyện đó. Nhưng mà... quần áo của mình đâu?

Jimin điên cuồng tìm điện thoại để nhanh chóng cập nhật thông tin cũng như tìm cách ngăn chặn những bài báo lá cải. Anh nghĩ rằng một cô gái đã lấy trộm đồ của anh thì nhất định cũng sẽ không giữ mồm giữ miệng với giới truyền thông.

-Không thể nào!

Cuối cùng, anh tự trấn an bản thân, ôm đầu ngồi xuống giường. Ngay bây giờ, anh cần phải thật bình tĩnh để suy nghĩ. Anh nghĩ, nếu cô ta có nói với giới truyền thông rồi, thì ra ngoài kia ngay lập tức cũng không thể giải quyết được vấn đề.

Có điều... anh chỉ không ngờ được, nữ quân tử đó không những không đi tuyên truyền linh tinh, cũng không chạy trốn mà còn ra lệnh cho một đám người đứng xếp hàng ngay ngoài cửa phòng ngủ chỉ để... chịu trách nhiệm với anh.

Jimin ôm chăn lên đến cổ, ngẩn người nhìn đám vệ sĩ đứng nghiêm trang:

-Mấy người là ai?

Ngoài ba nữ nhân duy nhất đứng đầu hàng thì phía sau chỉ toàn là nam nhân cao lớn và dữ dằn.

-Chúng tôi là người của phu nhân... Ireah. – một người đảo mắt nói, xem ra không mấy vui vẻ. – Phu nhân có căn dặn phải túc trực ở bên ngoài đợi đến khi anh Park tỉnh dậy thì phải lo liệu cho anh Park.

-Phu...phu nhân? Là phu nhân sao?

Trong lòng anh rối ren, không biết nên phản ứng thế nào mới được. Nói như vậy, người anh qua đêm cùng, là người đã có chồng rồi ư?

Cô gái ban nãy còn nhẹ nhàng thưa gửi với anh bỗng thay đổi thái độ, nghiêm trọng dăn đe:

-Chuyện này anh Park Jimin đây phải hiểu rõ, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài.

Được rồi! Vậy tức là trước hết Jimin không cần phải lo gì về việc sẽ xuất hiện trên mặt báo, vì người của phu nhân Ireah đã xử lý hết mọi thứ.

Nhưng đây là điều duy nhất Jimin bận tâm sao? Anh là một thằng tồi. Đây là lúc nào mà đi quan tâm đến hình tượng? "35! Mày 35 tuổi rồi, Park Jimin à. Tao không thể tin được mày có thể làm ra chuyện này."

-Việc này không cẩn thận sẽ là vết nhơ trong cuộc đời hoàn hảo của phu nhân Ireah. Nhưng chúng tôi dám làm tất cả để xóa bỏ vết nhơ này.

Nữ nhân này vừa nói xong, đám nam nhân to cao kia liền đồng đều tiến lên một bước như để áp đảo.

-Cô nói xong chưa? – Jimin cũng đau đầu, nhăn nhó hỏi lại.

Rồi như một người bị đa nhân cách, cô gái kia liền mỉm cười vỗ tay hai tiếng, thế là vài giá treo quần áo được kéo vào phòng khách và đặt trước mặt anh, đều là thiết kế mới nhất, cao cấp và thời thượng nhất.

-Phục trang đêm qua của anh đã được gửi lại khách sạn giặt là sạch sẽ.

Cô ta vừa nói xong thì một người khác cũng liền kính cẩn đề nghị:

-Nếu anh Park còn có bất kỳ nguyện vọng nào thì đều có thể thưa với chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ thực hiện tất cả.

À... thì ra đây là phúc lợi từ việc qua đêm với một... phu nhân.

...
-Vậy là hôm qua... cặp đôi nam nữ đó... là cậu sao? – Namjoon nhìn Jimin ôm đầu ngồi ở góc phòng kể từ khi đến phòng thu. – Cậu không nhớ gì hết?

-Không...

-Ờ thì dù sao cũng chẳng phải độ tuổi không được phép ngủ lang. Có biện pháp bảo vệ là được. – Namjoon không quan tâm lắm, chỉ nhìn vào màn hình điện thoại rồi thao thao bất tuyệt. – Điện thoại và đồ của cậu tôi để ở studio rồi nhé.

-Nhưng... nhưng mà...

-Dù sao thì cậu với t/b cũng không có gì. Cũng không phải ngoại tình hay bắt cá hai tay.

Đột nhiên Namjoon nhắc đến tên cô như thế thậm chí còn khiến anh thấy tồi tệ hơn.

-Này...

-Dù sao cô ấy cũng không bao giờ quay trở lại, cô ấy không biết đâu.

-Này! – Jimin ức chế, gào lên. – Tôi là một người vô liêm sỉ như vậy à?

-Ừ. Chứ không phải đêm qua cậu thấy người phụ nữ đó đẹp quá nên mới...

Sao có thể chứ? Đến mặt cô ta thế nào anh còn chẳng nhớ.

-Mà cậu nói phu nhân đó tên gì cơ?

-Cậu muốn chọc điên tôi?

-Không có. – Namjoon lướt lướt điện thoại, nghiêm túc nói. – Là Ireah sao? Trùng hợp thật đấy...

Jimin nhồm người dậy, xem trộm điện thoại của Namjoon.

-Có một triển lãm bắt đầu mở vào hôm nay. – Anh đưa hẳn điện thoại cho Jimin nhìn. – Quy mô lớn đến mức bao trọn cả phòng trưng bày nghệ thuật của Hyejin.

-Cũng tên là Ireah sao? – Jimin ngạc nhiên, giật lấy luôn điện thoại. – Hình như mẹ của tôi cũng đã rủ tôi đi.

-Thật sao? – Namjoon hứng thú quay qua nhìn Jimin. – Khi nào đi vậy?

-Ừ, chiều này.

-Cho tôi đi cùng được không?

-Cậu đi mà rủ Taehyung ấy.

-Thằng nhóc đó bận hẹn hò rồi.

-À nhắc mới nhớ. Thằng nhóc đó đang quen ai đúng không? Hình như người yêu nó về nước rồi?

...
Quả nhiên, sự xuất hiện của Jimin ở triển lãm nghệ thuật cùng với mẹ của mình, ngay lập tức được mọi người xung quanh quan tâm.

Mặc dù Jimin vẫn còn bận tâm đến chuyện tối qua, lúc này anh chỉ muốn toàn tâm toàn ý thăm thú tác phẩm điêu khắc và tranh vẽ cũng mẹ mà thôi, chuyện khác để sau. Dạo gần đây anh đang phấn đấu làm một đứa con hiếu thuận, vừa giúp điều hành chuỗi nhà hàng khách sạn năm sao cho ba, lại vừa chiều mẹ hết mực.

Đang đi giữa phòng tranh, phu nhân Park thì thầm.

-Con thấy cô gái đằng kia không?

Jimin nhìn theo hướng chỉ tay của mẹ và rồi điêu đứng.

Đó là một người phụ nữ với mái tóc vàng, thẳng và dài đến thắt lưng, được túm gọn lại sau gáy. Cô diện trên mình áo sơ mi trắng đơn giản, cùng với chân váy đen form dài qua đầu gối, kín đáo. Đôi giày cao gót đen giản dị nhưng vẫn toát lên sự quyến rũ của đôi chân. Cánh môi đỏ hồng chỉ khẽ mỉm, thường trực nụ cười kiêu ngạo, ngay lập tức khiến Jimin câm lặng.

Phu nhân Park thấy con trai như người mất hồn liền lay mạnh tay:

-Con sao vậy?

Người phụ nữ kia từ xa đã chỉ nhìn về hướng của anh. Khoảnh khắc chạm mắt thật ngắn ngủi nhưng vừa đủ để khiến ai đó xao xuyến. Đôi mắt sâu thẳm và long lanh, ánh lên ý cười thật yêu kiều. Trong giây lát, anh chỉ muốn đắm chìm, muốn tìm hiểu cô.

Cô như một làn gió mát mẻ và mới lạ, thơm ngát và ngọt ngào. Mọi cảnh tượng năm xưa ùa về, anh lại là một cậu nhóc học cấp ba đứng đợi ai kia ở cổng tường. Trên con đường chỉ một màu hồng anh đào năm xưa, cô xuất hiện như mang theo mùa xuân quay lại với anh. Tiếng nhạc giao hưởng vang lên, du dương theo từng nhịp chân uyển chuyển của cô, nhẹ nhàng đến bên anh. Trước ngày cô đến, anh đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ còn biết thế nào là rung động nữa.

-Phu nhân Park? – người phụ nữ kia kính cẩn cúi chào. – Tôi cứ tưởng rằng bà sẽ không ghé qua.

-Làm gì có chuyện đó! À, đây là con trai tôi, Park Jimin.

Rồi người phụ nữ đó quay sang nhìn anh. Nụ cười vẫn trên môi nhưng ánh mắt cô lại thật băng lãnh và xa lạ, xã giao chĩa tay về phía anh. Nếu như đây là một buổi dạ hội, anh thực sự rất muốn nâng niu bàn tay cô và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

-Tên tôi là Wang Haeri. Rất vui được gặp.

-Chào hỏi đi. – bà Park hồ hởi nói. – Đây là cô Wang, người đồng tổ chức buổi triển lãm Ireah này.

-Vì có chuyện riêng nên buổi triển lãm này sẽ chỉ do tôi đại diện cho cả Quý bà Ireah.

-Vậy tiếc quá! Tôi đã thực sự muốn gặp Quý bà Ireah. – bà Park tiếc nuối nói. – Bà ấy là một trong những nghệ sĩ tôi hâm mộ.

Bà Park liên tục quan sát vẻ mặt của con trai có phần kì lạ. Chỉ được một lúc, Jimin chuyển hướng nhìn về bức tranh trước mặt một cách thật chuyên nghiệp, nhưng vẫn bị mẹ của mình nhìn ra.

-Cô Wang đây chưa từng ra mặt bao giờ, chỉ âm thầm đứng sau hỗ trợ cho nghệ nhân Ireah. – bà vừa nói, vừa kỹ càng theo dõi.

Jimin không tỏ thái độ thô lỗ, anh chỉ lịch sự giữ khoảng cách, như với bất kì quý cô nào đến gần anh, bởi hơn hết, anh là một người của công chúng.

-Chẳng phải con lúc nào cũng đến Pháp hay sao? Cô Wang đây là một người gốc Hàn được sinh ra và lớn lên ở Paris đấy.

-Thì ra là vậy.

Haeri chỉ đến để chào hỏi vài câu với phu nhân Park và rồi ngay lập tức rời đi cùng với hai ba nữ tùy tùng theo sau. Phục trang của bọn họ thật giống với phục trang của đám người mà anh đã gặp trong khách sạn sáng này, nhưng đó chẳng phải điều anh để ý.

Anh lặng lẽ nhìn ngắm cô từ phía xa. Từng cử chỉ hành động của cô đều rất nhã nhặn nhưng cũng thật có uy lực. Đột nhiên anh kín đáo mỉm cười.

-Con vừa ý với cô ấy? – bà Park thì thầm.

Lợi dụng góc nhìn qua từng kẽ hở và đường cong nghệ thuật trên tác phẩm điêu khắc lớn nhất đặt giữa căn phòng, anh lén nhìn ngắm cô. Ai cũng tưởng anh đắm đuối chiêm ngưỡng tác phẩm, chẳng ai biết điều anh thực sự si mê là gì.

-Mẹ đưa con đến đây không phải lại muốn con ăn tối với cô ấy đấy chứ?

-Haha! – bà Park đột nhiên bật cười. – Một người phụ nữ vừa đẹp vừa thành đạt như cô ấy mà đến lượt con sao? Cô ấy đã kết hôn rồi.

Nghe đến đây, anh liền thu lại ánh mắt của mình đang đặt ở nơi xa xăm, chỉ điềm tĩnh nghiêng đầu nhìn bà Park.

-Con không ngạc nhiên? - bà Park tròn mắt hỏi.

-Con có ngạc nhiên.

Rõ ràng anh nói như vậy, nhưng thái độ lại vô cùng dửng dưng, mặt lạnh như tờ. Thấy biểu hiện của mẹ mình có chút kì lạ, Jimin liền nói thêm:

-Vì cô ấy không đeo nhẫn.

Giờ thì đến lượt bà Park ngạc nhiên rồi, tự hỏi làm sao thằng con trai ngốc của mình mới liếc mắt nhìn người phụ nữ kia có một lần lúc bắt tay mà đã nhớ được tiểu tiết như thế.

-Đúng. Đúng như con nghĩ đấy. – giọng bà Park chợt trùng xuống, bày tỏ thương cảm.

-Vâng. – anh gật đầu, nhỏ nhẹ đáp lại, tâm tư của anh bây giờ là gì, chẳng ai nhìn thấu.

Phòng triển lãm này của Han Hyejin thực sự rất lớn, bao gồm hai tầng trên mặt đất và 2 tầng hầm. Tầng hai của phòng triển lãm này là một quầy cà phê, như vậy cả tầng trệt và tầng hầm đều được cô Wang Haeri bao trọn để trưng bày nghệ thuật.

Vì không quen, Jimin, sau khi đã tách ra khỏi bà Park, liền sớm bị lạc đường trong một tác phẩm dưới căn hầm thứ 2 gọi là "mê cung". Anh chỉ biết tiếp tục đi cho đến khi nhìn thấy ánh sáng tím ở cuối con đường, và hiện ra trước mắt anh là một bức tranh trừu tượng nhiều màu sắc. Có nhìn thế nào Jimin cũng không hiểu, đầu óc cứ bay đi đâu đâu, nhưng mắt lại chẳng rời.

Mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng phảng phất. Jimin lúc này mới nhắm mắt lại mà thở đều. Tiếng dương cầm êm ái vẫn bên tai, nhưng bỗng có giọng nói mềm mại quen thuộc xen vào, không làm anh khó chịu, mà ngược lại, cảm thấy như được vuốt ve:

-Anh thích tác phẩm này sao?

Âm thanh thật dễ nghe. Mùi hương cũng thật dễ chịu. Jimin hít vào một hơi tận hưởng.

-Anh Park Jimin thích nước Pháp?

-Không. Tôi không thích nước Pháp. – Jimin lạnh lùng đáp.

-Ồ... - Haeri mỉm cười ẩn ý.

Jimin lén đưa mắt nhìn Haeri, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác hồi hộp. Khéo thế nào mà trong tâm mê cung này chỉ có mình anh và cô, thật riêng tư.

-Tôi đến tìm người. – anh cũng không hiểu tại sao mình lại bộc bạch với cô.

Cảm giác an toàn mà Haeri mang đến khiến anh muốn giãi bày mọi thứ. Jimin tự cười khinh bản thân quá dễ dãi rồi.

-Người yêu? – Haeri, từ khi đứng cạnh anh lại chẳng nhìn anh đến một lần, chỉ nghiêng đầu ngắm nghía bức tranh dưới ánh đèn tím.

Jimin im lặng, cho Haeri biết, rằng anh không muốn trả lời nữa.

Hai người họ chẳng thèm nhìn nhau thêm lần nữa mà cứ duy trì cuộc đối thoại này khi nhìn ngắm bức tranh trên tường.

-Một người đàn ông chung tình. – cô thở nhẹ, nói cho bản thân. – Quá quyến rũ rồi!

Haeri không khác gì những người phụ nữ đã lướt qua cuộc đời anh, đơn giản bị anh thu hút vì vẻ bề ngoài hào nhoáng. Dù biết như vậy, Jimin vẫn không ngăn được bản thân yếu lòng trước cô.

Chẳng biết từ lúc nào, không khí cũng đột nhiên trở nên ám muội, một nam một nữ, dưới ánh đèn tím mờ ảo này. Dù cho họ chỉ im lặng đứng bên nhau, chẳng nhìn nhau đến một lần, hai bàn tay đã mong muốn một cái chạm từ đối phương, chỉ là vô tình lướt qua thôi cũng mãn nguyện. Từ khi nào hai người đã có chung một nhịp thở, đều đều và nhẹ nhàng, nhưng chẳng che giấu nổi cảm xúc mãnh liệt đang nhích dần theo từng tích tắc. Thứ rung cảm này thật quái lạ, khiến họ nghi ngờ liệu mình đã từng cảm nhận được điều này trước đây?

Jimin tự đánh thức mình và phũ phàng từ chối tình cảm này. Anh lịch thiệp cúi đầu và toan bỏ đi trước khi bản thân mình không còn đủ tỉnh táo. Nhưng cô thì không muốn vậy.

-Bộ đồ này rất hợp với anh. Tôi cứ sợ là nó quá rộng.

Đang ung dung bước đi thì một loạt ký ức đêm hôm qua chợt ùa về, hiện ra ngay trước mắt Jimin. Cô thành công khiến anh phải ngay lập tức quay về bên mình.

-Tôi đã cho họ mang tất cả những mẫu tốt nhât, khéo thế nào mà anh lại chọn đúng bộ mà tôi thích nhất.

Đến lúc này cô mới xoay người, để đối diện với gương mặt điển trai kia đang nghiêm túc và khó tin nhìn cô ở cự ly thật gần.

-Phu nhân Ireah? – Jimin nhỏ giọng hỏi.

Thật kỳ lạ, vì ánh mắt của anh bỗng trở nên thanh thản hơn hẳn khi nghe tin dữ.

-"Quý bà Ireah" vốn chỉ là nghệ danh mẹ của tôi. Nhưng tôi nói vừa rồi. – cô ghé tai anh thì thầm. – Mẹ tôi vì có việc bận nên không thể về Hàn Quốc.

Và rồi, cô bí hiểm mỉm cười:

-Phu nhân Ireah anh gặp đêm qua... là tôi. Haeri... ireaH. – vừa nói, cô còn duyên dáng viết tên mình trên không trung.

Vì Wang Haeri cô là sếp Tổng, là kiểu doanh nhân thành đạt có nhiều kẻ thù, nên người của cô đã tìm mọi cách để bưng bít vụ việc đêm qua, bao gồm cả việc giấu nhẹm danh tính của cô, và tẩy trắng rằng người qua đêm với Jimin chẳng phải một sếp Tổng.

-Nhưng tại sao tôi lại không giấu anh sao? – cô mỉm cười, tiến đến anh thật gần, đưa tay nhặt sợi tóc vàng còn vương trên vai áo vest của anh. – Anh đoán xem.

Anh bắt đầu nghi ngờ Haeri, rằng cô có mưu đồ gì với mình. Còn cô lại vô tư nhìn ngắm ánh mắt sắc bén và u tối kia và rồi khúc khích cười.

-Ánh nhìn ghét bỏ này thực sự rất quyến rũ. Tôi không nên thích nó.

Haeri nhẹ nhàng tiến đến gần anh hơn, anh cũng vô thức lùi lại một bước, bối rối. Cô là một người phụ nữ chẳng cần ăn mặc gợi cảm thì cũng đủ để khiến một tên nam nhân hô hấp khó khăn vì ánh nhìn thâm thúy và ngọt ngào của mình.

-Vì không muốn quên chuyện đêm qua? Muốn biết thêm về anh? Muốn cùng anh ăn một bữa tối? – cô tự đặt câu hỏi cho bản thân nhưng lại muốn anh trả lời nó.

Nhưng Park Jimin anh cũng đâu phải một quý ông ông bình thường. Chẳng từ ngữ nào có thể miêu tả sự dịu dàng và gợi cảm, đan xen sức hút nam tính và mạnh mẽ từ anh.

-Về chuyện hôm qua... - anh nhỏ giọng nói, ánh mắt vẫn chỉ nhìn mình cô.

-Anh muốn tôi quên đi? – Haeri chắp tay sau lưng, ngay từ đầu cô vẫn luôn rất bình thản như thể không hề nói về vấn đề của mình. – Cũng phải! Có khi anh cũng đã quên luôn rồi.

Jimin nghiêng đầu nhìn cô như để thách thức:

-Cô thất vọng?

Có vẻ như cô muốn điều gì đấy, và cô sẽ dùng tai nạn đêm qua để ăn hiếp anh. Vậy thì anh sẽ lắng nghe thử xem.

-Cô muốn tôi chịu trách nhiệm?

Haeri nhếch miệng cười:

-Tôi đâu phải người cổ hủ như vậy. Anh Park, đừng nói với tôi đó là lần đầu của anh.

Nghe cô nói như vậy mà anh chẳng có chút phản ứng nào, chỉ trầm tư nhìn cô, ánh mắt lại như thể muốn chắc chắn liệu cô thật sự không cần anh chịu trách nhiệm.

-Vậy thì...

Thế rồi Jimin cúi đầu gần hơn chút nữa, ngón trỏ khẽ đưa lên, chạm nhẹ vào má cô, lập tức khiến cô vô thức ngại ngùng, thu người lại.

-Đêm đó, nếu tôi có hành động thô lỗ, xin cô lượng thứ. Tôi thực sự không cố ý làm vậy. – anh nhỏ giọng và khẽ mỉm cười, đưa ngón trỏ cho cô xem sợi lông mi vừa vương trên má cô.

Và rồi còn chưa đợi cô nói thêm:

-Nhưng tôi không thể ăn tối với cô.

...
-Này Jimin! Park Jimin!

Tiếng nữ nhân kéo Jimin quay về với thực tại.

-Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy? – Yoonji vỗ vai anh một cái.

-À cậu vừa nói gì? – anh như người mất hồn, đơ đẫn hỏi lại.

Yoonji thở dài, lắc đầu, thương xót nhìn anh.

-Tôi hỏi cậu vào ngày trao tặng học bổng ở trường tiểu học của tôi, cậu có đến dự không. Chẳng phải cậu là người đã tài trợ nhiều nhất hay sao? Hiệu trưởng có ý muốn mời cậu đi ăn.

-Tôi sẽ sắp xếp lại lịch.

-Nếu rảnh thì hẵng đến, cũng chỉ là một buổi ngoại khoa nho nhỏ thôi.

Thấy Jimin không nói, lại ngồi nhìn đất, Yoonji mới đảo mắt và thở dài:

-Hay là cậu cứ quên t/b đi. Tôi nói thật đấy.

Yoonji thành công khiến Jimin tỉnh táo hẳn chỉ với một câu nói.

-Cậu nói gì cơ?

-Hơn mười năm cô ấy không liên lạc với ai nữa, cũng đã từng nói sẽ không bao giờ quay về. Cậu cũng từng ấy năm đi tìm mà cũng không ra. Cậu hiểu điều này là gì không?

Jimin khẽ mỉm cười, hướng mắt nhìn ra bên ngoài đường phố. Anh điềm tĩnh nâng tách cà phê espresso trên tay, nhấp một ngụm và rồi nheo mắt. Đắng quá!

-Đã lâu lắm rồi nhỉ. Cậu nghĩ cô ấy đã kết hôn chưa?

Không ngờ được anh sẽ hỏi vậy, Yoonji nhất thời không biết nói gì. Anh từng ám ảnh về cái tên Jung t/b như thế nào, chẳng lẽ cô không biết? Giờ lại thấy anh bình thản nói về t/b như vậy, Yoonji thấy không quen. Có thể hỏi được thế này, tức là anh đã sẵn sàng buông bỏ cô rồi.

-Phải... tôi buộc phải rời khỏi bể cá của cô ấy thôi.

Ba mươi lăm, Jimin chỉ tập trung vào việc sáng tác và điều hành chuỗi khách sạn nhà hàng The Plaza giúp ba của mình. Người ta vẫn quen gọi anh là...

-Giám đốc điều hành Park!

Ông Park đang đi cùng đối tác trên sảnh lớn, gặp Jimin đang trao đổi công việc với quản lí về bữa tiệc kỷ niệm thành lập vào tối nay, liền gọi:

-Xin giới thiệu với cô, đây là con trai duy nhất của tôi Park Jimin.

Jimin vừa mới kịp cúi chào còn chưa nhận ra người đi cùng ba mình chính là một cô gái tóc vàng. Khi nhận ra rồi, anh chỉ biết tròn mắt đứng hình, không kịp chạy nữa.

-Đây là cô Wang Haeri, người sẽ hợp tác với chúng ta...

Haeri mặt khác thì lại vô cùng vui vẻ, nghiêng đầu, vẫy chào và mỉm cười, mặc kệ ai kia đang cảm thấy không thoải mái.

Bữa tiệc kỷ niệm thành lập là tiệc đứng, được tổ chức ở một sân cỏ rộng lớn. Khách tham dự tiệc ở The Plaza đều là giới thượng lưu, nên vệ sĩ đều không được phép vào.

-Kính của chị là mày lấy đúng không? – Haeri tìm một góc khuất, mặt đầy sát khí, nghe điện thoại. – Khi chị còn nói tử tế thì bỏ cái thói ăn cắp đồ đi nhé.

Thế rồi cô ngay lập tức trở nên tươi tỉnh, tắt máy ngay khi tìm thấy điều mình muốn ở phía xa. Cô đi thật nhanh, tiện tay lấy ly rượu champagne từ anh bồi bàn bảnh trai một cách thật lịch thiệp, gây thương nhớ cho bất kỳ ai lướt qua cô. Nhưng cô đã có mục tiêu rồi.

-Anh định cứ thế đi thôi? – cô nhếch miệng cười nhìn Jimin gượng gạo lướt qua mà chẳng nói năng gì. – Không phải nên chào hỏi chút sao? Dù sao thì cũng có quen nhau, sau này cũng sẽ phải gặp nhau nhiều hơn.

Thấy Jimin mang bộ mặt khó hiểu nhìn mình, cô liền vội sửa:

-Tôi là đối tác công ty anh, không phải sẽ gặp nhau thường xuyên hơn hay sao?

-Vậy mới nói. Tại sao nhất thiết phải là đối tác với công ty này? Hàn Quốc có bao nhiêu cái tên lớn khác. Tại sao?

Thái độ của anh thật khác. Anh cố gắng tránh né vì ở đây có quá nhiều người, vì cả cô và anh đều chẳng phải người tầm thường, hay là vì anh không thích cô.

-Anh nghĩ là tại sao? – cô thần bí mỉm cười, nâng ly champagne lên môi.

Jimin cũng làm như đang suy nghĩ, sau đó tỉnh bơ hỏi một câu:

-Đêm đó, tôi làm tốt lắm à?

Nghe xong, rượu đang ngậm trong miệng cô liền phun ra hết, làm bẩn áo sơ mi trắng của anh. Jimin bình tĩnh dùng khăn tay lau rượu trên cổ mình, hai mắt cong lên nhìn chằm chằm vào cô.

-Tôi đã nghĩ mình hẳn đã gây lỗi rất lớn mới khiến cô thù dai như vậy. Nhưng thấy cô mời mẹ tôi đến xem triển lãm, lại còn hợp tác với ba của tôi, lại còn muốn ăn một bữa với tôi, Vậy thì chắc hẳn tôi đã khiến cô rất hài lòng.

Haeri cảm thấy nực cười, không tin được những điều này anh cũng nói ra được.

-Nếu tôi nói là trùng hợp thì anh sẽ không tin đúng không?

Jimin mỉm cười lắc đầu.

Chuyện này dẫn đến chuyện kia. Đang trong lúc bữa tiệc diễn ra vô cùng suôn sẻ, quan khách hứng khởi cười nói với nhau, thì đột nhiên...

*Bốp!*

Tiếng tát mạnh xé tan bầu không khí hòa nhã này, đến tiếng nhạc cũng không che nổi. Tiếng động này thành công lấy mọi sự chú ý của mọi người xung quanh. Họ quay sang chỉ để thấy cảnh tượng, nam nhân xoa nhẹ bên má của mình và bật cười, còn nữ nhân thì vô cùng tức giận đặt nhẹ ly rượu xuống bàn bên cạnh.

Thật may là chẳng có cánh nhà báo nào ở đây để chứng kiến, nhưng tưng đây con mắt cũng đủ để tạo tin đồn. Nhưng chuyện phía sau là gì, chẳng ai hay biết.

-Rốt cuộc chuyện này là sao nữa ạ? – trợ lí Oh lo lắng khi nghe chuyện. – Có cần tôi ngăn lại...?

-Không cần. – Haeri thả mình xuống ghế sopha màu trắng sữa trong phòng khách sạn.

-Mọi chuyện liên quan đến đàn ông đều không thuận lợi chút nào! – trợ lí Oh khó chịu thay cho cô.

Haeri thì chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng ngửa đầu, đưa hai tay lên cao, mân mê miếng băng gạc có hình thù ngộ nghĩnh dán ở đầu ngón tay mình. Và rồi cô mỉm cười.

Một tay Jimin lấy trong túi áo một miếng băng, tay còn lại đã nâng niu bàn tay cô.

-Tôi vừa từ trường tiểu học về, nên đây là tất cả những gì tôi có.

Lòng cô mềm nhũn nhìn anh cẩn thận bóc miếng gạc bằng miệng và rồi từ từ dán nó lên vết thương hở trên ngón tay cô.

-Cô không sợ bị bệnh uốn ván sao? Bệnh đó đáng sợ lắm đấy.

Ở trước một cô gái xinh đẹp như thế này, nhưng bệnh uốn ván là điều duy nhất anh bận tâm sao?

-Đôi tay đẹp thế này, tại sao lại có nhiều sẹo như thế ạ? – anh hỏi.

Cô ngay lập tức kéo tay về và giấu nó sau lưng. Thứ cô cố giấu giếm sau vỏ bọc hoàn hảo đã bị anh phát hiện rồi. Lí do vì sao cô chỉ luôn mặc những chiếc áo dài, che đi cánh tay đầy thương tích của mình, bị anh phát hiện rồi.

-Tại sao...

Cô lẩm bẩm. Tại sao anh lại ấm áp như thế chứ? Hay đây chỉ là chiêu trò của anh thôi?

-Cô Wang Haeri, tôi có thể nhờ cô một việc không?

-Là gì?

-Cô có thể tát tôi không?

-Tại sao?

-Vì tôi có cảm giác ai đó đang nhìn chúng ta. Cô không muốn có tin đồn mờ ám với đối tác của mình chứ? Cô là một nữ doanh nhân chuyên nghiệp, không nên dính dáng đến một nam thần tượng.

Bởi cô biết nếu mình tát Jimin thì cuộc nói chuyện này sẽ kết thúc, cô tiếc nuối muốn kéo dài.

-Tại sao anh lại đến trường tiểu học vậy?

Jimin mỉm cười duyên dáng, nói nhỏ:

-Tôi nợ cô câu hỏi này nhé.

-Cô tìm tôi?

Giọng nam cất lên từ phía sau Haeri khi cô đang dừng lại và nhìn ngó sân vườn của khách sạn, là nơi khách hàng thường ngồi hưởng trà và dùng bữa sáng.

Đúng thế! Là cô nghe đồn "Giám đốc điều hành" khách sạn này thường đến đây từ sớm để uống trà rồi mới đi làm, nên khi qua đây cô mới tò mò nhìn xem.

Cô không cần quay lưng lại để biết người vừa hỏi cô là ai, từ từ chuyển dáng đứng thẳng lưng và kiêu ngạo như mọi ngày, mắt vẫn hướng nhìn ra ngoài vườn.

-Tôi không có.

Vừa nói cô vừa quan sát thấy nhân viên ai nấy đi qua đều kính cẩn cúi chào, thậm chí biểu cảm trên gương mặt cũng nhiều phần khiếp đảm như nhìn thấy thần chết, khiến Haeri tự hỏi có phải chỉ có mình mới dám nói chuyện với Jimin hay không.

-Cô không bận sao? – Jimin từ tốn hỏi, giọng điệu không chút khó chịu, thậm chí còn có cảm giác muốn cùng cô trò chuyện tiếp, nếu cô cho anh thời gian.

-Đó không phải việc của...

-Vẫn còn sớm như vậy. – Jimin nhìn đồng hồ trên tay và nói. – Cô có muốn ăn sáng với tôi?

-Tôi không ăn cùng người khác. – cô thẳng thừng từ chối và muốn rời khỏi đây.

Anh lập tức nhoẻn miệng cười ranh mãnh:

-Vậy tại sao cô lại đòi tôi đi ăn tối với cô?

-Vì tôi là kiểu người thích ăn tối hơn. – cô không ngần ngại dừng bước, liền đáp trả lại ngay. – Sao? Anh đã suy nghĩ xem hôm nào ăn tối thì được chưa?

Không ngờ được cô sẽ nói như vậy, Jimin chỉ biết cười:

-Dễ thế thôi sao?

Cả cô và anh điều hiểu ý anh là gì.

-Nếu là anh, thì tối nào tôi cũng rảnh hết. Thế nào? – Haeri nhìn anh đầy thách thức và chờ đợi.

-Chắc hẳn cô đã khiến hàng nghìn tên đàn ông ngoài kia chết mê chết mệt vì hành động này. – Jimin nheo mắt, lẩm bẩm.

-Vậy còn anh? Anh có giống bọn họ không?

Anh không nói gì, nhưng ánh mắt đa tình này đã thể hiện mọi thứ.

-Dễ thế thôi sao? – cô tủm tỉm.

-Tôi chưa nói gì cả.

-À... - cô cười, như thể đã phát hiện ra điều mới lạ. – Thì ra phải khiêu khích thì anh mới nhiệt tình đáp chuyện. Ở triển lãm cũng thế, ở đây cũng thế.

-À... - anh cũng cười. – Thì ra phải đắc tội với cô thì mới được cô để mắt đến. Vậy nếu tôi nôn lên người cô thêm vài lần nữa thì cô sẽ yêu tôi chứ?

Haeri không hề bày ra bộ mặt ngạc nhiên khi biết anh đã nhớ hết mọi chuyện.

-Trí nhớ của CEO thật là tốt!

Và còn chưa kịp để anh hỏi lại, cô đã nói:

-Chịu trách nhiệm đi... – cô dừng lại vài giây chỉ để tiến lại gần anh hơn một chút – ... cho bộ váy đắt tiền của tôi.

Người nào không biết đầu đuôi câu chuyện, hẳn khi nghe lời cô nói sẽ hiểu lầm.

Jimin liền nhếch miệng cười. Vây là cô đã suy nghĩ kĩ rồi, muốn anh chịu trách nhiệm.

-Người của cô nói đã gửi đồ giặt là ở khách sạn, nhưng cái áo sơ mi của tôi đã bị thất lạc.

-Tôi xé nó rồi. – cô nhăn mũi nói. – Vì tôi đã rất tức giận. Nhưng sau đó tôi đã bù đắp cho anh rồi mà.

Anh khúc khích cười, nghe rất vui tai, đặt ánh mắt dịu dàng lên cô:

-Vậy thì lần sau, nhất định tôi phải mời cô bữa sáng, để bù đắp cho cô.

Ý anh là gì, cô có thể không hiểu? Rằng nếu có một đêm nào khác, Jimin nhất định sẽ thật tỉnh táo, sau đó... mời cô ăn sáng vào ngày hôm sau. Nghĩ đến đây, Haeri không kìm được mà cảm thán thành tiếng:

-Điên thật rồi.

Những gì Jimin nói khiến cô suy nghĩ cả ngày, càng nghĩ đến thì càng bức bách. Đến cuối ngày, ngồi trong xe riêng, cô đang bình thản đọc tài liệu liền bực mình ném nó sang một bên, khiến vệ sĩ lo lắng hỏi han.

-À... Thì ra anh ta là kiểu người này?

-Ai ạ? Có cần chúng tôi đi xử lí không ạ?

Cô chẳng còn quan tâm đến chuyện khác, giơ nắm đầm lên trời và chửi thề:

-Cái đồ phường ong bướm!

Trước khi gặp cô, rốt cuộc anh ta đã uống rượu, trêu hoa ghẹo nguyệt và qua đêm với bao nhiêu cô gái rồi?

-Hận đàn ông!

...
Haeri quả thực ghét phải bàn công chuyện ở nơi quán bar. Dù nơi này có riêng tư và kín đáo đi chẳng nữa, cô cũng chẳng muốn lui tới chút nào.

Tối nay cô diện một bộ Âu phục màu đỏ rượu cực quyền lực. Cô đem theo vệ sĩ, đường hoàng đi vào quán bar như một thế lực. Đối với những kẻ mời cô đến quán bar để bàn chuyện làm ăn, cô cũng rất muốn tẩn cho vài phát để bọn họ tỉnh rượu.

Cô hoàn thành đàm phán trong khoảng chưa đầy một tiếng, sau đó hùng dũng bước ra khỏi phòng một mình khiến những người trực bên ngoài hoảng hốt. Cô từ lâu đã cởi bớt áo vest khoác ngoài, tay áo sơ mi màu đen rộng cũng được sắn đến khuỷu tay, mái tóc dài cũng được cô buộc gọn sau gáy.

-Xong việc hôm nay rồi chứ? – Haeri ném áo vest đỏ vào trợ lí Oh và hỏi.

-Sếp Tổng!!?

-Tôi không làm gì họ cả. – cô phiền phức giải thích cho họ hiểu. – Chỉ uống vài ly và họ nhận tôi làm huynh đệ. Huynh đệ gì cái thứ rác rưởi ấy. Thương trường thực sự chẳng phải nơi ai cũng vào được. Tôi nói cho cô biết, sau vụ này tôi nhất định sẽ không bao giờ về Hàn Quốc nói chuyện với mấy gã biến thái đó nữa.

-Sếp Tổng là đỉnh nhất! – đám nữ vệ sĩ liền giơ ngón tay cái nhìn cô oai phong, xỏ tay túi quần bước đi. – Không phải tự nhiên mà phu nhân Wang lại cử cô ấy quay về Hàn Quốc.

-Tửu lượng cũng quá kém. Uống vài ly liền lăn ra ngủ. – Haeri chán chường ngửa cổ, lắc qua lắc lại. – Tôi sẽ lên sân thượng hút thuốc. Không cần đi theo.

Nếu vài ly với Haeri chỉ là một vài chai rượu mạnh thì cô cũng quá ghê gớm rồi.

Chỉ cần nghe lệnh, lập tức đám vệ sĩ dừng bước cúi đầu để cô một mình vào thang máy.

Haeri trầm tư nhìn đường phố tấp nập phía dưới, thư thái nhả khói lên không trung. Gió thổi thật mạnh cũng không làm người cô lung lay. Hôm nay cô không theo đuổi hình mẫu phụ nữ kiều diễm nữa mà là một người phụ nữ độc lập, kiên cường và cô độc. Cô tựa người vào thành tường, để khung cảnh lấp lánh ánh đèn ở sau lưng, hướng mắt nhìn về phía cửa sân thượng. Rõ ràng cô chẳng mong đợi điều gì...

-Điên mất. – cô nhếch miệng cười lẩm bẩm, hai má đỏ ửng, đôi mắt lấp lánh hướng đến người đứng ở cửa sân thượng. – Anh ta điên rồi!

Jimin xuất hiện nơi cửa sân thượng cùng với cơn gió mạnh, chẳng khác gì hoàng tử với áo sơ mi trắng. Đôi mắt long lanh và mơ màng nhìn người chẳng rõ nam hay nữ đứng ở xa trên tay còn cầm một điếu thuốc. Anh lại say rồi, cứ nghĩ rằng chỉ cần hít thờ khí trời một chút liền có thể tỉnh táo.

-Mình đã say rồi sao. – Haeri nghiêng đầu ngắm nghía người đàn ông quyến rũ đang từ từ tiến lại gần mình như con mồi béo bở đang tự dâng hiến bản thân cho thợ săn là cô.

Cô là người có uống bao nhiêu cũng không thể mất nhận thức, nhưng cô thực sự muốn vờ như mình đã say chỉ để hôn anh một lần.

-Được rồi. Là anh đã khiêu khích tôi trước. – Haeri bình thản hút nốt điếu thuốc của mình và rồi dí nó vào thành tường trước khi vứt vào thùng rác. – Anh tiêu rồi Park Jimin.

——————— END CHAP 32 ———————

Continua llegint

You'll Also Like

257K 10.5K 72
lichaeng
186K 14.3K 55
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
240K 9.4K 45
Nói về tình yêu giữa thầy và trò. Liệu họ có đến với nhau hay không? Tình cảm thời học sinh chính là thứ tình cảm ngọt ngào và sâu đậm nhất trong con...
147K 9.8K 29
Hãy tưởng tượng bạn là thanh mai trúc mã từ nhỏ của BTS Jimin. Hai người đã trải qua khoảng thời gian thanh xuân làm bạn cùng bàn của nhau rất vui vẻ...